Chap 5
"Chíp ...chíp..."
Những tia nắng ban mai từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt tôi. Từ từ mở mắt dậy, ngước nhìn chiếc đồng hồ:
"Bây giờ là 7h30', khoảng 9h chị Sam mới mở cửa hàng. Mau thức dậy rồi làm bữa sáng cho Naruto nào."
Nhẹ nhàng bước xuống giường, tôi vào WC làm vệ sinh cá nhân. Naruto vẫn đang ngủ ngoài phòng khách, tôi sẽ để cho thằng bé ngủ thêm một lúc nữa vậy. Hôm qua nó cũng đã rất mệt mỏi. Thay một bộ quần áo mới, giờ tôi sẽ đi chợ, đâu thể nó ăn ramen hay uống sữa hết hạn mãi được.
Bước ra khỏi cửa tôi gặp một bà bác tuổi có lẽ đã qua ngũ tuần, bác ấy bước tới tôi với gương mặt đầy tò mò hỏi:
"Cháu mới chuyển tới đây à?"
"Vâng"-tôi bình thản đáp
"Vậy con quái... à không, cái thằng bé từng ở đây đâu rồi? Hay bị đuổi rồi? Đáng đời!!"
"Ý bác nói đến Naruto? Cháu mong hãy nói năng cẩn thận hơn! Bác cũng già rồi, nói năng phải suy nghĩ chứ? Cứ thích thì nói à?"
"Ơ cái con bé này..."
"Từ giờ cháu sẽ sống ở đây với Naruto, chúng ta sẽ là hàng xóm đấy ạ! Cháu mong sẽ phải nghe mấy câu như vừa rồi! Chào bác ạ"
Tôi bước đi bỏ mặt bác gái xấu tính phía sau với gương mặt ngơ ngác và đầy khó chịu. Công nhận là vừa rồi tôi có hơi láo một tý nhưng ai bảo bác ấy quá đáng trước. Ông tác giả của bộ manga này cũng ác thật đấy, ông ta tạo ra một thế giới căm thù Naruto như giặc vậy! Nói dân trí của cái làng Konoha này thấp thì lại tự ái nhưng sự thật là vậy...
Mải mê suy nghĩ không để đến thế giới xung quanh nên tôi đã đâm rầm vào một bé gái. Tôi hoảng hốt đỡ bé gái ấy dậy:
"Em có sao không? Thật xin lỗi vì chị đã không nhìn đường"
"A...em không sao đâu..."
Đó là một bé gái tóc ngắn màu vàng và có đôi mắt màu xanh đại dương, gương mặt toát lên sự xinh đẹp nhưng không kém phần sắc xảo.
Phủi bớt lớp bụi trên người, cô bé giới thiệu:
"Chào chị, em tên là Yamanaka Ino, rất vui được gặp chị"
"Chào em, chị tên là Ninna, rất vui được gặp em. Giờ còn sớm mà sao em đã ở ngoài đường vậy?"
Nói còn sớm thì hơi ngượng mồm, bây giờ khoảng 8h kém rồi còn sớm sủa gì nữa đâu. Chắc nó chỉ sớm đối với mấy con sâu lười như tôi vậy...
"A bây giờ em đang đi tới chợ để mua ít đồ, còn chị ?"
"Thật trùng hợp, chị cũng đang đi tới chơi nè! Hai chị em chúng ta đi chung cho vui!"
"Vâng, mau đi nào chị"-Ino kéo tay tôi đi tới chợ.
Chà...! Đúng là chợ ở thế giới nào cũng giống nhau-Nó đông nghẹt. Những âm thanh của những bà bán hàng vang lên hoà với âm thanh tấp nập của tiếng đi lại cùng với những lời mặc cả như đang đấm nhau ầm ầm.
Sau một hồi vật lộn và mặc cả thì cuối cùng tôi đã mua xong nguyên liệu, Ino chỉ mua một ít hoa quả nên đã mua xong trước cả tôi. Tôi khá bất ngờ khi con bé này cũng biết trả giá phết! Chắc nó cũng đã quen với công việc này.
"Ino nè! Bây giờ chị sẽ về nhà và nấu đồ ăn sáng, em có muốn ăn với chị không?"
"Vậy sao, nghe có vẻ rất tuyệt đấy ạ! Đằng em cũng chưa ăn sáng với lại em muốn ăn thử tay nghề Ninna-nee, chắc sẽ ngon lắm đấy!!"
Ôi trời! Con bé này đáng yêu thật đấy, còn biết cách ăn nói nữa chứ. Cùng Ino về tới nhà, tôi khẽ mở cửa thì có một vật thể lạ bay thẳng tới ôm tôi làm tôi suýt bất ngửa ra đằng sau. Vật thể ấy ôm ghì lấy tôi và không ngừng trách móc:
"Chị vừa đi đâu đấy hả? Sao chị không nói với em?"
"Chị vừa đi mua thức ăn để làm bữa sáng cho em, nhà làm gì còn đồ ăn đâu chứ!"
"Vậy tại sao chị không nói với em?!!! Em cứ tưởng chị bỏ đi..."
"Chị thấy em ngủ say quá không nỡ đánh thức. Thôi được rồi chị xin lỗi, lần sau chị sẽ báo với em trước, Được chứ?"
"Ninna-nee à? Ai vậy?"- Ino với gương mặt khó hiểu nhìn tôi
"Quên không giới thiệu với em, đây là em trai chị-Naruto"
"Naruro? Có phải Naruto mà mọi người hay nói tới"- Ino nhăn trán suy nghĩ
Thôi chết có khi nào Ino sẽ kì thị Naruto như những người khác? Hầy... tôi tính làm thân với con bé để Naruto có thêm bạn đỡ cô đơn nhưng có vẻ không được rồi, khẽ thở dài tôi trả lời:
"Đúng vậy nhưng thằng bé không đán..."-chưa kịp để tôi nói hết Ino đã chen ngang
"Rất vui được gặp cậu, tớ là Yamanaka Ino !"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip