Chap 7: Niềm tin
- Hôn mê gần 1 năm ạ?
Ngao Đinh ngạc nhiên khi nghe những gì mà phụ vương Ngao Quang của mình kể. Vậy là sau khi đánh thức nhị ca Ngao Ất dậy (Chẳng ai biết điều đó, kể cả nhị ca. Mọi người chỉ nghĩ rằng y tình cờ có mặt lúc ấy) thì y đã đột ngột hôn mê bất tỉnh suất tháng liền cho đến khi gần 1 năm, còn 1 tháng nữa sẽ đến sinh thần thứ 5.
Gần 5 tuổi rồi, vậy mà vừa tỉnh dậy sau gần một năm hôn mê, y lại cảm thấy mình chẳng thay đổi bao nhiêu. Chỉ có mái tóc, đột nhiên lại dài ra bất thường.
Là do gần 1 năm không cắt? Nhưng phụ vương của y lại bảo là mấy ngày trước mái tóc của y vẫn còn bình thường, không dài đột ngột như bây giờ.
Là do giấc mơ kia sao...?
Ngao Đinh nghĩ thầm, nhìn bản thân được phản chiếu trong gương, nhìn mái tóc đang được cắt ngắn đi và được chải chuốt lại nhờ sự khéo léo của phụ vương Ngao Quang mình.
Cũng phải thôi, mấy việc may vá, thiết kế trang phục cũng là do phụ vương y làm thì những chuyện như cắt, tỉa tóc có phải đều khó khăn gì đâu. Với một người có phần vụng về như y, y cực thích và hâm mộ phụ vương mình.
- Mà nhị ca và tam ca đâu rồi ạ?
- Nhị ca của con đi ra ngoài một chút, chắc sẽ về nhanh thôi. Còn tam ca của con, con cũng biết là đang ở đâu nhỉ? Nhưng mà ta cũng đã truyền tin nên chắc sẽ nhanh về.
- Nhi thần đoán được rồi, là đi đến Trần Đường Quan.
Ngao Đinh lầm bầm, phồng má mà tỏ vẻ giận dỗi. Ngao Quang cười thầm, nhẹ nhàng lấy một bên tóc ở phần trên và bắt đầu quấn lại.
- Ừ, Ngao Ất và Ngao Bính, nhị ca và tam ca của con đều lo lắng cho con lắm đó.
Về việc đột nhiên bị hôn mê...
- Phụ vương, thật sự không có ai biết vì sao nhi thần lại hôn mê sao?
Bỗng, tay Ngao Quang khựng lại một lúc nhưng rồi tiếp tục quấn và kẹp tóc cho y.
- Thái y nói khí mạch trong cơ thể con bình thường, không có tật bệnh, không có ngoại thương, không có độc tố. Giống như...chỉ đơn thuần là con chìm vào một giấc ngủ quá dài.
Ngao Quang đặt cây trâm cài tóc cuối cùng lên đỉnh đầu y, cẩn thận chỉnh lại dáng tóc cho ngay ngắn lại.
- Ngao Đinh, lần sau đừng có làm ta phải lo lắng nữa.
- ...Vâng ạ.
Ngao Đinh khẽ gật đầu, giọng đáp lí nhí, đôi tay nắm chặt tà váy lại và ngước mặt lên, nhìn bản thân được phản chiếu trong gương. "Đẹp quá" là hai từ mà y muốn thốt ra ngay lúc này. Mái tóc bạch kim được cắt giờ dài ngang vai, một phần được xõa và một phần thì được quấn và búi lại phía sau. Đôi mắt vàng kim rực rỡ cùng với làn da trắng hồng hào. Thêm vào đó là...hai cái má múm mím, bánh bao này!
Đáng yêu hết sức!
Một nụ cười nho nhỏ khẽ lướt qua gương mặt Ngao Đinh khi y ngắm nghía bản thân. Dường như bao lo âu về giấc mộng kỳ lạ, về mái tóc dài bất thường, hay chuyện hôn mê gần một năm...đều nhường bước cho cảm giác này.
Ngao Đinh, hiện tại mình chính là Ngao Đinh...
- Phụ vương, phụ vương có thấy nhi thần đáng yêu không ạ?
Ngao Đinh xoay người, nhào vào lòng Ngao Quang mà nũng nịu hỏi. Ngao Quang thấy vậy thì khẽ đưa tay, xoa đầu y.
- Có.
Y cười khúc khích khi nghe phụ vương của mình trả lời như vậy. Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên.
- Ai?
Ngao Đinh lên tiếng, nhìn về phía cánh cửa.
- Là ta, nhị ca của muội đây. Ta vô được chứ?
"Nhị ca"...là Ngao Ất!
Đây là lần thứ 2, y được nghe thấy giọng ấy.
Y muốn đứng lên, chạy đến và mở cửa nhưng chân lại cứng nhắt, chẳng có chút sức nào để đứng. Có thể là do không vận động quá lâu nên mới bị vậy.
Y mím môi, bối rối. Ngao Quang thấy vậy cũng liền nhấc bổng và bế y lên.
- Nếu muốn thì ta có thể giúp.
Ngao Đinh đỏ mặt, vòng tay ôm lấy cổ phụ vương mình khi được bế lên mà lúng túng gật đầu.
Cánh cửa từ từ được mở ra, người bên ngoài vẫn đứng ở đó, ngơ ngác và ngạc nhiên nhìn y, y cũng nhìn lại.
Đây dường như là lần đầu tiên cả hai đều được đối diện với nhau như này.
- Nhị ca, mừng huynh tỉnh lại.
Ngao Đinh nở nhẹ nụ cười trên môi. Ngao Ất ngơ người vài giây cũng liền bước chân đến lại gần, vươn tay để bế y ra khỏi vòng tay của phụ vương mình. Y cũng ngạc nhiên với hành động này của nhị ca mình lắm. Mắt đối mắt, cả hai đều nhìn chằm chằm vào nhau, điều này khiến cho y có chút căng thẳng.
- Câu này ta phải nói với muội mới đúng!
Ngao Ất cất tiếng.
- Ta vừa dậy, muội lại ngay trước mặt ta mà hôn mê đến tận bây giờ là sao?
- C-cái này...
Khi nghe nói vậy, Ngao Đinh không khỏi lúng túng lần nữa. Y cũng biết rằng, chính Ngao Ất là người sẽ không ngờ và không nghĩ đến việc y là người đã đánh thức huynh ấy.
Không biết, là một chuyện tốt.
- Nhị ca, tiểu muội muội chúng ta vừa tỉnh dậy. Điều quan trọng nhất lúc này là chăm sóc cho muội ấy.
Ngao Bính từ xa bước chân tới gần chỗ của cả ba và cúi, kính lễ chào phụ vương rồi mới nhìn vào Ngao Đinh đang trên tay của Ngao Ất mà khẽ đưa tay, xoa một bên má y.
- Mừng em tỉnh lại, Đinh nhi.
- ...Tam ca...Tam ca... hức...
Y nhìn Ngao Bính tam ca mà bắt đầu rưng nước mắt mà khóc. Chuyện này quá đột ngột khiến cho cả ba người còn lại đều lúng túng, bối rối cả lên. Thế là, Ngao Quang bế y về lại vòng tay của mình mà dỗ y, tay khẽ vỗ nhẹ lưng y như cố xoa dịu cơn bão cảm xúc bất ngờ dâng trào, tuy có phần vụng về một chút.
- Nhi thần không hiểu...chỉ là nhớ mọi người nên mới..
Ngao Đinh dụi đầu vào vai Ngao Quang, đôi vai bé nhỏ run nhẹ.
Ngao Quang nhẹ nhàng ôm lấy Ngao Đinh vào lòng, bàn tay vỗ về lưng y vẫn đều đặn để trấn an cho y.
- Không sao cả, Đinh nhi. Khóc một chút cũng được.
Ngao Ất và Ngao Bính lúc đầu có chút bối rối, nhưng rồi cũng chậm rãi tiến lại gần, không nói gì thêm mà chỉ để quan sát, dỗ dành tiểu muội muội của mình.
Y nắm chặt tay áo, dụi vào lòng phụ thân mình. Những cảm giác ấm áp này, những cảm xúc này, cảm giác được yêu thương này, người thân, gia đình và cả chốn Long Cung này...y muốn bảo vệ tất cả, dù cho...bất cứ có phải trả giá gì.
"Nhất độ, thiên nhãn bất kiến;
Nhị độ, địa mạch bất ổn;
Tam độ, âm dương đoạn tuyệt, vạn quỷ triêu hồn.
Cứu nhân tam độ, tất vong kỷ; vong giả bất tử, bất sinh – chỉ tồn tại dưới hình phạt vĩnh hằng.
Kẻ vọng động thiên mệnh, cưỡng cải sinh tử chi đạo, tất lạc ly nhân thế, hồn phách đoạn diệt, ái giả phản, thân giả hủy, tồn giả bất toàn."
Y nhớ lại những lời ấy, tay vô thức nắm chặt tay áo của phụ vương mình hơn.
Chỉ cần có thể, y chắc chắn sẽ làm dù có trả giá đến đâu.
Y ngước nhìn phụ vương, tam và nhị ca của mình với một ánh mắt kiên quyết dù vẫn còn đọng những giọt nước mắt.
- Đinh nhi, chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người ạ.
Dù cho, kết cực có bi thảm tới cỡ nào đi chăng nữa...tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Y tin là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip