Chap 5: Cảnh lệnh

Đây là đâu?

Y cũng chẳng rõ. Liệu là mơ chăng?

Ngao Đinh nhìn quanh. Khung cảnh quanh đây, tĩnh lặng, chỉ có những tiếng "tách" do những giọt nước chảy từ trên lá xuống mặt nước, tạo ra những âm thanh vui tai. Mặt nước của cái hồ ngay trước mắt y, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những hạt sao vỡ vậy. Xung quanh hồ thì là những cành liễu mảnh mai buông xuống, lá xanh non rung rinh trong gió nhẹ, như những dải lụa xanh mượt.

Trên không trung và dọc bờ hồ, những cánh hoa anh đào nở rộ, những nhánh hoa vươn ra, rủ xuống gần mặt nước, đôi chỗ như sắp chạm vào.

Bên hồ, liễu rủ như tơ,
Lá xanh mỏng mảnh lững lờ nghiêng rơi.
Mặt nước loang ánh ngọc trời,
Bọt nắng lấp lánh như lời thầm riêng.

Hoa đào nở giữa trời yên,
Cánh hồng phơn phớt dịu mềm như duyên.
Gió qua chẳng tiếng gọi tên,
Chỉ còn hương thoảng ngủ quên bên thềm.

Trên cao, mây cuộn như nhung,
Trời xanh dìu dịu, gió lừng thinh không.
Cành vươn tay, hoa rủ bông,
Chạm làn nước mát, mỉm cười rồi tan.

Lá liễu đung đưa nhẹ nhàng,
Như vũ điệu mộng giữa ngàn trần gian.
Sương rơi, hạt ngọc long lanh,
Đọng trên cỏ biếc, hóa thành cổ xưa.

Không gian ấy – chẳng là mơ,
Cũng không là thực, chỉ thơ lưng chừng.
Một hồ xuân lặng tưng bừng,
Nơi mùa chẳng trôi, thời ngừng bước chân.

- Yên ắng thật...

Ngao Đinh lẩm nhẩm, đưa tay chạm vào mặt nước, nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trên đó, nhìn đôi nhãn ánh vàng kim của bản thân. Y thật sự thích đôi mắt này, nó tựa như phát ra ánh hào quang vậy, thật sự rất đẹp. Làm mê mẩn cả y mất rồi.

- Không ngờ mình lại đáng yêu như này. Nhìn đi nhìn lại đều rất dễ thương.

Y áp tay vô má đang ửng hồng của mình.

Bỗng nhiên, giữa hồ nước xuất hiện những dòng chữ đang tỏa sáng trên mặt hồ. Y nhìn nó, đọc vài dòng thì liền kinh ngạc. Nó, như một lời nguyền, cũng như là lời cảnh báo.

Tam độ vi sinh tử chi đạo, nhất niệm khai thiên tai:
Nhất độ, thiên nhãn bất kiến;
Nhị độ, địa mạch bất ổn;
Tam độ, âm dương đoạn tuyệt, vạn quỷ triêu hồn.
Cứu nhân tam độ, tất vong kỷ; vong giả bất tử, bất sinh – chỉ tồn tại dưới hình phạt vĩnh hằng.
Kẻ vọng động thiên mệnh, cưỡng cải sinh tử chi đạo, tất lạc ly nhân thế, hồn phách đoạn diệt, ái giả phản, thân giả hủy, tồn giả bất toàn.
Giá chi dĩ trả, vĩnh bất dứt. Thiên bất dung, địa bất thu, vạn cổ tru chi.

(Ba lần can thiệp vào đạo sinh tử, một niệm sai là mở ra đại họa trời giáng.
Lần thứ nhất, trời còn tạm làm ngơ.
Lần thứ hai, đất đai bắt đầu rung chuyển, quy luật lung lay.
Lần thứ ba, âm dương cắt đứt, vạn quỷ kéo hồn.
Cứu người ba lần, ắt sẽ đánh mất chính mình; không còn sống, chẳng thể chết - mãi tồn tại trong đau đớn.
Kẻ dám nghịch thiên mệnh, ép thay đổi sinh tử, sẽ bị tách khỏi nhân thế, linh hồn tan nát, người thương quay lưng, thể xác hủy hoại, sống cũng chẳng vẹn toàn.
Cái giá phải trả không bao giờ chấm dứt. Trời không dung, đất không nhận, bị nguyền rủa đến muôn đời.)

Những dòng chữ dần rã ra, thay vào đó là những dòng chữ khác.

Dục miễn tai nghiệp, độc tồn nhất đạo:
Phải hữu kẻ tự nguyện, bất cưỡng, bất vọng ngôn, dĩ toàn thân, toàn hồn, toàn chí, nhập huyết ấn, thệ nghịch mệnh chi quả.
Tòng thử, thiên địa cải vận, oán nghiệp chuyển hướng, chú ấn giáng thân thế.
Người thế chi giả, danh diệt tại thế gian, mệnh đoạn tại ký ức, tồn như vị tồn, vong như bất vong.
Giá chi tuyệt đối, bất khả cứu. Vị chi phục nhị.

(Nếu muốn thoát khỏi đại họa do nghịch thiên sinh tử, chỉ còn một con đường sống.
Chỉ khi có người khác thật lòng tình nguyện, không bị ép buộc, không bị đánh lừa, chấp nhận dâng hiến toàn bộ bản thân, thì mới có thể gánh thay lời nguyền.
Ngay khoảnh khắc tuyên thệ hoàn tất, số mệnh sẽ chuyển hướng: toàn bộ nghiệp quả, hình phạt sẽ rơi lên vai người đó.
Người thế thân sẽ không chỉ bị trừng phạt – mà còn bị thế giới quên lãng hoàn toàn. Họ sẽ biến mất khỏi ký ức mọi người, như chưa từng được sinh ra.
Một khi đã thế thân, không ai có thể gỡ lời nguyền đó nữa. Không ai được cứu. Không có cơ hội lặp lại. Chỉ có một lần duy nhất.)

Những dòng chữ càng đọc, Ngao Đinh càng cảm thấy như mình bị tạt mấy xô nước lạnh. Đôi tay nắm chặt lại thành quyền, những đốt ngón trắng bệch.

- Hoang đường! Cứu người thì có gì là sai chứ?!

Y bật thốt, giọng nói lộ rõ sự phẫn uất. Y nghiến răng, tự hỏi vì sao bản thân lại phải chịu những lời nguyền khủng khiếp này. Y chỉ muốn nhị ca thức dậy để có thể cùng nhau vui đùa, cùng nhau vui vẻ với cả Long tộc thôi mà?

Gió lướt qua khẽ lay cành liễu, nhưng giờ đây không còn là những dải lụa dịu dàng nữa, mà như đang thì thầm những lời trách móc.

Y không hiểu rõ, tại sao lại có thể bất công như này? Nếu cứu người, thì có gì là sai chứ? Tại sao lại gọi là "nghịch thiên"? Là "tội đồ muôn đời bị trời không dung, đất không tha"?

Ngay lúc này, những dòng chữ bắt đầu chuyển đổi. Y không muốn xem nữa nhưng vẫn muốn biết, nó có hiểu được nổi lòng của y không?

Tỉnh long chi mệnh, chấn thiên động địa. Nhất thời chi động, vạn vật cộng cảm.
Nhữ dẫu vị phạm sinh tử chi cấm, song đã vọng động càn khôn chi trụ, nghịch ý thiên lân.
Thiên đạo vô tình, cảnh nhất ngôn:
Nhược tái bước nhập sinh tử chi môn, tam độ vô hồi, thập phương đoạn tuyệt, hồn phách bất toàn, thiên bất dung, địa bất thu.

(Ngươi đã đánh thức long mạch, khiến trời đất chấn động. Một lần động chạm, vạn vật đều cảm ứng.
Tuy ngươi chưa chạm vào cấm giới sinh tử, nhưng đã làm lung lay trụ cột càn khôn, nghịch ý thiên đạo.
Thiên đạo vốn vô tình, chỉ cảnh báo một lời:
Nếu còn bước vào cửa sinh tử, ba lần là giới hạn, không thể quay đầu, mười phương đều từ bỏ, linh hồn sẽ tan rã, trời chẳng dung, đất chẳng thu.)

Ngao Đinh cười lạnh, thế gian này...đúng là không gì gọi là "công bằng".

- Được, cứ theo ý lời người.

Y biết, dù mình giờ có chống đối hay gì, cũng đều bất lợi. Nếu vậy thì đành thuận theo ý trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip