Chap 6: Tỉnh dậy
- Ngao Bính, cậu sao vậy?
Ở Trần Đường Quang, trong Lý phủ, tiếng của một người vang lên ở trong một căn phòng rộng lớn. Ngao Bính ngồi kế bên cạnh chiếc bàn đựng đầy những cuộn gỗ do cậu ghi chép lại, tay vẫn cầm bút lông, viết ra từng chữ một.
- Không có gì đâu, Na Tra.
- Rõ là nói dối, nhìn nét chữ của cậu kìa. Một khi mà Ngao Bính cậu có tâm tình gì, nét chữ liền sẽ có chút thay đổi. Rõ ràng cậu đang có chuyện gì lo lắng, giấu trong lòng mấy tháng nay.
Na Tra ngồi đối diện, chống tay mà chồm người về phía trước, sát lại gần Ngao Bính. Còn Ngao Bính thì lại nghiêng người về phía sau, bên má có chút ửng hồng, cậu liền lấy vạt tay áo che lại, quay mặt đi.
- Na Tra, sát quá rồi...
Nghe thấy vậy, Na Tra cũng liền giật mình mà về ngồi lại ví trị của mình, bồn chồn, lấy tay gãi sau gãy, hai bên tai rộ rõ vết ửng đỏ. Ngao Bính nhìn cậu ta, vẻ mặt vẫn lộ rõ nỗi u sầu và lo lắng, cậu nhìn vào những dòng nét chữ của bản thân.
- Đúng là có chuyện khiến tâm ta không chút yên lòng.
Cất lời, cậu liền nghĩ đến tiểu muội muội của mình vẫn đang nằm hôn mê suốt năm qua. Tính cũng đã chuẩn bị tròn thêm một năm kể từ lúc cậu nghe tin Ngao Đinh đột nhiên hôn mê bất tỉnh ngay trước ngày chuẩn bị sinh thần 4 tuổi của y.
'Cũng sắp đến sinh thần 5 tuổi của muội ấy...'
Ngao Bính nghĩ thầm trong lòng, nhìn ra khoảng trời xanh bên phía ngoài khung cửa sổ. Trời hôm nay âm u thất thường từ sáng giờ, có lẽ sắp đổ giông.
Ở một nơi nào đó, Ngao Đinh vẫn ngồi bên lề hồ nước, ngồi co chân, cằm để trên đầu gối, đôi mắt đượm sầu liếc nhìn về phía mặt hồ, nơi mà những dòng chữ vừa tan ra từ trước đó. Y vẫn nhớ, nhỡ những dòng chữ cuối cùng kia.
Ngươi đã đánh thức long mạch, khiến trời đất chấn động. Một lần động chạm, vạn vật đều cảm ứng.
Tuy ngươi chưa chạm vào cấm giới sinh tử, nhưng đã làm lung lay trụ cột càn khôn, nghịch ý thiên đạo.
Thiên đạo vốn vô tình, chỉ cảnh báo một lời:
Nếu còn bước vào cửa sinh tử, ba lần là giới hạn, không thể quay đầu, mười phương đều từ bỏ, linh hồn sẽ tan rã, trời chẳng dung, đất chẳng thu.
- Ba lần...
Cứu người ba lần, ắt sẽ đánh mất chính mình; không còn sống, chẳng thể chết - mãi tồn tại trong đau đớn.
cái chết không phải là cái giá – mà là không thể chết, không còn là người, mãi mãi bị ràng buộc trong trừng phạt.
- Như này, có lẽ nào từ yêu thành ma?
Có thể thành người phàm...
Ngao Đinh úp mặt vô đầu gói, mũi khe khe cay.
Y muốn khóc, nhưng chẳng thế. Y cũng chẳng nhớ từ khi nào, mình đã trở thành người vô lệ. Vô lệ chi nhân.
Những viên ngọc từ nước mắt của y để y dùng nó, biến nó thành linh đan mang những sức mạnh mà y muốn thì toàn là những giọt nước mắt lúc nhỏ của y tạo thành, nhưng không hiểu sao mà đến năm 2 tuổi, y lại chẳng thể rơi một giọt lệ. Vì thế, nếu muốn tạo ra linh đan thì y sẽ sử dụng những viên ngọc từ trước đã tích lũy được từ thời nhỏ.
- Hiện tại không có chúng...thì sao mà rời khỏi đây...?
Y không rõ mình ở nơi đây đã bao lâu.
Y nhớ tam ca, phụ vương và...nhị ca. Y muốn được trò chuyện với nhị ca vì, lần trò chuyện ấy sẽ chính là lần đầu tiên y được trò chuyện cùng huynh ấy. Lúc ngất đi và rơi vào cảnh này, y đã nghe thấy câu hỏi của nhị ca y trong cơn mơ hồ trước khi rơi vào hôn mê.
"Ngươi... là ai?"
Là ai sao?
Ngao Đinh nhìn hình ảnh được phản chiếu trên mặt hồ. Không phải mái tóc màu bạch kim, cũng chẳng phải đôi mắt vàng kim rực rỡ, mà là một con người, một ngoại hình khác. Mái tóc đen được xõa dài, đôi mắt...không phải là một màu vàng kim mà là một màu nâu sẫm bình thường. Bộ trang phục trên người cũng khác đi, từ một bộ có những họa tiết được may một cách khéo léo, tinh mắt, nếp vải mềm mại thành thô sơ, dính đầy bụi bẩn trên ống tay áo cùng với đó, là một chút giọt đã thấm đỏ trong một góc. Khuôn mặt từ tươi tắn, trắng trẻo thì được phản chiếu thành khuôn mặt có nước da nhợt nhạt, có vùng thâm mờ ngay khóe mắt.
- ...
Y nhìn hình ảnh được phản chiếu trên mặt hồ ấy liền nhanh chóng nghiến răng, vơ tay cầm một cục đá ven bờ mà vẳng mạnh vô hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ đó. Hình ảnh dần mờ đi và biến mất, y ngồi rụt xuống mà thở hổn hển, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Gió nổi lên, từng cơn nhẹ ban đầu rồi mạnh dần, thổi cuộn làn nước mặt hồ gợn sóng. Tiếng lá cây xào xạc như thì thầm bên tai Ngao Đinh. Y nhìn về phía mặt hồ, nhìn những dòng chữ đã biến mất từ lâu dần dần xuất hiện.
Đưa tay chạm vào mặt hồ, ắt sẽ thoát ra khỏi nơi này.
Ngao Đinh ngơ ngác nhìn những dòng chữ ấy nhưng rồi, y từ từ đưa tay ra, từng chút một và từng chút một hướng về phía mặt hồ, động tác có chút ngập ngừng. Và khi ngón tay trỏ của y chạm vào, một vòng xoáy ánh sáng xanh bạc từ nơi y chạm lan rộng ra. Và cũng vào khoảng khắc đó, y liền bị cuốn vào trong vòng xoáy trong sự kinh ngạc và bất ngờ.
Hộc!
Bật dậy, y nhanh chóng thở hổn hển, mồ hôi từ trán chảy xuống má và nhỏ giọt, thấm vào tấm chăn mềm mại đang được đắp trên người. Ngước lên nhìn quanh, lòng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại khi thấy rằng mình đang ở chính căn phòng của bản thân. Là đang ở Long cung Đông Hải.
Nhưng...yên tĩnh quá. Y tự hỏi, phụ vương có ở ngoài kia không?
Ngao Đinh không muốn đợi, y ngay lập tức nhón chân xuống sàn và đứng lên thì đi, nhưng đi được một hai bước thì chân liền nhũn làm cho y ngã xuống sàn.
- Ư...
Ngao Đinh gắng gượng dậy. Chẳng hiểu vì sao, nhưng chân y lại chẳng thế đứng vững nổi và thêm cả...sao mái tóc của y lại dài hơn lúc trước vậy, dường như là dài qua cả chân.
- Ngao Đinh?
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, y đưa mắt nhìn lên, từ bàng hoàng trở thành mừng rỡ, nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc của người phía trước.
- Phụ...?!
Một cái ôm chầm đột ngột.
Y ngay lúc này liền ngơ ngác, vòng tay của Ngao Quang ôm chặt lấy người y nhưng cũng cẩn thận, không làm đau y. Và, y có thể cảm thấy từng độ run rẩy của người phía trước.
- Tốt quá rồi, tốt quá rồi...
- Phụ vương...?
- Con tỉnh lại là tốt quá rồi, Đinh nhi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip