Chap 11

Kakashi POV~

Aa.... Đau thật đấy.

Tôi vừa đi thực hiện nhiệm vụ và bị thương nặng. Tên đối thủ của tôi rất mạnh nhưng lại quá ngạo mạn nên đã bị hạ gục.

Nhưng hạ gục được hắn cũng là lúc tôi kiệt sức, chỉ biết đi trong vô thức cho đến khi tôi bắt gặp được hai bóng dáng đang làm gì đó.

Mặc kệ tất cả, tôi vội đến đấy với sức lực cuối cùng và cầu cứu. Lời chưa kịp mở thì tôi đã đổ gục.

Trong lúc mơ màng tôi chỉ nghe thấy giọng của hai nữ nhân vang lên, tôi đã quá mệt để xem họ nói những gì.

Nếu như gặp được người tốt giúp thì coi như là tôi may mắn, gặp phải kẻ gian coi như xui.

Nếu như xui thì tôi sẽ đi đời nhưng thế cũng tốt! Thế thì tôi sẽ có thể gặp lại cha mẹ của mình. Tôi đã quá chán cảnh cô đơn này rồi.

...

Chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài.

Khẽ mở mắt, bị ánh sáng trực tiếp chiếu vào khiến cho tôi khẽ nheo mắt lại. Xuất hiện trước mặt tôi là một cô bé nhỏ tuôi hơn tôi, đầu tóc ướt sũng bước ra từ nhà tắm.

Thấy tôi tỉnh dậy, cô bé khẽ mở lời:

"Dậy rồi hả, có còn đau mệt gì không?"

"Không! Tôi ổn, cảm ơn"

"Anh làm sao mà bị thương nặng thế? Thật sự làm cho tôi một phen hú vía"

"..."

"..."

Cả hai bên đều im lặng như thể đang thăm dò đối phương. Thấy ngột ngạt quá nên cô bé đó lại tiếp tục lên tiếng.

"Thôi được rồi, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy! Cứ nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi"

"Cảm ơn em nhưng tôi phải..."

Vừa nói tôi vừa cố đứng dậy để đi thực hiện nốt nhiệm vụ. Tôi vẫn nằm trong đội anbu nên phải đi báo cáo với ngài đệ tam.

Nhưng vừa đứng dậy thì tôi đã ngã nhào vào người cô bé ấy. Chưa kịp nói câu gì thì cô bé đó đã hét lên

"Ủa sao anh thích đè bẹp tôi vậy? Lúc mới gặp anh đã ngã vào người tôi và giờ cũng vậy? Tôi với anh có thù có oán gì nhau đâu mà sao anh đối xử như thế này với tôi?"

"Xin lỗi tại..."

"Đừng có xin lỗi là xong! Anh chịu trách nhiệm đi"

"Trách nhiệm??"

Tôi khó hiểu nhìn cô bé ấy trong khi hai tay chống lên nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Cùng lúc ấy có một đám nhóc đi vào cửa hàng. Dẫn đầu là thằng bé tóc vàng chói lọi. Vừa nhìn thấy chúng tôi thằng bé đã hét lên:

"Này cái tên đáng ghét kiaa!!! Ngươi đang làm gì chị ta vậy"

"Không phải như nhóc nghĩ đâu"

"Ta sẽ giết ngươi!!"

Dứt lời, nó phi như bay còn cầm theo chiếc kunai định đâm tôi. Vì bị thương khá nặng nên tôi không thể cản kịp, vừa nghĩ xác định sẽ bị thương thì cô bé kia lên tiếng với giọng đầy sự u ám

"Naruto, mau dừng lại"

Naruto!?

"Nhưng nee-chan à, hắn..."

"Ngoan, nghe lời"

Có vẻ thằng nhóc đã bình tĩnh trở lại và ngồi xuống chiếc bàn cạch đó. Đám nhóc đi cùng cuối cùng đã hoàn hồn ra chỗ thằng bé tóc vàng.

"Còn nhìn gì nữa?! Mau đi xuống người tôi"

"À ừ, tôi xin lỗi"

Bối rối ngại ngùng là cảm xúc hiện giờ của tôi. Cảm giác như tôi vừa bị chính thất bắt tang trà xanh đang ve vãn chồng vậy.

Cô bé kia thì nhìn thoáng qua cũng không bình tĩnh hơn là bao nhiêu. Cô ấy tỏ vẻ rằng như chuyện vừa nãy không liên quan đến mình nhưng từ sâu trong ánh cô vẫn không giấu nổi cảm xúc.

"E hèm! Sao em lại tới đây cùng Ino vậy Naruto? Còn nữa kia là ai?"

"À quên không giới thiệu bản thân. Em là Nara Shikamaru, bạn của Naruto"

Cô bé kia có vẻ khá bất ngờ? Em trai dẫn bạn thì có gì sao à? À quên đây là Naruto, thằng bé khác hẳn nhưng đứa trẻ khác.

"Em là Akamichi Choji, bạn Naruto"

"Chị, đây là bạn mới của em. Em dẫn họ tới đây để ra mắt chị và giải quyết một số việc?"

Ra mắt? Thằng bé nói như con trai dẫn bạn gái về ra mắt mẹ chồng vậy? Đằng này còn tận 3 đứa? Tính đóng harem hay gì?

"Rất vui được gặp mấy đứa! Chị là Ninna, chị gái của Naruto!"

"Ninna-nee , ông chú kia là ai vậy? Còn nữa sao chú ấy đè lên người chị và chị nói chịu trách nhiệm là sao?"

Cô bé tóc vàng đứng bên cạnh che mồm tỏ vẻ thích thú trước drama diễn trước mặt, chỉ thiếu gói bắp rang thôi là giống bộ phim 3D lắm rồi.

Ông chú? Bộ mình già lắm sao?

"Ờm đây là bệnh nhân của Sam-nee, vụ việc vừa nãy là hiểu nhầm! Chuyện người lớn trẻ con không cần biết"

Vừa nói cô bé tên Ninna ấy vừa xua tay tỏ vẻ không muốn kể và chán nản. Tôi cũng có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu chứ? Tự nhiên bắt tôi chịu trách nhiệm ??

"Thôi bỏ qua đi! Em nói đến đây giải quyết công việc là sao? Trẻ con thì có công việc gì chứ?"

"Chị đừng khinh thường em! Trẻ con cũng có việc của trẻ con! Chị cho em gặp Sam-nee đi"

"Sam-nee? Em gặp mụ phù thuỷ đó làm gì?"

Từ đâu bước ra một chị gái độ đôi mươi, gương mặt ưa nhìn nhưng có vẻ là đang nổi đoá xuất hiện sau lưng cô bé Ninna. Như đánh hơi được nguy hiểm, cô bé ấy quay lại nhìn đằng sau, mồm lắp bắp không rõ thành lời.

"Sa...m - n..ee sa...o ch..."

"Sao chị lại ở đây hả? Ở đây để trừng phạt mấy đứa láo toét chứ gì nữa !"

Khỏi cần kể thì mọi người tự hình dung đi. Nó đáng sợ như trong bộ phim kinh dị vậy. Tiếng thét chói tai vang làm điếc tai mọi xung quanh, khung cảnh hỗn độn đầy kinh dị.

Hầy...~ có vẻ như đây là chỗ tấu hài rồi!

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip