chap 3
WAR: OCC, Nagumo x Reader.
-----------
"Tao có người yêu rồi."
Y/n khựng lại, điếu thuốc đang cháy dở trên tay em khẽ run lên, tàn thuốc đỏ rực rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo. Khói thuốc mỏng manh tan biến trong không khí ẩm ướt. Lần tiếp theo họ gặp nhau là một đêm mưa tầm tã như bao đêm khác ở Tokyo, hắn nói với em như vậy.
Những gì xảy ra sau đó, cả hai đều không còn nhớ rõ. Chỉ là sự im lặng nghẹn ứ, những ánh mắt tránh né, và rồi... họ chẳng còn gặp lại nhau nữa.
Sau cái đêm làm tình lần trước, Nagumo đã trằn trọc rất nhiều. Hắn vùi mình trong những suy nghĩ hỗn độn về Y/n, về những cảm xúc kỳ lạ đang lớn dần trong lòng hắn. Mối quan hệ của họ bắt đầu bằng nhu cầu thể xác đơn thuần, một sự thỏa thuận ngầm giữa hai tâm hồn cô đơn. Mọi thứ vốn dĩ vẫn rất tốt, cho đến một ngày hắn nhận ra, hắn nhớ em. Hắn muốn gặp em không chỉ vì nhu cầu sinh lý, mà còn vì một sự thôi thúc khó giải thích. Hắn muốn chạm vào em, không chỉ là những đụng chạm xác thịt, mà còn là sự kết nối sâu thẳm hơn.
Hắn bắt đầu để ý đến em nhiều hơn. Để ý đến từng cái nhíu mày, từng tiếng thở dài khe khẽ. Hắn để ý đến những gì em thích, những gì em cần. Và hắn đặc biệt để ý đến việc em luôn né tránh nụ hôn của hắn, một hành động nhỏ bé nhưng lại gieo vào lòng hắn một nỗi hoang mang khó tả.
Rồi một ngày, một cô gái đã xuất hiện trước mặt hắn, trao cho hắn một lời tỏ tình chân thành. Ánh mắt cô ấy rực cháy ngọn lửa tình yêu, một thứ tình cảm nồng nàn và thuần khiết đến mức khiến Nagumo khẽ nhíu mày. Trong những dòng suy nghĩ miên man về Y/n, về mối quan hệ phức tạp và không tên của họ, chẳng hiểu sao hắn lại mỉm cười đồng ý lời tỏ tình ấy.
~~~~
Sau cơn bốc đồng nhất thời, Nagumo ngồi thẫn thờ vò rối mái tóc đen của mình. Hắn vừa đồng ý lời tỏ tình của một cô gái mà hắn gần như không quen biết. Với thân phận là một sát thủ, việc chấp nhận một mối quan hệ yêu đương đã là một điều không nên, huống chi người đó lại là một người hoàn toàn xa lạ hắn không có tình cảm. Nhưng lời đã nói ra, giờ bảo chia tay ngay lập tức thì thật tệ hại, quá mức tàn nhẫn.
Hắn bắt đầu những buổi hẹn hò gượng gạo với cô gái ấy. Cô ấy tên gì nhỉ? Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng hình ảnh Y/n cứ lảng vảng trong tâm trí hắn, mờ ảo nhưng dai dẳng. Hắn đã cố gắng thay thế hình ảnh Y/n bằng gương mặt tươi cười của người yêu mới, nhưng vô ích. Cảm giác không giống. Sự chân thành và tình yêu nồng nhiệt mà cô gái kia dành cho hắn quá rõ ràng, không hề che giấu, nó giống như một ngọn lửa ấm áp nhưng lại không thể sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo của hắn.
Nagumo cảm thấy một chút áy náy với cô gái ấy. Cô ấy tốt, thật lòng, nhưng trái tim hắn dường như đã đóng băng trước những cảm xúc lãng mạn. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy yêu thương của cô, hắn lại nhớ đến đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm của Y/n, nhớ đến sự né tránh nụ hôn của em, nhớ đến những đêm họ tìm đến nhau trong cô đơn... Hắn lại nhớ em.
"Anh sao vậy? Có chuyện gì buồn à?"
Giọng nói dịu dàng của cô gái kéo Nagumo trở về thực tại. Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"Không... không có gì. Chỉ là hơi mệt thôi."
Hắn nói dối, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đêm vẫn rơi tí tách. Hắn tự hỏi, giờ này Y/n đang làm gì? Em có còn đứng trên tầng thượng hút thuốc một mình trong đêm lạnh giá không? Có lẽ em chẳng bận tâm đến việc hắn có người yêu hay không. Có lẽ, đối với em, hắn chỉ là một người dưng thoáng qua trong màn đêm cô tịch. Ý nghĩ đó khiến lòng hắn chợt nhói lên một nỗi buồn man mác.
Biết đâu đã có thằng ngốc khác ở bên em thay hắn rồi.
~~~~
Cô gái ấy không hề ngốc. Dù Nagumo cố gắng tỏ ra lịch sự và quan tâm đến đâu, cô vẫn cảm nhận được sự hờ hững ẩn sâu trong ánh mắt hắn. Đôi mắt ấy, dù nhìn thẳng vào cô, vẫn mang một vẻ lạnh lẽo và xa xăm kỳ lạ, như thể tâm trí hắn đang lang thang ở một nơi nào đó rất xa xôi. Cô không thể đọc được những suy nghĩ phức tạp đang giằng xé trong đầu hắn, nhưng cô cảm nhận được sự thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng.
Tuy vậy, cô vẫn nuôi hy vọng. Nagumo đồng ý lời tỏ tình của cô, đó là một cơ hội của cô. Cô đã dốc hết trái tim, thể hiện tình yêu của mình một cách chân thành và nồng nhiệt nhất, với hy vọng có thể sưởi ấm trái tim băng giá của hắn, len lỏi vào thế giới nội tâm bí ẩn của hắn.
Sau một buổi hẹn hò mà cô phải năn nỉ mãi Nagumo mới chịu đi cùng, đứng trước cửa nhà, dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô nhìn thẳng vào mắt hắn và nói một cách chân thành:
"Em yêu anh."
Nagumo sững lại, như thể bị đóng băng tại chỗ. Sự chân thành trong giọng nói của cô khiến hắn thoáng bối rối. Hắn im lặng rất lâu, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp mà chính hắn cũng không thể giải thích được. Cô gái ấy lặng lẽ bước vào nhà, để lại Nagumo một mình đứng đó, đờ đẫn như một cái bóng. Hắn trở về căn hộ trống trải của mình, nhưng những lời nói của cô gái vẫn vang vọng trong đầu hắn. Hắn không cảm thấy rung động trước tình cảm ấy.
Và rồi, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong tâm trí hắn: Liệu hắn có yêu Y/n?
Không...
Chắc chắn là không...
Nhỉ?
Hắn đã chứng kiến thằng bạn thân Sakamoto từ bỏ con đường sát thủ, cưới vợ sinh con và có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Nhưng Nagumo biết, hắn không giống Sakamoto. Hắn không có đủ can đảm và sự kiên quyết để từ bỏ hoàn toàn thế giới đen tối này vì tình yêu như Sakamoto. Hắn không thể nào gột rửa hết những vết máu đã vấy bẩn đôi tay.
Còn nếu hắn muốn cả hai, hắn không đủ tự tin để bảo vệ được tình yêu của mình trước những hiểm nguy rình rập trong thế giới mà hắn đang sống.
Hắn yêu Y/n không? Hắn không biết. Tất cả những gì hắn biết là mỗi khi nhớ đến em, trong lòng hắn lại trào dâng một cảm xúc khó tả, vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa ấm áp vừa lạnh lẽo. Nó không giống tình yêu nồng nhiệt mà cô gái kia dành cho hắn, nhưng nó lại day dứt và ám ảnh hắn khôn nguôi.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip