1.
Người ta vẫn hay bảo là: 'Tri thức là cánh cửa dẫn tới tương lai" hoặc đại loại mấy câu tương tự
Nghe quen quá phải không? Gần như ai cũng gật đầu đồng tình với câu nói trên vì đơn giản thôi, nó đâu có sai
Nhưng này, thử dừng lại một chút thôi. Và tự hỏi với chính mình rằng:
Bạn học để làm gì?
Để trở thành niềm tự hào của gia đình?
Hay để vừa kịp kỳ vọng mà người khác đặt lên bạn từ khi bạn còn chưa kịp hiểu học là gì?
Có bao giờ bạn cảm thấy nghẹt thở?
Khi mà thành tích trở thành thước đo duy nhất của con người. Khi mà nỗi sợ bị bỏ lại phía sau lớn hơn cả khát khao thuở bé bạn từng ước mơ và mong muốn đạt được
Có bao giờ bạn thấy mình không còn học vì muốn hiểu, mà học để không bị loại khỏi một cuộc đua có thể thua cuộc bất cứ lúc nào, mà bạn chẳng nhớ đã bắt đầu từ lúc nào?
Tất cả những điều đó đều có ở Trường trung học Phổ Thông Ritdha Witthayakhom. Một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu bậc nhất Thái Lan
Cũng là nơi mà nếu bạn không đủ xuất sắc, không đủ nỗ lực thì bạn sẽ chẳng là gì cả
Ritdha Witthayakhom nổi tiếng với thành tích vượt trội và những lứa học sinh ưu tú. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ với họ
Xuất sắc thôi là chưa đủ, Trường trung học Phổ Thông Ritdha Witthayakhom còn muốn hơn thế nữa, vẫn chưa muốn dừng lại
Và lớp Gifted chính là câu trả lời thuyết phục nhất mà họ đưa ra
Tại Ritdha Witthayakhom, học sinh được phân loại theo học lực. Vì vậy, các lớp được chia từ I đến VIII, tương ứng với năng lực và thành tích học tập của mỗi người
Lớp càng thấp (I - II) đãi ngộ càng tốt: từ cơ sở vật chất, tài nguyên học tập, cho đến cả cách thầy cô đối xử
Còn lớp thấp hơn? Đồng nghĩa với ít quyền lợi hơn, đôi khi là cả sự xem thường ngấm ngầm
Nhưng dù hệ thống đó có khắt khe đến đâu... Vẫn còn một nơi nằm ngoài mọi bảng xếp hạng, và là lớp độc nhất, hưởng mọi đặc quyền trên tối cao - Gifted
Nhưng thôi, khoan đã. Trước khi nói về mấy chuyện động trời đó, thì. À, xém chút quên giới thiệu bản thân thì toi!
Xin chào! Người đang nói chuyện với bạn là Pongsak Cheewagaroon. Nhưng cứ gọi tớ là Watt, tại ai cũng gọi vậy cho nhanh
Ngoài năng lực học cũng thuộc dạng tốt ra, tớ còn là một thằng đối với thầy cô sẽ là khá quấy phá, cũng thuộc dạng hoạt bát, và thường không quan tâm lắm đến mọi thứ xung quanh
Một học sinh lớp I, khối 10, trường Ritdha Witthayakhom, nơi ai cũng chen nhau để vào, đặc biệt là lớp của tớ
Nghe oai đúng không? Nghe chất lắm nhỉ? Được hưởng đãi ngộ thì ngon lành, giáo viên cưng như trứng, tài liệu thì chất đống cao hơn cả đống deadline
Nhưng thật ra thì thực sự chán chết được! Đúng như câu: "Người ngoài ao ước, người trong ước out"
Chán đến mức hiện tại tớ đang thả hồn theo mấy cái lá ngoài cửa sổ, trong khi cô giáo đang nói gì đó về định lý, nghe thôi đã muốn tan thành mây
Không phải vì tớ ngu đâu nhé. Ngu thì vào được lớp I bằng cách quái nào cơ chứ? Mà vì tớ học rồi, chắc vậy, tại tớ cũng chẳng nhớ nữa
Chỉ là cứ học hoài, học mãi, học đến mức muốn trôi luôn ra ngoài hành lang cho rồi
Mà nói thiệt chứ, tớ cũng chẳng có gì nổi bật lắm đâu, à... Đại khái là dù học lớp chọn nhưng tâm hồn tớ có vẻ hướng về lớp kém nhiều hơn vì đa số mọi người thường thấy cái mặt thường xuyên xuất hiện ngoài sân trường hơn là trong lớp
Tổng hợp lại nhé? Hm... Tớ thì đi học trễ như cơm bữa, bài tập thì hên xui, giờ ra chơi là mất hút. Nhưng vẫn được vào lớp I đấy, tài thật!
Haha. Cay không?
Mà lúc đó tớ còn đang say sưa ngắm mấy cái lá bay ngoài cửa sổ, tự hỏi nếu mình là chiếc lá thì chắc đã rơi xuống sân và giải thoát khỏi cái tiết toán này rồi
-Các em, chú ý -Giọng cô giáo cắt ngang luồng suy nghĩ đầy triết lý sâu xa của Watt -Tuần sau, nhà trường sẽ tổ chức một bài kiểm tra xếp lớp đặc biệt. Tất cả học sinh từ lớp I đến VIII đều tham gia
-Đây không phải bài kiểm tra thông thường. Kết quả sẽ ảnh hưởng đến việc tái phân lớp và một "chương trình đặc biệt" mới của nhà trường
"Chương trình đặc biệt"
Nghe cứ sai sai
Tớ ngồi thẳng dậy, lần đầu tiên trong tuần có vẻ tập trung. Không phải vì tớ lo. Mà vì tớ khá tò mò về thứ gọi là "Chương trình đặc biệt này"
Cùng lúc tiếng cô giáo vừa dứt lời, thì chuông báo giờ ăn trưa cũng vang lên
Lớp chuyên được ưu tiên ra trước, dĩ nhiên rồi
Trong lớp I, tớ không thân với ai mấy.
Tớ hơi quậy, hơi nghịch ngợm, và cũng chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Cái kiểu đó khiến nhiều người không muốn lại gần. Nên thường tớ chơi với mấy bạn lớp khác nhiều hơn là chung lớp
Nếu phải kể ai là người thân nhất, thì chắc là Wichai Sai-Ngern, hay còn gọi là Ohm, của lớp II
Tớ bắt đầu thấy đói nên một mình đi xuống căn tin kiếm gì đó ăn, cũng có ghé ngang lớp Ohm rủ đi chung nhưng không thấy cậu bạn đâu
Vừa mới lấy được một quả táo ở quầy trái cây thì tớ thấy gì đó lạ lạ ở phía xa
Nhìn kỹ thì, à, Wave, cậu bạn này học chung lớp I với tớ, đang đứng đối diện với Nack, cũng lớp I luôn. Còn người thứ ba, lạ hoắc, chắc học lớp khác
Hình như bên cạnh Nack là Pang, của lớp VIII, danh cậu này tớ nghe qua rồi, cậu ấy từng chạy thầy giám hiệu để ném cái điện thoại cơ, khá ít người biết vụ đó
Tớ vốn không định quan tâm đâu, cho đến khi...
-Chờ tới lúc tao được vào lớp Gifted đi, tao sẽ mặc kệ lũ đỉa như mày!
...Ơ? Tớ đang nhai miếng táo, mà tai thì vểnh lên như ăng-ten bắt sóng
Gifted
Lại là cái tên đó
Cậu kia bị gọi là "đỉa"? Sống bám ai sao? Cái từ mỉa này nghe có vẻ khá gắt đấy
Một lát sau, Nack và cậu lớp VIII kia ngồi xuống ăn, còn Wave thì quay lưng bỏ đi vẫn cái gương mặt lạnh như tủ đá
Tớ khẽ lắc đầu, phải công nhận một điều, Wave học giỏi thật, cái kiểu cứ như não cậu ta gắn chip ấy
Nhưng mà... ừm... chảnh. Kiểu người ta thở thôi là cũng thấy phiền, đó là góc nhìn riêng của tớ về cậu ấy
Dù vậy... Nếu lớp Gifted là lớp dành cho học sinh giỏi nhất, thì Wave vào được là chuyện chẳng có gì lạ
Còn tớ?
Tớ vẫn chưa hiểu lớp ấy là cái quái gì nhưng nếu có bài kiểm tra vượt cấp, thì sao không thử chứ?
Mình có sợ gì đâu? Thử một lần cho biết cũng chẳng ai chết
-Thằng bạn lớp mày lúc nào cũng căng thế à? -Một giọng quen vang lên
Tớ giật bắn, quay lại trong vô thức, là Ohm, từ lúc nào đã huých nhẹ vào vai tớ
-Bạn đâu đấy? Tôi mò qua lớp bạn, chẳng thấy cái xác quái đâu luôn!
-Tôi ra từ trước rồi bạn, đói quá không chờ được. Với lại... đứng gần Wave lâu chắc tụt nhiệt độ mất
Cả hai bật cười, rồi kéo nhau lại bàn gần cửa sổ. Táo ăn dở. Bụng vẫn đói.
Nhưng đầu tớ thì đang xoay quanh một từ duy nhất: Gifted
[ ... ]
Hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ năng lực, mỗi tháng một lần để xếp lại lớp. Chà, nếu không có gì bất thường thì tớ chắc chắn vẫn vào lớp I. Điều đó hiển nhiên thôi!
Tớ ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ, vừa ngáp vừa làm bài. Cũng như mọi khi, đề không khó, vài câu mẹo nhỏ, còn lại thì toàn những thứ quen mặt
Nhưng đến khi vừa làm xong bài thì đột nhiên tớ thấy đầu mình đau nhói. Không phải kiểu đau đầu bình thường đâu, mà là kiểu như ai lấy búa gõ một phát vào thái dương vậy
Âm thanh kì lạ vang lên trong đầu. Rì rì. Vang vang. Như tiếng điện, tiếng sóng nhiễu gì đó không biết tả như nào cho đúng nữa...
Tớ ôm đầu. Không kêu, nhưng cũng suýt nữa bật dậy khỏi ghế.
Rồi may quá, một lúc sau cơn đau cũng dịu đi
"Câu hỏi cuối cùng là một câu hỏi chủ quan"
Tớ nghe thấy, rõ ràng, là giọng ai đó. Không giống giáo viên dạy tớ. Cũng không giống ai trong phòng
Mà lạ ở chỗ, xung quanh tớ thì lại chẳng ai phản ứng gì
"Câu hỏi là: Bởi vì công nghệ hiện đại đã làm cho con người... không còn ở trong quy luật chọn lọc của học thuyết Charles Darwin nữa...
Em có đồng ý không?"
Giọng nói ấy vẫn vang lên, đều đều, âm ỉ như len lỏi vào từng sợi thần kinh trong não
Tớ quay qua tờ đề thi và kiểm tra lại câu hỏi, lạ thay khi không có câu nào như thế
"Hãy điền câu trả lời của em vào phía sau tờ đề"
Tớ không hiểu sao lại lật tờ đề về mặt sau, và đúng như giọng nói đó bảo, mặt sau trống trơn luôn
Học thuyết Darwin? À, tớ nhớ bài này, hình như tớ từng nghe thầy đã giảng sơ sơ qua về học thuyết đấy
Câu về học thuyết Darwin kia... tớ viết cũng dài phết, có dẫn chứng hẳn hoi, mặc dù viết trong tình trạng đầu vẫn hơi nhức nhưng thôi kệ
Đề dễ mà!
[ ... ]
Một tuần trôi qua nhanh như cơm nguội. Rồi đến ngày dò kết quả xếp lớp. Tớ đến khu thông báo khi chỗ đó đã kín mít người, tay tớ tranh thủ cầm bịch sữa, vừa uống vừa ngáp
Đầu tiên là danh sách lớp I, tớ dò mãi, khoảng ba lần rồi, vẫn không thấy tên tớ ở trỏng nữa...
...Gì cơ? Tớ rớt rồi à?
Cũng được, đỡ áp lực
Rồi dò tiếp lớp II, rồi III, rồi tới tận lớp VIII... Vẫn chẳng có tên tớ
Ơ... Chả lẽ mới vô học vài tháng mà tớ đã đúp lớp hả...
Tớ đứng giữa hành lang, bịch sữa trong tay vẫn chưa kịp hạ xuống.
Mắt thì dán vào bảng thông báo như kiểu hy vọng cái tên mình bị giấu trong tờ giấy gấp đôi nào đó
Không, chẳng có gì cả. Và rồi khi tớ ngẩng đầu lên, ở góc trên cùng của bảng, nơi ai cũng tưởng chỉ dán thông báo hội họp có một danh sách nằm trên tất cả
Trên đó ghi:
"DANH SÁCH HỌC SINH LỚP GIFTED - KHỐI 10"
Tớ nheo mắt lại nhìn kĩ, thật kĩ lại, và rồi tớ thấy: Pongsak Cheewagaroon
Uầy! Tớ đậu lớp Gifted này! Nhưng thế quái nào tớ lại đậu được vậy?!
Tớ tiếp tục dò lớp Gifted, trời ạ, có cả Wichai Sai-Ngern nữa! Tớ với cậu ấy cùng đậu Gifted này!
Tớ đứng đó, sữa trong tay rớt xuống lúc nào không hay. Người thì đông, tiếng thì ồn, mà tự nhiên tớ thấy lạnh sống lưng
Tớ không biết lớp này thực sự là cái gì, và chắc chắn nó không nằm trong nguyên vọng ở đầu tớ khi thi vào
Nhưng tên tớ lại nằm trong danh sách đó, ở ngay cái top 6 trong bảng lớp Gifted đấy. Và hình như, tớ không phải người duy nhất đứng đơ như cây cột
Bởi, tớ thấy cậu bạn lúc trước cùng Nack và Wave cũng đỗ vào Gifted, cậu ấy là Pang
Ơ mà còn Nack? Cậu ấy học cũng đâu đến nỗi tệ? Sao không đỗ Gifted nhỉ?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?
[ ... ]
Vui lắm chứ
Tớ từng nghĩ lớp I là mức ưu đãi tối đa của Ritdha rồi, kiểu đỉnh cao của cái gọi là học sinh xuất sắc
Cho đến khi tớ đậu Gifted
Phòng riêng nhé. Không phải dạng ký túc ba người một phòng đâu. Mà là một mình một cõi
Lúc còn học lớp I, tớ được chọn người ở chung phòng, nên đã chọn Ohm, đơn giản thôi, cậu ấy chơi thân với tớ
Giờ thì tụi tớ mỗi đứa một phòng do Ohm cũng đậu Gifted
Phòng mới rộng, rộng kiểu tớ có thể nằm lăn ba vòng vẫn không đụng tường
Đối với một thằng như tớ, từng ngủ dưới máy quạt tầng ba gần phòng thiết bị thì đây là kiểu "sang chảnh lần đầu"
Tớ gọi về nhà
Vâng, con cái mà, luôn muốn thông báo niềm vui cho ba má đầu tiên để được san sẻ chứ
Đầu dây bên kia là giọng quen thuộc:
-Alo? Ai vậy?
-Ba ơi... con đậu lớp Gifted rồi
-Ai?
-Con là Watt
Một giây im lặng
Rồi hai
-Ồ, Watt...À... ừ
Không khen, không chê, không chúc mừng, cũng chẳng nói gì thêm cả, chỉ thờ ơ vậy thôi. Um... ba tớ đó
Ba thậm chí còn chẳng thèm lưu số điện thoại của tớ nữa kia... À.. Chắc do ba chưa biết cách lưu và đặt biệt danh để dễ nhận biết hơn thôi!
Quên mất quên nói. Nhà tớ có hai anh anh. Anh tớ không giỏi lắm nên chỉ vào một trường thường, không đỗ nổi trường top như tớ
Và ba tớ có vẻ không vui lắm về chuyện đó... Không phải vì tớ đậu, mà vì tớ lại "vượt mặt" anh nữa
Rồi ba tớ cúp máy. Cũng không phải kiểu cúp thẳng không nói lời nào như những lần trước đó tớ gọi về tại lần này ít ra ba vẫn trả lời
Ừ... Vậy là cũng được rồi... Cũng tính là ba có nghe hà! Ba cũng quan tâm tớ, để ý đến tớ một chút rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip