Chap 6

Naruto POV ~

Hừmmm... chuyện này đối với tôi như là mơ vậy...

Đến bây giờ tôi vẫn không tin về việc mình có một bà chị gái, cảm giác như bà này từ trên trời rơi xuống vậy, câu chuyện xuất phát từ hôm đó...

Sáng sớm hôm ấy, tôi vẫn đang nằm vật lộn trên chiếc giường thân yêu thì bỗng cái bụng kêu "ọc ọc..." làm tôi phải lết xác dậy đi kiếm cái gì ăn. Bỏ qua cái bãi chiến trường tôi xuống bếp mở tủ ra tìm mì ăn liền.

Thật xui xẻo làm sao khi đã hết mì, tôi lại phải vác cái thân mệt mỏi đi ra quán bác Ichiraku. Đúng là xui tận mạng!! Quán bác Ichiraku lại nghỉ ....

Bực bội kèm với bụng đói cồn cào tôi ghé tạm vào một quán ăn nhỏ bên đường và đó cũng là lúc tôi gặp được chị ấy - người chị mà tôi lần đầu gặp, là một trong số ít người không kì thị tôi...

Đặc biệt hơn khi chị đã ngỏ lời sống cùng tôi cũng như chị đã muốn nhận nuôi tôi...

Tôi dừng như đã không thể tin vào tai mình, đây là lần đầu tiên có người muốn sống cùng tôi, có người muốn chăm sóc tôi... Có lẽ khi chị ấy nói ra câu đó cũng là bao nhiêu xui xẻo từ sáng đến giờ cũng tôi tan biến, không để chị nói hết tôi vội vã đồng ý. Vậy là từ giờ tôi không còn phải sống một mình nữa rồi... Đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Tôi vội vã dắt chị về nhà của mình và sau này sẽ là nhà của chúng tôi. Tôi hoàn toàn quên mất bãi chiến trường của mình ở nhà, và sau đó các bạn cũng biết rồi đấy! Chúng tôi đã phải dọn dẹp cả đêm.

Tôi không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào vì quá mệt, tuy bây giờ tôi nhỏ bé và yếu đuối thế thôi chứ sau này tôi sẽ trở thành Hokage bảo vệ mọi người và chị. Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ say cho đến sáng hôm sau, tôi thức giấc vì âm thanh ồn ào của những chú chim đang hót véo von.

Tôi lồm cồm bò dậy và chào buổi sáng với chị, không một ai trả lời. Phì cười, tôi đoán chắc chị vẫn đang ngủ, nếu vậy tôi sẽ vào phòng và đánh thức chị dậy

Rón rén nhẹ ngàng bước vào phòng, tôi đã sẵn sàng hù chị dậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi gương mặt sợ hãi của chị, nghĩ tới thôi đã mắc cười. Nén nhịn, tôi hất tung chiếc chăn và hù chị một tiếng rõ to!! Tiếng của tôi to đến mức những chú chim ngoài cửa sổ bay tán loạn nhưng mà trong chăn chả có ai cả!?

Suy nghĩ một hồi chắc chị đã dậy và đang làm vệ sinh cá nhân trong toilet. Thôi thì đợi chị mở cửa ra tôi sẽ hù chị vậy.

Đứng trước cửa toilet, tôi đã sẵn sàng tư thế hù chị khiến chị giật mình. Một phút... hai phút... rồi đến cả nửa tiếng! Chị làm gì mà lâu vậy?

Gõ cửa toilet tôi nói với:

"Nee-chan làm gì mà lâu vậy, em chờ ở ngoài suốt rồi nè!!!"

Không một ai trả lời....

Act cool đứng hình mất 5s... tôi phát hiện ra chị không có ở nhà. Tôi như phát khùng lên tìm loạn xạ mọi ngóc ngách trong căn nhà, và không có chị thật...

Tôi suy nghĩ có lẽ chị bỏ đi rồi, do tôi ở dơ quá ư??  Hay suy cho cùng chị vẫn chán ghét tôi như dân làng vẫn thường làm....

Suy sụp, tôi gần như đã khóc thì có tiếng mở cửa. Tôi phát hiện ra đó là chị, không ngần ngại tôi phi như bay tới ôm chị và không ngừng chất vẫn tại sao chị đi mà không nói với tôi. Tôi hoàn toàn không để ý rằng chị không hề đi một mình, đến khi người đó lên tiếng tôi mới để ý...

Đó là một cô bé tầm tuổi tôi với mái tóc màu vàng chanh cộng với đôi mắt màu đại dương, nhìn cũng khá xinh xắn và dễ thương nhưng không phải gu tôi. Nhưng sao chị lại dắt cậu ta về nhà? Hay đây là em gái chị? Vậy là từ giờ tôi vừa có thêm một đứa em nữa và có được người bạn đầu tiên trong đời ??

Khi cậu ta hỏi tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ như những dân làng khác, kì thị tôi... nhưng ngược lại là cậu ta lại chìa tay ra và cười tươi giới thiệu với tôi!!!!

Chà! Từ khi có nee-chan cuộc sống của tôi ngày một tươi đẹp...

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip