Chap 14

Ninna POV ~

Vừa rửa bát vừa suy nghĩ đến chuyện vừa nãy. Thực sự tôi rất bất ngờ khi người chị nhận nuôi tôi lại là học trò của một trong những ninja mạnh nhất làng lá. Điều này cũng đã hé lộ một phần nào đó quá khứ khủng của bà Sam.

Sống với bà gần 4 tháng trời cộng với kí ức của thân thể này khi được bà nhận nuôi trong rừng thì tôi đã hiểu được một phần nào tính cách của bả. Bả là một con người luôn tỏ vẻ mạnh mẽ và tươi cười trước mặt mọi người nhưng sau lưng lại lén lút khóc không cho ai biết. Một con người vừa đáng thương vừa đáng trách...

Chả biết do tình cảm của cơ thể này hay do tôi yêu quý bà ấy thật nhưng có một điều không thể phủ nhận là tôi coi bà ấy như một người chị gái ruột thịt chứ không đơn thuần là do bà ấy nhận nuôi.

Rửa bát xong thì trời cũng đã tối muộn, vội tạm biệt chị Sam và Kakashi, tôi đi tìm bọn trẻ và đưa chúng về nhà.

Trên đoạn đường đi Naruto không ngừng thao thao bất tuyệt về ngày hôm nay của thằng bé, rằng thằng bé vui như nào và nhờ có tôi mà cuộc sống nó tươi đẹp làm sao. Nhìn thằng nhỏ mà tôi không ngừng phì cười, cảm giác như Naruto không chỉ coi tôi là một người chị mà còn hơn thế. Thật đáng yêu làm sao!

Mỗi lần tôi tỏ vẻ như vậy Sam đều gọi tôi là bà cụ non nhưng biết sao giờ? Tôi sống ở kiếp trước cũng nếm qua đủ đắng cay ngọt bùi mới xuyên đến đây nên có già quá tuổi thì cũng là chuyện thường ở huyện.

Thoắt cái đã về đến nhà, tôi cùng Naruto chơi đùa một lúc cũng đã đến giờ đi ngủ .

Đặt thằng bé lên giường và đọc những câu truyện cổ tích cho nó nghe, chưa đầy 10' Naruto đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thằng bé khi ngủ thật khác với mỗi khi nó thức, nếu như lúc bình thường Naruto là một cậu bé nghịch ngợm thì khi ngủ lại là thiên thần. Rất giống mèo con ~

Chợt giọt nước mắt lăn dài trên má?! Tôi nhìn thằng bé lại nhớ về thằng em trời đánh của mình, nhớ về gia đình thân thương kiếp trước của mình. Không một giây nào tôi không ngừng nhớ về họ, cảm thấy tội lỗi và hối hận khi chưa báo hiếu được cha mẹ. Giá như lúc còn sống tôi có thể bên cha mẹ nhiều hơn...

Tất cả chỉ là giá như...

Để lại Naruto trong phòng ngủ , tôi đi ra tiệm tạp hoá mua bao thuốc. Người bán hàng nghĩ tôi mua cho cha nên không ngần ngại bán cho tôi, được đà tôi mua thêm mấy lon bia cho đủ bộ.

Xách đống đồ ấy ra phía chân núi. Đã lâu lắm rồi tôi không động vào rượu bia hay thuốc lá. Từ hồi còn ở kiếp trước tôi cũng chả phải loại hiền lành gì cho cam. Từ rượu chè cờ bạc, vào bar pub ,... thì chưa gì là tôi chưa thử. À có mai thuý thì tôi chưa thử vì không có, nếu có chắc tôi cũng thử.

Cha mẹ tôi luôn đi công tác ngày đêm mà không để ý gì đến chị em tôi, lần cuối chúng tôi có một bữa ăn gia đình hoàn hảo là lúc nào thì tôi cũng không nhớ. Họ luôn muốn chúng tôi có một cuộc sống không phải lo lắng về kinh tế và đương nhiên tôi hiểu chứ! Tôi và em trai luôn cố gắng học hành để không phụ lòng cha mẹ nhưng một lúc nào đó sự cô đơn và thiếu thốn tình thương cũng bao trọn lấy chúng tôi.

Là một người chị, cha mẹ vắng mặt là lúc tôi là trụ cột của đứa em. Hiểu được trách nhiệm ấy thì không lúc nào tôi ngừng nghỉ sự cố gắng, cố làm một học sinh giỏi, cố làm một đứa con ngoan và là một người chị tốt...

Rít một hơi thuốc dài, làn khói mờ đục như bao lấy khung cảnh làm con mắt của tôi cay xè hơn bao giờ hết.

Khung cảnh bây giờ cũng thật buồn cười quá đi! Một đứa nhóc bảy tuổi trên tay là lon bia được khui và điếu thuốc tàn không ngừng đưa lên miệng hút lấy hút để.

Một đứa trẻ chưa được mười tuổi nghiện thuốc lá....

Việc tôi nghiện thuốc lá thì nó diễn ra từ kiếp trước rồi. Áp lực gia đình và học hành khiến tôi stress nặng và luôn tìm đến thuốc lá và bia rượu giải sầu, ba mẹ tôi không biết việc này vì trước mặt họ tôi vẫn là đứa trẻ ngoan với điểm số cao ngất ngưởng chỉ có thằng em là biết. Nó không ngừng giúp tôi cai thuốc nhưng khi qua đến đây có vẻ như công sức nó thành công cốc rồi...

"Soạt"

Âm thanh bụi rậm phía sau phát ra.

Quay phắt lại, đập vào mặt tôi là gương mặt được che phủi kín bởi khăn đen chỉ chừa lại con mắt nhưng tôi có thấy sự bất ngờ cộng với giận dữ trong đó.

Kakashi bước tới giật lấy lon bia và điếu thuốc của tôi vứt đi.

"Sao giờ này em còn ở đây? Và điếu thuốc và lon bia là sao?! Em có biết mình bao nhiêu tuổi không mà sử dụng chúng? Có tâm sự hay phiền muộn gì thì tìm người mà tâm sự hay giải quyết chứ sao lại sử dụng chất kích thích!! Em có biết nó nguy hiểm đến cơ thể như nào không?"

"..."

Haaa... anh ta có phải Kakashi không vậy? Sao nói nhiều thế?! Tôi có hút hít cái gì hay làm gì là quyền của tôi chứ liên quan mẹ gì đến anh ta? Sao anh ta lảm nhảm kinh vậy? Mới gặp nhau được một ngày mà cứ tỏ vẻ lo lắng là sao? Dm phiền thật đấy...

"..."

"Trả lời câu hỏi đi chứ?"

Có vẻ như anh ta sắp mất kiên nhẫn với tôi rồi! Sát khí toả ngùn ngùn kìa nhưng mà biết nói sao đây!? Tôi không đánh lại anh ta. F*ck !!

"Không có gì đâu, anh đừng quan tâm. Đừng nói với Sam- nee là được"

Dm, sao mình lại nói thế!? Khác mẹ gì vừa khai rằng bà Sam không biết để cho anh ta có cơ hội đe doạ không chứ? Đúng ngu.

"Vậy là chị Sam không biết?! Tốt thôi, muốn tôi không nói với chị ấy cũng được. Phải hứa với tôi một điều"

Biết ngay mà, vừa nghĩ đến cái l** gì là nó xuất hiện ngay. Đúng số con rệp.

"Cái gì?"

"Bỏ thuốc đi!"

Đ' , anh nghĩ anh là ai.

"Tuy tôi không biết em trải qua những gì nhưng hãy bỏ chúng đi, nó không tốt đẹp gì cho cam. Tôi sẽ giúp em!"

"..."

"Cuộc đời tôi cũng chả tốt đẹp hơn em. Mẹ mất từ nhỏ, cha lại vì oan khuất mà tự vẫn nhưng tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Bỏ chúng đi, có tâm sự hay khó khăn gì hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp em hết khả năng của bản thân. Em đã cứu mạng tôi cho nên coi như tôi đáp nghĩa, không phải cảm thấy nặng nề hay tránh né. Được không?"

Nói câu ấy xong Kakashi còn quay nhìn tôi nở một nụ cười. Mặc dù không thấy được cả mặt nhưng thấy đôi mắt đang híp kia thì tôi biết anh ta đang cười.

Bất giác đỏ mặt, cúi xuống nói khẽ:

"Được..."

Aishh... chếc tiệc! Mình bị condi tình yêu vả rồi....

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip