Chapter 72
Hôm đó, khi mọi người đã bình phục và trở về kí túc xá của mình, những học sinh có liên quan đến vụ của Overhaul được lớp 1-A đón tiếp rất nồng hậu. Các bạn ấy hỏi han, lo lắng cho nhóm của Midoriya, đến mức Iida phải ngăn cản bớt vì sợ gây áp lực lên họ. Và tất nhiên, họ cũng nhận ra sự thiếu vắng của một người
"Valeria-chan..." Yaoyorozu ngập ngừng "Cậu ấy, vẫn chưa về sao?"
"Ừm" Asui gật đầu "Lúc bọn tớ sắp về, cậu ấy vừa qua khỏi cơn nguy kịch nên bọn tớ đã vào thăm cậu ấy một lát"
"Vậy cậu ấy như thế nào rồi?!" Kaminari sốt sắn hỏi
"Tớ không dám nói là cậu ấy ổn..." Uraraka ủ rủ "Nhưng bác sĩ bảo cậu ấy vẫn có thể tỉnh lại trong nay mai thôi!"
"Đúng đó, cậu ấy không muốn thấy chúng ta lo lắng cho cậu ấy đâu!" Kirishima kéo không khí trở lại
Tuy cả lớp đã bớt đi phần nào đó về Ryo, nhưng ở một góc phòng khách và băng ghế dài vẫn có kẻ đang đứng ngồi không yên... vì ngày mai phải thi lại
###
"Vale...ria?/CON VONGGG?!!!" Cả hai đồng loạt kêu lên khi thấy bóng hình thân quen
Ryo ngồi trên chiếc xe lăn gắn giá dịch truyền với cơ thể che kín bởi băng gạt. Ả nở nụ cười quen thuộc, vẫy tay với cả Todoroki và Bakugou. Đột nhiên, sắc mặt u ám ban đầu của Todoroki biến mất, cậu vội rảo bước nhanh đến, quỳ một chân xuống rồi vòng tay ôm lấy Ryo
"Th---" Bakugou định nói gì đó bỗng dưng khựng lại, nhanh chóng đến cạnh hai người kia
"Tốt quá, cậu tỉnh lại rồi!" Todoroki nói, giọng có vẻ vui "Hôm qua, nhóm của Midoriya trở về và bảo cậu chưa tỉnh lại, tôi lo lắm!"
"Cảm ơn cậu, Todoroki-san..." Ryo vui vì vẫn có người quan tâm mình, muốn ôm thêm chút nữa nhưng lại vỗ vai ra hiệu cậu dừng lại "Xương tôi... chưa có lành"
"Xin lỗi!" Todoroki vội vàng buông tay trong tiếng cười đắc thắng của ai kia "Nhưng nếu vậy thì cậu không nên xuất viện sớm đâu!"
"Dù phải dùng xe lăn nhưng tôi ổn rồi mà!" Ryo cười xòa "Hôm nay cậu và Bakugou-san đi thi lại đúng không? Bởi vậy mà tôi mới xin đi theo cho bằng được đấy!"
Tất nhiên là vậy, đến cả thầy Aizawa mà cũng phải chịu thua độ "lì đòn" của cô ả, lực bất tòng tâm cho ả xuất viện sớm. Thương thầy ghê~
"Hay mày muốn gặp thằng hói đó?" Bakugou chợt khó ở hơn mọi khi "Nếu thế thì quay lại bệnh viện đi!"
"Không có!" Ryo khẳng định "Tôi chỉ muốn cổ vũ cho hai cậu thôi!"
Bắt gặp ánh mắt kiên định của Ryo, Bakugou đánh tặc lưỡi, nhanh chóng đẩy xe lăn đi về phía xe, rồi bế thốc ả, đưa ả về chỗ ngồi ngay cạnh hắn. Bakugou kề sát môi mình vào tai Ryo rồi thì thầm:
"Tao mà thấy mày lén phén với thằng hói đó thì đừng trách sao tao cho mày nhập viện lần nữa!"
"A!" Hơi nóng phả vào tai làm Ryo giật bắn mình "N... này, tôi mới vừa xuất viện chưa được một tiếng đó!"
###
Trở lại sân vận động của vài tháng trước, tuy số lượng đã giảm đi đáng kể, nhưng áp lực hay hồi hộp đều không thay đổi, vẫn y như ngày đầu đặt chân đến đây giữa trăm người xa lạ. Bàn giao việc đẩy xe cho Ryo sang All Might xong, Bakugou và Todoroki định vào trong thay đồ thì bị một giọng oang ỏang gọi lại:
"YO, YUUEIII!!!" Và nó hoàn toàn như Todoroki lo sợ, là Yoarashi của Shiketsu "VALERIAAA!!! TÔI NHỚ CẬU QUÁÁÁ!!!"
Thấy "kẻ địch" đang có ý định nhắm vào Ryo, Bakugou và Todoroki nhanh như cắc đã chắn trước ả, thành công ngăn chặn cái ôm đầy thương nhớ của Yoarashi. Cả hai đồng thanh lên tiếng:
"Xương của cậu ấy/nó chưa lành!"
"TỆ ĐẾN VẬY SAO?!" Yoarashi lớn giọng "Valeria, cậu không sao thật chứ?!"
"Ừm, tôi ngủ mấy ngày trời rồi nên giờ thấy khỏe hẳn!" Chợt thấy vẻ mặt muốn tiếp cận nhưng không thành của Yoarashi, Ryo nói "Todoroki-san, Bakugou-san, cảm ơn các cậu nhưng Yoarashi-san sẽ không ôm tôi nữa đâu! Đừng đứng đó nữa nha?"
*C... cậu đuổi tôi... vì cái người mới gặp cậu hai lần?! Không không không! Valeria chỉ là tốt bụng thôi, chỉ là tốt bụng thôi! Sao mày lại phải lo chứ Shouto!* Todoroki vòng ra sau lưng Ryo "Nếu cậu ta làm gì cậu thì tôi sẽ cản"
*Đ*T M* MÀY CON VONG KHỐN KIẾP!!! THẰNG HÓI ĐÓ CÓ GÌ HƠN TAO???!!! Hết thằng hai phai rồi giờ tới nó, MÀY GHÉT TAO LẮM HẢẢẢ???!!!* Bakugou tặc lưỡi, bỏ đi
"Ái chà~ trai đẹp đi đâu đó♡?" Một giọng nói lả lướt vang lên "Yoarashi? Vậy đó là cô gái mà cậu đang theo đuổi á hả? Dễ thương ghêêê~"
"Camie!" Yoarashi cầm tay Ryo lên "Vâng, cậu ấy là Valeria, học sinh Yuuei. Hiện tại cậu ấy đã đi trước một bước, trở thành Anh Hùng tập sự và là người kết thúc sự kiện đối đầu với Yakuza! EM RẤT THÍCH CẬU ẤY!"
Chốt câu cuối nghe liên quan dữ thần!
"Bỏ tay Valeria ra" Todoroki lườm bàn tay kia muốn tóe cả lửa "Ngón tay cậu ấy vẫn đau"
"Kh... không có đâu Todoroki-san" Ryo cười gượng khi cậu bạn bảo bọc mình quá "Bàn tay không có bị gì hết á!"
"...!" Todoroki giữ bình tĩnh "C... cổ tay cậu vẫn đang truyền dịch, không nên động chạm đến cả tay!"
*Todoroki ơi là Todoroki! Nhìn cậu cứ ngố ngố thế nào ấyyy* Ryo nhịn cười "Muộn rồi, mọi người thay đồ rồi chuẩn bị đi. Tôi sẽ ở trên khán đài cổ vũ ch---
"Tôi!" Todoroki và Yoarashi cùng đồng thanh nhưng hay tông giọng lại như trời với đất "Đúng không?"
"Ara..."Ryo khó xử "Ư... ừm, cả hai cậu, Utsushimi-senpai đều cố lên nhé! Cho tôi gửi lời đến Bakugou-san nữa!"
###
"Nè, cậu thích ăn món gì?" Yoarashi nhiệt tình hỏi
"Soba lạnh" Todoroki lạnh nhạt đáp, mắt không nhìn đối phương lấy một cái
"Cậu định tặng gì cho Valeria?" Yoarashi hỏi tiếp
"Kh--- hả?" Todoroki bất ngờ quay sang với vẻ bất ngờ "Tặng gì?"
Phía trên họ, vành tai ai đó cũng bắt đầu có phản ứng
"Hôm nay đó!" Yoarashi không tin vào vẻ ngơ ngơ của Todoroki
"Hai mươi bảy tháng mười...?" Todoroki có vẻ gì đó rất giống như bị chột dạ, bắt đầu suy nghĩ "Ngày gì mới được?"
"Thì là sinh nhật của Valeria đó!" Yoarashi tuyên bố
"!!!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip