Chap 3: Lời hứa
- Vậy giờ chúng ta làm sao với con nhóc này?
Ngao Thuận vừa nói vừa, tay vừa chọt bờ má của Ngao Đinh - người cháu đang ngồi trong vòng tay của muội muội mình, Ngao Nhuận.
Ngao Đinh thì rất muốn gạt tay của nhị thúc của mình ra, nhưng mà theo y thấy thì điều đó là không nên, xét thêm nữa thì nó chẳng khác gì thất lễ nên là, cứ để mặc nhị thúc chọt tùy ý. Tay y cầm lấy một cái bánh, là bánh ngọc trai vân thủy. Món bánh này lúc ở Đông Hải Long Cung, y thường hay ăn nó vì độ ngọt và hợp khẩu vị của y.
Cơ mà, loại bánh ngọc trai vân thủy này lại có màu tím nhạt, ánh lam. Hoàn toàn khác với màu sắc xanh ngọc, ánh bạc khi ở Đông Hải. Có lẽ là do nguyên liệu khác nên mới có màu sắc như vậy?
Ngao Đinh nhìn chiếc bánh trên tay mình chằm chằm và rồi đưa lên miệng, cắn một cái, lớp vỏ ngoài mịn màng của miếng bánh tan ngay trong miệng. Y nhìn nhân bên trong, đó là ngọc trai tử thủy cùng với đó chính vị béo của sữa cá thủy lân trong vỏ bánh nữa. Hoàn toàn khác với ngọc trai trăm năm và sữa cá voi tuyết khi ở Đông Hải. Từng vùng thì sẽ có những nguyên liệu khác nhau. Nhưng cũng vì thế nên vị bánh cũng khác nhau. Bánh ở Tây Hải có hương vị đậm đà hơn bánh ở Đông Hải, độ ngọt thì cũng dịu hơn.
- Hợp khẩu vị không?
Ngao Nhuận nhìn cháu gái của mình, Ngao Đinh nhìn cô cô của mình. Y không hiểu rõ lắm về người cô cô cũng như là hai vị thúc thúc kia của mình, đây là lần gặp đầu tiên gặp nhau sau những câu chuyện do tam ca Ngao Bính kể cho y.
- Vâng, hợp ạ.
Y gật nhẹ đầu và tiếp tục thưởng thức cái bánh đang ăn trên tay mình. Vừa ăn, y vừa nghĩ đến Đông Hải Long Cung, y bắt đầu nhớ tới phụ vương của mình rồi, cũng nhớ đến những người ở nơi đó, không biết hiện tại họ như nào và y cũng đã ở đây được bao lâu.
- Cô cô, thúc thúc, con đã ngủ được mấy ngày rồi ạ?
- Một ngày, 2 canh giờ.
Ngao Thuận đáp, Ngao Đinh nghe xong thì liền đơ người. Y còn không ngờ rằng y có thể ngủ sâu đến như vậy.
- Vậy thì phụ vương...
- Ngao Khâm, đệ nghe được tin là bên đại ca đang nổi trận lôi đình đúng không?
Ngao Thuận quay sang nhìn Ngao Khâm đang nhồi nhết đống đồ ăn vào miệng, Ngao Khâm chẳng nói gì mà chỉ gật đầu. Ngay lúc này, Ngao Đinh liền cảm giác bất an, lo lắng vì chính y, do y mà bên Đông Hải mới như vậy. Y cần phải về nhà. Nếu không thì có khi phụ vương của y sẽ xông vào vùng Tây Hải này.
- Cô cô, con muốn về nhà, cho con về đi ạ.
Ngao Đinh tha thiết nhìn Ngao Nhuận, Ngao Nhuận cũng không ngay lập tức trả lời ngay mà đưa tay, xoa đầu của y, điều đó khiến y có chút không ngờ đến nhưng vẫn để cho bản thân hưởng cái xoa này.
- Ta bắt ngươi về làm con tin đấy, tiểu quỷ.
- Cô cô không phải người xấu ạ, cho nên chỉ bắt con để về chơi hoặc gặp mặt thôi ạ.
- ...Ha, được rồi, nể tình ta thấy ngươi dễ thương, nên ta sẽ tha cho ngươi, tiểu quỷ.
Ngao Nhuận nở nhẹ một nụ cười, một nụ cười đầy mê hoặc và không kém phần quyến rũ. Từ nhỏ đến giờ, đây chính là mỹ nhân đẹp nhất mà Ngao Đinh từng gặp. Nói sao đây, y mê nhan sắc này lắm rồi!
Bỗng nhiên, một bàn tay của Ngao Nhuận mọc ra những tấm vải và bên cạnh đó, năm ngón tay trở nên to dần ra và sắc nhọn hơn cùng với màu ánh xanh lam, nhẹ nhàng sượt quanh má của y xuống cằm, dùng một móng vuốt nhọn nâng nhẹ cằm y lên. Mắt đối mắt với nhau, khoảng cách hai khuôn mặt cũng khá gần với nhau.
- Nhưng...với một điều kiện.
Giọng nói nhẹ nhàng như suối vang lên, tâm trí của y dường như bị lôi cuốn theo giọng nói đầy mê muội kia. Nhưng làm sao đây, y phải giữ tâm mình không được lung lay, phải cố giữ bình tĩnh trước sự dường như là cám dỗ của người phía trước.
- Điều kiện gì ạ?
Đôi đồng nhãn vàng kim rực rỡ nhìn thẳng người phía trước. Ngao Nhuận có lời khen cho đôi mắt này, màu màu ánh vàng kim tuyệt đẹp, dường như lúc nào cũng lấp lánh, ngay cả khi, đôi đồng nhãn ấy đang nhìn thẳng về phía trước với một vẻ tràn đầy kiên quyết. Đáng lẽ ra không nên có ở một đứa trẻ 3 tuổi.
Ngao Nhuận vẫn giữ nụ cười trên môi. Bỗng nhiên, người bẻ ra một móng vuốt trên tay của mình và đưa cho Ngao Đinh - người đang ngỡ ngàng trước sự việc đang diễn ra hiện ngờ. Y đưa tay mà nhận lấy, trong lòng không một chút nào là không hoài nghi vì đó là tình huống xảy ra bất ngờ.
- Đ-đây là...?
- Liệt Không Trảo.
- ?
- Haha, ngươi không biết cái này sao?
Ngao Nhuận nhéo nhẹ một bên má của y và rồi nói, chỉ rõ mọi công dụng của Liệt Không Trảo đã truyền cho Ngao Đinh. Ngao Đinh vừa nghe, vừa gật đầu ừ ờ cho có. Bởi vì sao? Bởi vì y đã từng nghe chính những móng vuốt Liệt Không Trảo này chính là nguồn cơn của việc quái vật, nham thạch quấn quanh cả Trần Đường Quang vào ba năm trước từ tam ca của mình.
- Vậy thì...?
- Khi muốn đến đây, cứ dùng nó, nó sẽ mở ra một con đường dẫn ngươi đến đây. Bên cạnh đó, ngươi muốn đi đâu khác cũng được. Một tháng hai lần, ngươi chịu không?
Ngao Đinh nhìn Ngao Nhuận, vô thức đưa tay chạm vào má người, nhón chân lên mà hôn vào má người một cái. Cảnh tượng này khiến cho hai vị thúc kia ngồi nhìn ngơ ngác, Ngao Nhuận thì ngơ người nhìn y, nhìn nụ cười rạng rỡ đang nở trên môi y.
- Không, mỗi tuần con sẽ đến đến đây chơi với cô cô ạ!
- Vậy hứa?
- Vâng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip