Chap 2
Đặt mông lên trên ghế, Naruto e dè nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi mang tới cho thằng bé 1 chiếc khăn và menu, nói:
"Khăn là để nhóc lau khô đầu để không bị cảm, đây là thực đơn, muốn ăn gì cứ gọi."
Thằng bé mắt long lanh nhìn tôi nói:
"Hôm nay quán bác Ichiraku nghỉ nên em mới đến đây! Quán chị có ramen không??"
"Được! Đợi chị 1 lát"
Mặc dù biết thằng bé mê ramen nhưng tôi không ngờ tới việc ngày nào nó cũng ăn! Bộ nó không biết ngán hả? Mà ăn ramen nhiều thế không bị mọc mụn à?! Đúng là main chính, ăn có nghìn tô mặt vẫn sáng loáng không tỳ vết, chả bù cho tôi....
Bưng ra 1 bát ramen nóng hổi để trước mặt Naruto, tôi khẽ nói:
"Quán chị thường cung cấp lương thực khô cho ninja mỗi khi đi làm nhiệm vụ nên có thể làm ramen không ngon lắm! Nhưng tay nghề của bà chủ cũng không hạng xoàng đâu nha"
Naruto khẽ gật đầu, nó bắt đầu lấy đũa và từ từ ăn, chưa đầy 5' sau nó đã ăn hết.
"Wa, tuy không ngon bằng quán bác Ichiraku nhưng ramen cũng rất tuyệt. Thành thật cảm ơn chị nhiều!"
"Chị có làm gì đâu mà nhóc phải cảm ơn chị?"
"Cảm ơn chị vì đã không xua đuổi em, cảm ơn chị vì đã không coi em là quái vật"- vừa nói Naruto vừa nở 1 nụ cười rất tươi.
Nhìn thằng bé cười nói vui vẻ mà tôi lại rủa bọn làng lá trong đầu. Bọn nó ăn gì mà ác thế? Đứa trẻ có làm nên tội tình gì đâu mà rủa nó để tâm lí như thế này?
"Này nhóc, tên em là gì?" - mặc dù biết nhưng tôi vẫn cố hỏi
"Em tên là Uzumaki Naruto, em sau này sẽ trở thành Hokage" - vừa nói Naruto vừa giẫm lên bàn giơ tay chỉ hùng hục khí thế
"Vậy sao? Hãy cố gắng thực hiện ước mơ nhé? Bây giờ nhóc bao nhiêu tuổi rồi ?"
"Năm nay em vừa tròn 3 tuổi"
"Hmm... vậy là chị hơn nhóc 4 tuổi, vậy em đang ở đâu? Để chị đưa nhóc về, tối muộn rồi, trẻ con đi 1 mình không tốt."
"Không cần đâu chị, em đi một mình cũng được. Đằng nào trước giờ em vẫn thế mà"- thằng bé nói với đôi mắt đượm buồn.
Tôi thấy trong lòng sao mà xót xa quá, tôi trước giờ không phải con người hay nhiều chuyện nhưng thấy thằng bé như này tôi không chịu nổi. Mặc dù biết là không nên xen quá nhiều về cốt truyện nhưng tôi xuyên vào đây đã là 1 sự thay đổi quá lớn rồi, đúng là thằng bé có thể tự trưởng thành nhưng nếu có người lớn kèm cặp thì vẫn đỡ hơn chứ nhỉ... thôi kệ mẹ thằng thần làm gì thì làm, tôi sẽ coi nhiệm vụ của mình là chăm sóc cho thằng nhỏ. Ai bảo hắn không nói cho tôi biết mình cần phải làm gì.
"Nè Naruto , em có muốn sống cùng chị không. Ý chị là đằng nào chị cũng sống 1 mình, em cũng sống 1 mình thì chúng ta sống cùng với nhau sẽ tốt hơn...."
Chưa nói hết câu, thằng bé Naruto đã tới và ôm chầm lấy tôi
"Em gọi chị là nee-chan được không" - thằng bé rưng rưng nước mắt trả lời
"Được"
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip