Chap 1
Lộp bộp ... lộp bộp...
Tiếng mưa cứ vang lên mỗi khi rơi xuống mái hiên nhà. Tôi ngắm nhìn những giọt mưa rơi mà lòng nặng trĩu.
"Hầyyyy..."
Tiếng thở dài đầy não nề của tôi vang lên. Đã được ba tháng kể từ khi tôi xuyên không vào đây. Tôi mới xác định được tôi đã trọng sinh vào 1 cuốn truyện tranh khá nổi tiếng mang tên " Naruto" . Thành thật mà nói thì tôi không thích đọc truyện cho lắm, nhưng tôi lại có thằng em rất đam mê manga và anime, nó tự nhận mình là otaku gì gì đó... nên tôi mới biết đến bộ truyện tranh này. Tôi mới đọc được hết phần 1 của bộ truyện về việc thằng bé Naruto sẽ rời làng và sẽ trở nên mạnh mẽ để có được sự công nhận của mọi người. Tôi thấy số phận của thằng bé cũng bi thảm quá đi, mồ côi cha mẹ còn bị bọn dân làng ngu si hết phần thiên hạ dè bỉu. Sao bọn nó không nghĩ nhờ bố mẹ thằng bé phong ấn cửu vĩ vào người nó thì bọn chúng mới sống sót và phát ngôn những câu như mấy thằng dolce không học ấy nhỉ?
Tôi vẫn đang đắm chìm trong biển hồ suy nghĩ thì chợt có tiếng gọi vọng ra.
" Ninna, em lại làm gì vậy? Mau lại đây giúp chị dọn dẹp cửa hàng nào!"
Lạch bạch chạy ra, trước mặt tôi bây giờ là một chị gái không quá là xinh đẹp nhưng cũng rất đỗi đoan trang. Chị ấy tên là Sam- một người chị đã cưu mang tôi. Chị ấy có 1 quán ăn nhỏ chuyên cung cấp thức ăn khô cho ninja mỗi khi họ đi làm nhiệm vụ.
"Em làm cái gì mà lâu vậy, mau phụ chị đi chứ! Hay em lại suy nghĩ lung tung rồi làm điều gì dại dột đấy chứ?"
"Chị yên tâm đi! Em sẽ không như thế nữa đâu"
Chị Sam thở dài nhìn tôi. Chị nói thế không phải không có căn cứ, thật ra khi biết mình xuyên không tới đây tôi đã bị trầm cảm và sốc. Sốc khi nghĩ mình đã chết quá trẻ - tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Tôi còn quá nhiều dự định trong tương lai còn chưa thực hiện, chưa báo hiếu cha mẹ và đặc biệt còn chưa thực hiện lời hứa với thằng em tôi. Tôi đã hứa với nó rằng khi nào nó đỗ cấp 3 sẽ dẫn nó đi Akihabara-1 thành phố ở Nhật Bản mà theo lời nó nói thì bất cứ otaku nào cũng muốn đi. Sau khi biết nó đỗ cấp 3 thì cũng là lúc tôi qua đời. Lí do mất thì tôi không nhớ nhưng khi tôi đã trở thành hồn ma và nhìn thấy người nhà mình rơi lệ vì mình thì tôi đã không còn thiết tha gì nữa. Ôi đời thật lắm bất ngờ! Thế quái nào tôi lại xuyên không, từ lúc phát hiện mình đã xuyên không thì không ngày nào là tôi không tự sát. Vâng! Bạn không nghe lầm đâu.
Tôi đã tự sát để xem mình có thể trở về thế giới cũ không nhưng thật cay đắng làm sao khi điều đó là không thể. Cứ mỗi khi tôi tự sát thì 1 cách thần kì nào đó tôi lại tỉnh dậy và tiếp tục sống sót. Mỗi lần thức dậy sau cơn đau đớn thì lại có 1 giọng nói trong đầu tôi lại vang lên
"Chưa hoàn thành công việc mà dám chết, muốn ăn đấm không?"
Không nói thì ai biết công việc là gì mà làm? Thứ thần ngu si!- tôi rủa thầm trong đầu.
Đúng là luật hoa quả không chừa 1 ai, nghiệp tới ngay tức khắc, tôi bị trượt vỏ chuối và ngã dập đầu. Rõ ràng là tôi và chị Sam không bao giờ ăn chuối vì tôi ghét chuối còn chị Sam thì lười ăn hoa quả mà thế đéo nào nó lại có trong quán khiến tôi ngã đã thế còn là lúc nửa đêm, trước đấy tôi đã quét rất sạch sẽ. Thật bực bội nhưng chả thể làm gì, hắn là thần còn tôi chỉ là con người yếu đuối thổi phát là bay. Hắn mà xuất hiện có khi tôi lại run như cầy sấy vì sợ hãi thì hài.
"Cái con bé này lại lơ đễnh không chịu làm việc rồi! Thích bị cắt suất cơm tối không hả" - tiếng chị Sam mắng tôi vì không chịu làm việc.
"Ấy chị làm gì mà nóng như kem thế, bình tĩnh xem nào! Nỗi cáu mau già không có ai yêu đâu"
"Em thích ăn đòn hả Ninna!!!!"
Đúng là lời nói kèm hành động, 1 chiếc tông lào bay từ nhà bếp ra chỗ tôi. May là thân thủ tôi nhanh nhẹn đã quá quen với việc ở kiếp trước mẹ ném dép cộng thêm sống ở kiếp này thêm 7 năm nên dễ dàng né tránh. Hai chị em tôi cứ vui vẻ đùa nghịch với nhau cho đến khi có một cậu bé tóc vàng chó đuổi cộng với vài cọng râu mèo trên mặt tôi đã đoán ngay ra là ai.
Còn ai ngoài main chính của chúng ta- Naruro, thằng bé thập thò ngoài cửa không chịu vào. Tôi liền ra chỗ nó và hỏi:
"Nè em trai, sao không vào? Đứng trước quán chị làm gì? Ngoài trời đang mưa đấy."
Thằng bé ấp úng với gương mặt búng ra sữa trả lời:
"Em muốn mua 1 ít đồ ăn"
"Vậy tại sao không vào?" - tôi hỏi thằng bé
"Vì em sợ quán không cho em vào, sợ em là quái vật"
Holyshit.... bọn dân làng đã làm cái quái gì để ảnh hưởng tới tâm lí trẻ nhỏ thế này?!
"Mau vào đi, đừng đứng đấy nữa. Mưa ướt hết giờ!"
Sau khi nghe tôi nói thằng bé cũng e dè bước vào quán.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip