2.

Tớ vẫn chưa rút ra được bài học gì sau bao nhiêu lần đi học trễ. Ở lớp I, đến trễ thì cùng lắm bị nhắc vài câu, chép phạt nhẹ nhàng, không quá nghiêm trọng

Thế nên tớ cũng... quen rồi, và cứ vậy mà tự nhiên thành thói. Ngủ thì dậy trễ, ăn thì ăn vội, chạy thì phi như bay cho kịp giờ vào lớp, dù nhiêu lần vẫn chưa chừa lắm, nhưng hầu hết lúc nào cũng vẫn trễ

Và đúng vậy, ngày đầu tiên bước vào lớp Gifted, tớ đến sau mặc dù không phải muộn nhất, tại vẫn còn hai chỗ trống, đấy, còn đỡ chán!

Tớ đảo mắt quanh lớp, toàn những khuôn mặt quen quen từ lớp I chuyển sang, ngoại trừ Ohm và một bạn nữ mà tớ chưa thấy bao giờ

Tớ đoán cùng lớp Ohm? Chắc cũng lớp II vì tớ nhớ danh sách có 3 bạn lớp khác ngoài lớp I. Nhưng dù sao, vào được đây tức là không phải dạng vừa rồi

Tớ nhìn dọc theo dãy bàn, bên dưới Ohm kế đó, cùng dãy và ngồi đằng sau Ohm là Wave. Như mọi khi ngồi thẳng lưng, ánh nhìn sắc lẻm như thể chê mọi thứ xung quanh đang tốn oxy

Tớ nhún vai, không nghĩ ngợi nhiều.
Bước thẳng tới, tớ ngồi xuống sau Wave, tự nhiên như ở nhà. Chẳng hỏi ai cả. Vẫn cái kiểu: Ai ngồi trước thì của người đó thôi mà!

Vả lại… Ngồi sau Wave cũng có cái hay. Ít nhất thì từ sau lưng, cậu ta không nói gì khó nghe được

–Ohm! Ohm! bạn đến từ bao giờ đấy? Sao không rủ tôi đi cùng?

Tớ gọi, hỏi mà chẳng có chút trách móc nào đâu. Chỉ thắc mắc nhẹ thôi, kiểu nói chơi cho đỡ ngại

–Ấy chết, tôi quên, hì! —Ohm gãi đầu, cười trừ

Tớ cũng chỉ nhún vai, quen rồi

Cửa phòng học mở ra tiếp, rồi cậu bạn cuối cùng bước vào lớp

Nhìn một cái là tớ nhận ra ngay là Pang, học sinh lớp VIII, cái cậu đi cùng Nack mà Wave gọi là "đỉa" hôm trước. Đồng loạt, mọi ánh mắt đều dồn hết sự chú ý vào cậu ấy

Tớ có chút bất ngờ

Không phải vì tớ khinh thường hay gì, đừng hiểu lầm nhé. Chỉ là, một học sinh lớp thấp như Pang mà lại vào được lớp Gifted á?

Lúc thi, cậu ấy không nằm trong những gương mặt nổi bật. Thành tích học tập tớ cũng chưa từng nghe

Hay là... Cậu ấy cũng nghe thấy cái âm thanh rè rè trong đầu giống tớ? Tớ còn nhớ rõ cái tiếng ấy, vừa nhức đầu vừa lạ lẫm, như ai thì thầm trong não

Có thể lắm chứ

Dù sao thì đến cái thằng lười học mê ngắm cây hoa lá cành bay ngoài cửa sổ như tớ còn đậu được mà

Pang ngồi đối diện Ohm, vì đó là chỗ trống cuối cùng

Tụi tớ chưa nói chuyện gì thêm thì Ohm quay xuống và hỏi tớ qua Wave, lục balô rồi than –Bạn còn cây viết nào không? Cho tôi mượn với

Tớ cũng mở cặp ra xem. Bên trong ừ thì, có. Nhưng toàn bút hết mực, tắc mực, chảy mực, không viết được

–Toàn viết bị chập hà... —Tớ cười méo xệch, rồi cũng nằm xuống bàn và ngủ luôn

Đúng lúc ấy, Pang rút ra một cây bút từ túi áo khoác, chìa qua cho Ohm –Tớ có

–Cảm ơn nhé!

–Cậu là... Pang, lớp VIII đúng không? —Ohm hỏi khi nhận lấy cây bút

Pang hơi ngạc nhiên nhìn tớ –Cậu biết tớ à?

–Đương nhiên! Cậu là học sinh lớp VIII đầu tiên đậu Gifted cơ mà

–Tớ tưởng chỉ lớp I mới có người vào lớp này, —Ohm tiếp tục –May có cả cậu, tớ đỡ lạc rồi

Pang cười nhẹ

–Tớ là Ohm thuộc lớp II. Rất vui được gặp cậu

Hai người bắt tay. Và ngay lúc đó, cửa lớp mở ra. Một người đàn ông bước vào. Dáng cao, tóc đen, mắt sắc, tay cầm laptop

Tớ nghe thấy gì đó nên cũng nhanh chóng tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn lên người đang đi vào lớp kia

Ông ấy không nói gì ngay, chỉ nhìn quanh một vòng, rồi đi thẳng lên bảng

–Chào các em. Thầy là Parama. Gọi là thầy Pom cũng được. Từ hôm nay, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn của lớp Gifted

Không khí trong lớp tự nhiên trở nên lặng hơn hẳn. Không giống mấy giáo viên bình thường. Cái cách thầy Pom nói từ tốn mà tớ thấy có vẻ là hơi căng

Thầy mở bảng chiếu, mấy dòng chữ chạy ngang qua rất nhanh. Tớ chỉ kịp đọc vài chữ rồi mất tiêu

Sau đó là một loạt công thức toán học, dãy số lạ, kí hiệu gì đó tớ chưa từng thấy. Rồi tất cả cũng đều biến mất ngay lập tức

–Các em là những học sinh đặc biệt. Không phải vì điểm số, mà vì bên trong mỗi em có điều gì đó chưa được khám phá

Thầy Pom bắt đầu phổ biến luật lệ lớp Gifted. Có vài quyền lợi rõ ràng: phòng riêng, tài liệu riêng, được tự do hơn. Nhưng rồi thầy dừng lại, giọng trầm xuống

–Luật quan trọng nhất: Không ai trong số các em được tiết lộ bất cứ điều gì xảy ra trong lớp này cho người ngoài.
Nếu vi phạm sẽ bị trục xuất ngay lập tức

Cả lớp ngồi im

Thầy Pom nhìn quanh lớp một lần nữa –Lớp Gifted có nhiều chi tiết ẩn. Sau cùng thì... tất cả các em đều đã thấy hộp ghim cài và tập tài liệu dưới gầm bàn rồi, đúng không?

...Hộp gì cơ? Tớ cúi đầu, thò tay xuống gầm bàn. Thật sự có

Một chiếc hộp nhỏ màu trắng bạc, cùng với một xấp tài liệu không quá dày

Tớ lấy lên bàn, mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc ghim cài, không giống loại huy hiệu trường phát

Ghim có nền xám, viền bạc, chính giữa là biểu tượng lớp Gifted, giống y cái logo lúc nãy vừa hiện trên bảng chiếu

Nhỏ, sáng, lạ mắt

Trông cũng oách đấy chứ

–Gifted là lớp bổ túc, —Thầy Pom tiếp tục –Tức là các em vẫn theo học như bình thường, theo đúng lịch của trường. Nhưng khi tan học, tất cả đều phải quay lại lớp này để học thêm tiết riêng

Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Tớ thì chẳng bất ngờ mấy, nghe tên "Gifted" thôi là biết kiểu gì cũng không phải lớp để ngồi chơi

–Tiết đầu tiên sẽ bắt đầu ngay hôm nay sau giờ học —Thầy nói rõ

Đang yên đang lành, tan học không được về là hơi đau á

–Từ hôm nay, thầy muốn tất cả các em đeo ghim cài mới này thay cho loại cũ của trường —Thầy Pom nhấn mạnh –Đây là dấu hiệu nhận biết học sinh Gifted

Tớ cầm ghim lên, xoay xoay một vòng. Đẹp thiệt. Mà cũng hơi bí hiểm

Tớ gắn huy hiệu của lớp Gifted thử vào áo sơ mi, đúng chỗ gắn huy hiệu của lớp cũ

Trông cũng oách hơn chút, xứng hơn chút. Nhưng lại thấy, vừa vặn. Cuối cùng tớ cũng nhìn xuống xấp tài liệu

Nó không quá dày, đại khái cũng chỉ chiếu lại những gì tớ đã nhìn thấy trên bảng trắng ...Thôi, lướt một lượt cho có. Và ở cuối của tờ giấy, có cùng câu hỏi như trên bảng lúc thầy chiếu

"Hãy tìm ra lý do tại sao em được vào lớp Gifted"

Hình như tớ vừa đọc thấy cụm "cảm ứng não", "tiềm năng hệ thần kinh" gì đó ở trang ba. Nhưng tớ lướt nhanh quá, chẳng nhớ rõ

Tớ gấp liệu lại, nhét nó vào túi

Sau cùng thì, với một thằng như tớ, chuyện đọc sách dày chữ như này chắc để tối mở ra kê chân nằm ngủ hợp hơn nhưng mà, dù gì thì cũng bắt đầu rồi ha... Lớp Gifted... Thật sự bắt đầu rồi

Tớ thấy rõ, ánh mắt thầy Pom lia qua từng đứa một. Sau đó, thầy nói tiếp, vẫn bằng giọng điềm tĩnh nhưng không dễ chịu gì cho lắm

–Cuối cùng, trong tuần đầu tiên, thầy muốn các em tự tìm ra lý do vì sao mình được chọn vào Gifted. Có thể em chưa nhận ra. Nhưng thầy tin, từng người ở đây đều có câu trả lời riêng

Trên bảng chiếu, một dãy số hiện ra.
Có vẻ quen... hình như lúc nãy cũng từng thoáng qua

–Ai biết đáp án thì giơ tay

Tớ không định giơ tay đâu, lười lắm... Với cả... Lỡ giơ rồi bị gọi lên bảng thì sao? Nhưng mà nhìn quanh, gần như ai cũng giơ tay cả, Ohm cũng giơ nên tớ đành dơ theo. Nhưng tớ thất có một người duy nhất trong lớp không giơ tay là Pang

Cuối cùng, thứ cuối cùng được chiếu lên bảng là một logo kỳ lạ. Một hình tròn màu xanh đậm, bên trong là những đường cong xoắn ốc, đan xen nhau như mê cung. Ở giữa, một chữ G cách điệu

Logo của lớp Gifted

[ ... ]

Chà... Thầy Pom bảo trong tuần này phải tự tìm ra lý do tại sao tụi tớ lại được chọn vào lớp Gifted

Nhưng mà... Tìm... ở đâu cơ chứ?

Tớ nghĩ một hồi. Cuối cùng gật đầu như hiểu chuyện

Chắc nên đến thư viện ha.. Ở đó có nhiều kiến thức. Kiểu gì cũng... có ích, nhỉ?

Tớ rủ Ohm, cả hai kéo nhau đến thư viện

Bên trong có một khu vực riêng cho học sinh lớp Gifted, mới lạ thật, cái gì cũng có "phân khu riêng" hết

Tụi tớ bắt đầu lục vài cuốn sách, chọn mấy cái tiêu đề nghe kỳ bí "Cấu trúc tiềm thức", "Sinh học thần kinh cảm ứng", "Năng lực siêu việt và giới hạn sinh học", gì gì đấy hay mấy thứ tương tự. Chắc liên quan đến siêu năng lực kì bí ha?

Tớ nhìn Ohm, vừa lật sách vừa hỏi khẽ –Hổm kiểm tra, bạn có nghe thấy tiếng kì lạ nào không?

Ohm không trả lời ngay. Cậu bạn chỉ liếc sang tớ, gật đầu nhẹ một cái rồi lại tiếp tục lật sách

–Bạn có nghĩ hai bọn mình được vào Gifted nhờ vụ đó không?

–Hmm... Tôi đoán là thế đấy bạn ơi! Thầy bảo bọn mình tìm hiểu là kiểu... —Ohm suy nghĩ, không quá lâu rồi cậu bạn tiếp tục –Giống mấy đặc vụ chìm á! Đọc đúng mật mã là mở khoá não, tỉnh dậy đi chiến đấu luôn!

Tớ bật cười khe khẽ –Ôi, có thể lắm chứ! Nếu vậy tôi với bạn ngầu cực luôn chứ đùa!

Cả hai đứa nhìn nhau, cùng lúc bỏ mấy cuốn sách sang bên, rồi tụi tớ ngồi luôn xuống sàn, giữa kệ sách, bàn chuyện linh tinh đời

Bỗng một giọng gay gắt từ phía bên kia giá sách vang lên –Mày không muốn nói với tao thì thôi! Đâu cần bịa chuyện như vậy...

Một giọng khác, nhỏ hơn, cứng cỏi hơn đáp lại –Mày không hiểu được... Vì mày đâu có ở trong lớp Gifted

Tớ và Ohm liếc nhau. Tớ nghiêng đầu ra hiệu: Đi coi thử. Tớ bò nhẹ tới mép kệ, nhìn kỹ... Là Nack và Pang

Cả hai đứng đối diện nhau. Nack đang cầm vài cuốn sách, vẻ mặt khó chịu rõ ràng. Pang thì có vẻ bối rối, định nói gì đó

Nhưng chưa kịp thì lại một giọng khác chen ngang tiếp –Tao tưởng đã thoát khỏi lũ ở khu ổ chuột rồi cơ —Wave nói, cậu ta ngồi ở bàn cùng với chiếc máy tính, qua lớp kính dày có thể thấy ánh mắt nhìn Nack lạnh như đá

Không khí xung quanh tụi tớ như bị nén lại. Câu vừa rồi của Wave... Khác nào chọc đúng tim đen của Nack đâu chứ?

Nack và Pang đi tới chỗ Wave, cùng lúc cậu ta đứng dậy

Nack gần như sôi máu, bật dậy, gằn giọng –Mày nhiều chuyện làm gì!?

–Mày mới là nhiều chuyện —Wave đáp, giọng dửng dưng, và đứng dậy tiến gần chỗ họ –Khu vực này của lớp Gifted, là khu vực của lớp tao

Nack lao tới, nắm lấy cổ áo Wave –Thì sao chứ?! Học sinh lớp Gifted thì đặc biệt lắm à?!

Wave vẫn bình tĩnh đến lạ. Cậu ta chỉnh lại cổ áo, hất tay Nack ra –Đương nhiên rồi —Wave nói, giọng lạnh như thép –Đừng quên giờ mày đang ở dưới tao

Rồi Wave khẽ cúi người, ghé sát, mỉa mai –Mày vẫn ở đúng chỗ cũ, và điều đó bây giờ là sự thật. Khác chăng, chỉ là con đỉa đó... Là mày đấy, Nack

Câu cuối như giáng thẳng một cú vào mặt Nack. Pang vội đứng chắn giữa hai người. Nhưng Nack đã mất kiểm soát, cậu ta xô mạnh Pang, khiến Wave ở gần va thẳng vào kệ sách

Rầm!

Wave ngã xuống, đầu va vào cạnh tủ ...Không tỉnh lại

Cả tớ và Ohm cùng tròn mắt

–Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? —Một giọng nữ vang lên, mạnh mẽ và nghiêm khắc. Cô Ladda đã xuất hiện, từ hành lang nhìn vào

Pang luống cuống đỡ Wave dậy. Nack còn đứng thở dốc, mặt đỏ gay

–Đưa bạn Wave đến phòng y tế ngay —Cô Ladda chỉ định –Còn hai em, theo cô đến phòng giám thị

Thế là hết... Wave được đỡ đi, còn Nack và Pang lặng lẽ bước sau cô giáo

Một khoảng trống lạnh tanh còn lại giữa giá sách

Ohm khẽ huých tay tớ –Căng...

–Ê, đi theo tụi nó đến phòng giám thị không? —Tớ quay sang Ohm, đề nghị

–Ok luôn!

Và thế là tớ với Ohm cũng lẽo đẽo đi theo sau cô Ladda, Nack, và Pang về phía phòng giám thị

Nói là "đi theo" vậy thôi chứ thật ra tụi tớ còn bận ngắm cây, ngó trần, tán lá, đếm gạch lát nền đủ trò

Nên tới nơi thì... Ô dề rồi

Pang và Nack lao vào nhau trước cửa văn phòng giám thị, tay đấm tay đẩy như thể ai cũng muốn làm chủ thế giới

Tớ và Ohm lập tức đứng ngoài cửa sổ, ngồi xuống nền đất rồi áp tai vào nghe, kiểu như "tao không có mặt ở đây nha"

–Chết, căng thiệt —Ohm thì thầm

–Ừa… mà kịch tính ghê ha —Tớ đáp, mắt không rời khỏi khung cảnh trong phòng

Bên trong lúc này là thầy Pom, cô Ladda, và hai nhân vật chính: Nack và Pang

Căng thẳng trong phòng như thể một màn tra hỏi trong phim trinh thám.
Tụi tớ đứng nín thở coi drama, chỉ thiếu bắp rang thôi

Vài phút sau, có vẻ "buổi họp" kết thúc. Thầy Pom bước ra trước, rồi lôi Nack ra như để giữ cho cậu ta khỏi bốc cháy. Cô Ladda đi sát phía sau, ánh mắt nghiêm như cảnh sát học đường

Còn lại mình Pang trong phòng. Cậu ấy ngồi thụp xuống ghế, hai tay chống lên bàn, lưng hơi khom lại. Không biết là đang suy nghĩ, hối hận, hay chỉ là mệt quá thở không nổi nữa

Ohm kéo nhẹ tay áo tớ –Tụi mình đi chưa?

Tớ gật gật đầu

Rồi tụi tớ chạy đi chỗ khác luôn như chưa từng tồn tại

[ ... ]

Gần một tuần trôi qua. Tuần mà thầy Pom bảo phải "tự tìm ra năng lực của chính mình"

Ôi giời ơi... Như địa ngục trần gian vậy!

Tụi tớ phải đọc, phải giải, phải làm toán, phải tính tích phân, phải học lập trình, phải chạy mô phỏng, làm đủ trò hại não, phải nhồi một đống cái kiến thức nặng gấp nhiều lần lớp thường, và tất cả chỉ để trả lời đúng một câu hỏi:

Tại sao em lại ở lớp Gifted?

Tớ nhìn quanh lớp, mấy đứa kia sao chịu nổi nhỉ? Toàn là công thức nhìn phát nhức đầu, biểu đồ dày đặc đến mức làm tớ muốn quay về lớp I luôn cho rồi. Ừ, cái lớp I mà tớ từng chê là nhạt, chán. Giờ nhìn tụi nó học xong là được về, còn chúng tớ phải học tiếp giờ bổ túc, tớ thèm được quay lại lắm luôn á!

Nhưng nghĩ đến cái đặc quyền của lớp Gifted, tớ lại chẳng nỡ rời đi đâu... Dù sao thì, so với Gifted, lớp I chẳng là gì

Ở đấy, quyền ăn mặc tự do bị hạn chế, còn những thứ khác cũng không tới nỗi tệ. Còn lớp Gifted lại khác, chúng tớ được mặc những gì mình thích, được hưởng những thứ bao lớp phải ước ao

Mà chán thiệt chứ! Thế là vài buổi tớ lén trốn học giống cái thói hồi xưa. Không phải vì lười đâu, chỉ... một chút lười và khá nản thôi. Mà là tớ học mãi, thừa nhận thì tớ lười nên cũng chẳng tiếp thu được gì

Và thế là hôm nay, cuối gần như là buổi của tuần mà bài tập thầy giao, tớ đã mệt rũ, gục hẳn xuống bàn. Mắt mờ mờ, tai lùng bùng...

Bỗng, giọng thầy Pom vang lên –Được rồi, hôm nay học tới đây thôi nhé. Nhưng đừng quên bài thầy giao:
"Tại sao các em lại ở trong lớp Gifted?" —Thầy nhìn quanh lớp –Có ai biết câu trả lời chưa?

Tớ ngẩng đầu dậy, không gian bỗng yên lặng hẳn, không ai giơ tay cả. Chắc cũng đang tính chuồn về như tớ

Nhưng rồi, một cánh tay đưa lên

Là Pang

Cậu ấy đứng dậy. Khuôn mặt bình thản, nhưng ánh mắt... có gì đó buồn buồn

–Pang, —Thầy Pom hỏi –Em biết câu trả lời rồi à?

Pang lắc đầu nhẹ, rồi nói –Không, thưa thầy... Nhưng em biết lớp Gifted rất đặc biệt. Ở đây, em có nhiều thứ trước đây em chưa từng có.
Nhưng cũng... đánh đổi nhiều thứ khác

Cậu ấy cúi đầu, hơi ngập ngừng –Em biết… em không hợp với nơi này

Cậu ấy định... xin rút khỏi lớp đấy hả?

–Em không muốn mất đi thứ quan trọng với mình

–Thầy biết em muốn nói gì... Nhưng tin thầy đi, —Thầy Pom im lặng vài giây rồi bước tới gần Pang, ánh mắt dịu đi một chút –Hãy tìm ra câu trả lời. Rồi em sẽ hiểu mọi chuyện thôi

Pang siết nhẹ tay –Nó… không cần thiết đâu ạ

–Cần chứ! —Thầy Pom nói ngay –Và nó rất cần thiết

–Tại sao? Khi mà em không muốn làm học sinh lớp Gifted nữa. Biết hay không biết câu trả lời... có khác gì đâu

Thầy Pom nhìn cậu ấy, mắt ánh lên điều gì đó mà tớ không thể đọc được –Rồi em sẽ hiểu

Ngay lúc ấy, cửa mở ra. Wave bước vào, tay xách laptop, ánh nhìn sắc như dao cạo. Tớ lúc này mới giật mình nhận ra, nãy giờ thiếu cậu ta trong lớp

–Mày vẫn chưa biết lý do à? —Wave bước thẳng lên nhìn Pang –Rằng nếu mày biết... thì mày sẽ không thể quay lại được nữa?

Cả lớp bắt đầu xì xầm. Cậu ta tiến tới gần bàn giáo viên, lấy tờ tài liệu, mở tới trang cuối, rồi đọc lớn –Tại sao các em lại được vào lớp Gifted?

Một khoảng lặng

–Câu trả lời là... —Wave gập tờ giấy lại. Mắt nhìn thẳng mọi người trong lớp, rồi bật laptop lên –Chúng ta sắp trở thành những người… không còn bình thường nữa

"Không còn bình thường?"
Cái quái gì vậy?

Trên bảng chiếu trắng, hình ảnh bắt đầu hiện lên: Hồ sơ nhập học từng người. Câu hỏi ẩn trong đề thi mà chỉ vài đứa nghe được. Còn điện phòng thi chớp tắt liên tục. Và cuối cùng, hình ảnh các kết quả sóng não, dữ liệu khớp với tín hiệu não bất thường

Mọi thứ xảy ra nhanh, loạn, hỗn loạn. Không hiểu nổi. Tất cả khiến tớ bắt đầu cảm thấy... rùng mình

Rồi đột nhiên Wave hét lên, và tất cả hình ảnh biến mất rồi tất cả trở lại bình thường

Tớ nhìn xuống bàn tay mình, run run cầm lấy chiếc ghim cài lớp Gifted vẫn chưa gắn lên áo

–"Cái quái gì đang xảy ra vậy…?" —Tớ tự hỏi, mắt vẫn dán lên bảng

Wave đứng lặng một lúc, rồi quay sang nhìn thầy Pom –Thầy đã làm gì bọn em?

Thầy Pom không trả lời, đáp lại Wave chỉ là cái mỉm cười của thầy ấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip