Chap 11: 1-e

Hắn thực sự đã nói đúng.

- "Em muốn biêt về tình hình thế giới ngầm đến thế sao? Anh không ngại chia sẻ đâu vì em kiểu gì cũng tìm được nhiều hơn khi em đi giải quyết mâu thuẫn giữa anh và anh trai em thôi."

- "Lôi Quốc là nơi các cuộc bất bình đẳng dân tộc, tôn giáo diễn ra nè. Hỏa Quốc thì có cướp bóc và sơn tặc với cả nạn xả súng. Phong Quốc thì lại có mâu thuẫn giai cấp. Thổ Quốc có mâu thuẫn đảng phái nội bộ. Thủy Quốc thì có tình trạng quá độ khoa học công nghệ. Thảo Quốc thì nạn tham nhũng. Giang Quốc thì chế độ mới độc tài.... Nói chung là... em đang ở cái thời kì mà chuyển mình của lịch sử toàn thế giới. May mắn là chẳng có quốc gia nào nổ súng cả do Hỏa Quốc quá mạnh đi dù cũng đang kiệt quệ."

- "Đó là lý do hầu hết ninja thời kì này đều lên gennin năm 8 tuổi. Các kì thi Chunnin thì ít thí sinh tham dự hơn do chết hết hoặc thành bạt nhẫn cả rồi còn đâu."

Bỗng dưng tiếng cửa bị kéo, chúng tôi như giật thót khi những giọt máu chảy từ cánh cửa đi vào. Tệ thật tệ thật...

- "Mấy đứa ổn chứ? Chúng ta phải đi thôi."

Là anh Mitsuki. Người anh ấy toàn máu! Như thể anh vừa trải qua một trận sống chết với cả chục người. Vậy mà anh ấy vẫn nở một nụ cười để khiến chúng tôi yên tâm được.

- "Ta đã giết tên bắn tỉa rồi. Hiện tại chúng ta có thể an toàn mà di chuyển lên."

Mitsuki bế Hyuga-san lên khi thấy cô đang phải duy trì cho chất độc không ảnh hưởng quá mạnh. Ông để ý đến cô bé tóc đo đang ghim chặt những dây xích vào lưng Hyuga-san.

- "Cô bé là..."

- "Toranku Yamanaka. Em đang dần đến giới hạn, có lẽ vài phút nữa linh hồn em sẽ tiêu biến."

Người đàn ông tóc xanh mây lộ rõ vẻ bất ngờ khi nghe cô bé trả lời. Và cả Sageki và Hyuga-san lập tức đáp lại...

- "Thế thì cậu nên đánh cược thử một lần bây giờ đi!"

Họ đã mất quá nhiều... Họ sẽ không đặt một người không quen biết trên đồng đội của họ nữa. Toranku-san với gương mặt của một cô bé sáu tuổi nhăn mặt khi nghe điều đó. Cậu ta thở dài.

- "Không. Chúng ta đi thôi."

- "Vâng. Ý tôi là, tôi đang rời khỏi đây. Vui lòng..."

Mái tóc đỏ quen thuộc bước vào. Chúng tôi và cả Maruka đều sốc khi nhìn mặt đối mặt nhau. Hắn ta đang khó nhọc bước đi với bộ trang phục rách nát vì vụ nổ.

- "Black!"

- "Mấy đứa bây chưa chết nữa sao? Còn ngươi, Mitsuki... người xử hết họ rồi đấy à?"

- "Đúng vậy." Mitsuki đáp lại.

- "Vô lý... Với từng ấy người mà đều đại bại sao..."

Âm thanh từ trong bộ đàm vang lên: "Mitsuki? Mitsuki của Hỏa Quốc sao? Tốt thôi, ta có nhiệm vụ nữa cho cậu đây. Giết những kẻ trước mặt cậu cho ta. Ta nghe được khoảng 5 giọng nói ở đó đấy."

- "Ngài ồn ào thật đấy."

- "Đừng nhiều lời, Balck."

Sau khi buôn lời rủa vị sếp của mình Maruka đáp lại với giọng lạnh tanh. Những sợi xích sau lưng lập tức phóng ra và nhắm vào tất cả chúng tôi.

- "Này Mitsuki, ngươi không thấy đống này quá phiền phức sao? Để ta giúp ngươi nhẹ người hơn nhé?"

- "Trận đấu này chỉ có ta và ngươi thôi. Đừng có mà lơ là ta."

Mitsuki chạy ra trước chúng tôi và dùng rắn khống chế chúng. Người đàn ông ấy tiếp tục tấn công bằng kunai truyền lôi độn về phía Maruka và cũng chẳng vừa.

- "Em biết cái gọi là Rasengan không?"

Tôi đương nhiên biết nó. Đó là nhẫn thuật thương hiệu của ba ông cha con Uzumaki của Hỏa Quốc.

- "Công thức để làm nó rất đơn giản lắm luôn dù đó được coi là nhẫn thuật rất khó tu luyện thành thạo. Em có muốn xem không?" Tôi lắc đầu và tỏ ra khó chịu khi Maruka khoe khoang với một nụ cười ấm áp... hắn mà ấm áp sao? Không bao giờ. Tôi nghĩ trong đầu.

Và giờ thì tôi đang chứng kiến nó. Rasengan được sử dụng bởi một ninja ngoài Hỏa Quốc.

- Rasengan!"

Mitsuki – "Này Black... Ngươi học nó ở đâu vậy chứ?"

Maruka – "Chỉ là xem qua vài video biểu diễn sức mạnh của ngài Hokage đệ Thất thôi mà."

Mitsuki né đi đòn Rasengan và con rắn cuốn lấy tay Maruka nhắm khống chế anh. Nhưng xích của Maruka tấn công vào buộc Mitsuki phải nhảy ra.

Mitsuki – "Cô bé Lôi Quốc, để Sageki xuống và sẵn sàng bảo về hai người họ đi. Ta có thể sẽ không vừa đánh bảo về các em được đâu."

- "Hử? Bảo vệ à? Con bé đó á?"

Và chỉ trong tích tắt... Maruka đã dùng một sợi xích đó để đâm vào bụng Hyuga-san. Cậu ấy ọc máu và rên lên đau đớn. Mitsuki tấn công Maruka nhưng những sơi xích bao quanh anh tạo nên một kết giới không thể xâm nhập.

Sageki – "Không! Black! Cậu ấy thậm chí đang bị trúng độc mà ngươi..."

Tôi nghĩ những lần trước kia hắn đang chơi đua. Thậm chí là bây giờ hẳn cũng đang đùa giỡn. Hắn cứ như... một con vĩ thú bị nén vào một cơ thể nhỏ bé với độ tuổi 13. Làm sao một cậu bé lại có thể mạnh đến như thế chứ? Đâu mới là sức mạnh thực sự của hắn?

- "Thế thì càng dễ xử thôi chứ sao? Ta đã đâm qua bụng phải nó, đó là món quà cho sự cầu xin ngu ngốc của tên Chunnin bị đè chết ở dưới hố sâu gửi cho ta. Mà ta cũng phải đảm bảo là ngươi khổng dở trò đã, Uchiha." 

Hắn nhắc tới anh Mamoru. Vậy là hắn đã 'ghé thăm' và chứng kiến hơi thở cuối cùng của anh ấy. Maruka tiếp túc nhắm vào Sageki. Mitsuki chém đi những sợi xích vàng ấy. Và đôi mắt Maruka mở to. Hiện tại, anh đang đối đầu với một tiên nhân mất rồi. Mitsuki đã thực sự tức giận.

- "Ồ... ngươi chém đứt được nó kìa. Có lẽ ngươi là người đầu tiên đấy."

- "Vậy thì ta rất vui nếu cũng là ngươi đầu tiên tống ngươi vào tù!"

Kết giới bị phá vỡ với đòn chém tiếp theo và lưỡi kiếm chạm vào tay phải của Maruka. Nó chỉ đủ để đi vào sâu một chút.

- "Đáng khen cho ngươi khi chém sâu vào được tay phải của ta."

- "Thế à? Cổ của ngươi thi sao?"

Maruka như bị kéo lại, chính xác là Mitsuki thứ hai đã nắm lấy những sợi xích sau lưng và truyền chakra lôi vào để khiên nó ngưng trệ. Sau đó, anh dùng thanh kiếm của mình tấn công vào cổ Maruka từ hai phía, trước mặt và ở sau.

- "Lôi độn: Lôi kích."

Một đợt xung kích phát ra từ Maruka khiến Mitsuki bất ngờ và lùi lại vì bị choáng. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi nó. Hyuga-san nắm lấy tay của Sageki và nói nhỏ với cậu ta. Tôi nghĩ là mình nghe được họ nói gì vì tai tôi rất thính.

- "Xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể hoàn thành lời hứa giữa chúng ta. Sageki-kun, tớ hứa, kiếp sau tớ sẽ trở thành vợ của cậu, chúng ta sẽ cùng thay đổi định kiến giữa hai tộc, một lần nữa."

Và sự sống của cô bạn ấy liệm dần. Tôi cảm nhận được tiếng nấc từ Sageki, cậu ta để mặt của mình úp vào vai của Hyuga-san. Sageki Uchiha đã nén đau đớn quá lâu và nỗi đau mất đi ngươi quan trọng nhất này sẽ không bao giờ phai trong suốt cuộc đời cậu ta.

- "Bọn con? Hôn ước sao?"

- "Đúng vậy, mà hai con cũng thân thiết mà nhỉ? Có muốn không? Nếu không cũng không sao đâu."

- "Tất nhiên là được ạ!"

- "Sageki-kun... Sao cậu đồng ý nhanh vậy?"

- "Vì... tớ cũng thích cậu. Thế cậu có đồng ý làm vợ tớ không?"

- "Thì... tất nhiên là... tớ đồng ý rồi!"

- "Thật tốt quá. Vậy sắp tới bọn ta sẽ làm lễ hôn ước cho hai đứa nhé!"

- "Tuyệt vời ạ!"

Tôi nhìn trận đấu kia... Tôi nghĩ mình sẽ cùng Toranku tham gia trận đấu. Nhưng nghĩ lại thì... liệu cô bé này sẽ là điểm yếu của Maruka? Liệu cô bé có hận chúng tôi nếu biết được chúng tôi dùng cô bé để cướp đi người thân cuối cùng của cô bé?

Tôi kể cho Toranku về người cậu ta đang chiếm hữu và hỏi ý cậu ta.

- "Em gái của Black sao? Tôi giỏi vớ hàng thật đấy. Nhưng nếu không dùng cô bé này thì hắn sẽ tiếp tục giết người thi sau này có khi chính cô bé này sẽ phải ra tay với hắn. Cách tốt nhất là dùng cô bé này bây giờ."

Tôi cũng đồng ý... Tôi... thực sự muốn giết Maruka. Hắn đã giết anh trai tôi. Tôi hận hắn, thợ săn ác quỷ Maruka Uzumaki.

- "Chị ơi, cứu em với! Đó là tên muốn chia tách mẹ và em đó ạ."

Chà, cậu ta diễn tốt thật... Và nó thực sự có tác dụng, Black đã để ý đến cô em gái của mình.

- "Em là..."

Và sợi xích ấy lập tức quấn chặt và kéo cô bé... ý tôi là Toranku. Tôi níu giữ lại nhưng bản thân tôi cũng trượt đều đến mòn gót với cái sức kéo kinh khủng từ sợi xích. Tôi tự hỏi lực cho những sợi xích này từ đâu ra.

- "Tại sao xích của anh lại nhanh và linh hoạt á? Đơn giản thôi. Giống như em luyện một cú đá cả trăm lần vậy. Anh cũng làm một động tác điều khiến nó cả ngàn lần. Nên giờ anh sẽ giúp em tăng tốc độ cho mấy cú đá như lấy đá chọi voi đó nhé?"

Chật. Nghe vô lý quá đấy, Maruka... sensei. Tôi ghì chân của mình xuống đất và lên tấn. Sau một lúc thì tôi trượt chậm dần và dừng hẳn. Tôi nhìn thấy tia mắt giận dữ và không mấy vui vẻ từ Maruka, một sợi xích khác được phóng ra nhằm đâm qua người tôi.

Cô bé tóc đỏ... Toranku-san lập tức phóng ra những sợi xích từ lưng nhằm tấn công hắn nhưng bị những sợi xích của hắn cuốn lại và bị phá hủy bởi lực nén dù hai bên đã cố gắng giằng co chiếm ưu thế.

- "Sageki-kun! Tớ với cô nàng Á Quân ai xinh hơn nè?"

- "Hửm? Tất nhiên là cậu rồi."

- "Thật sao hay cậu đang giỡn thế?"

- "Không đâu. Tớ không thích cậu ấy lắm. Cậu ấy quá bạo lực đi. Nên là có lấy vợ tớ cũng sẽ chỉ lấy cậu thôi."

- "Làm như chúng ta sẽ thực sự lấy nhau ấy."

Mitsuki nhanh chóng nhân cơ hội dùng kiếm đâm vào bụng hắn khiến hắn ho ra máu và thả chúng tôi ra.

Maruka quẹt đi vết máu trên miệng và vần trán lộ ra nếp nhăn vì tức gận.

- "Này này... năm... à không... ba đấu một thì công bẳng ở đâu vậy các anh hùng?"

Mitsuki – "Ý người là một đấu một trăm hẳn là bình thường."

- "Ta rất chắc chắn là quân số mà ngươi đấu chỉ là 99."

Mitsuki – "Ngươi quên tên bắn tỉa à?"

- "Hắn không phải người của ta. Là 99."

Maruka nhấn mạnh một lần nữa khi quân số mà Mitsuki phải đối đầu bị phóng đại... ý tôi là làm tròn. Mitsuki thở dài trước độ trẻ con cùa tài năng trẻ trước mặt. Cậu bé tóc đỏ đưa một gương mặt như một đứa trẻ đang giận hờn và không được cho kẹo vì cãi lại người lớn.

Trong số tất cả những tên truy nã anh ta đối đầu, tôi cá Mitsuki chưa từng gặp một thằng nhóc 13 tuổi nào với sức mạnh tỉ lệ nghịch với độ trưởng thành trong lời nói và tính cách này.

- "Này, tộc Hyuga phản đối dữ lắm luôn ý. May mà có ngài tộc trưởng chấp thuận."

- "Ba mẹ tớ thì rất đồng thuận rồi. Nhưng chị tớ thì tưởng tớ đang bị ấm đầu hay gì đó. Rồi giải thích như thể tớ ngây thơ đến mức không biết kết hôn, hôn ước là gì."

- "Anh Mamoru cũng vậy. Anh ấy dành ra hai tiếng chỉ để nói liên tục về vấn đề này. Như thể tớ không quan tâm đến nó ấy."

- "Dù chúng ta thực sự quan tâm sâu sắc về vấn đề này. Nhỉ?"

- "Tất nhiên! Hãy nghĩ mà xem... hai tộc trưởng tương lai của hai tộc cưới nhau thì sẽ có gì thú vị hơn chứ?"

- "Ôi trời... tộc trưởng sao... Cậu có nhiều đối thủ lắm đấy nhé. Tớ thì chỉ có chị thôi nhưng chị ấy kinh khủng quá, tớ cũng khó đánh bại nổi."

- "Ngoài ra thì... chỉ có ba mẹ tớ, anh trai, Sageki-kun và Toranku-kun là tốt với tớ thôi. Nhưng Sageki-kun thì chững chạc hơn Toranku-kun nhiều! Chưa kể cái mái tóc hồng đào đáng yêu này nữa."

- 'Thôi đi thôi đi. Đừng có kéo tóc tớ. Tớ chẳng thích màu hồng đào tí nào... Lớn lên tớ sẽ nhuộm thành màu đen cho rồi."

- "Không được nha. Tớ yêu mái tóc này của cậu lắm đó! Cấm cậu nhuộm nó!"

- "Kệ cậu, tớ là Uchiha và Uchiha thì tóc màu đen. Cả Samurai cũng có màu tóc tối nữa. Cái màu này như cái đèn treo ở mấy quán bar vậy. Chẳng ngầu tí nào."

- "Nhưng mà... Tớ thích một Sageki-kun dịu dàng như vầy hơn mà. Sageki Uchiha là Uchiha ấm áp, dịu dàng, tốt bụng nhất trong lịch sử! Mái tóc màu hồng với đôi mắt ngọc bích của cậu như một khu rừng tường vi vậy. Tớ yêu cây Tường Vi nhất trên đời. Vì vậy, hãy giữ mái tóc hồng tường vi đó mãi mãi nhé?" 

- "Được... rồi, được rồi. Như ý vợ tương lai."

Bum!

- "Đừng có chọc tớ, Baka-Sageki-kun!"

- "Sao cậu lại cốc đầu tớ chứ?"

Tôi thực sự không hình dung được Maruka sẽ mạnh như thế nào khi đạt tới đỉnh cao của mình. Sẽ rất đáng mong chờ nếu hắn không phải là một ninja truy nã. Và càng đáng mong chờ nếu người thầy bất đắc dĩ này sống ở làng và dạy cho tôi những kỹ năng siêu việc đó. Dù có thể những kỹ năng này có được nhờ cuộc sống phiêu bạt.

- "Anh và Norama trước kia sao? Bạn... thôi. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Trước kia cậu ta khá là ngại kết bạn, nói cho ngắn là do bị phân biệt đối xử. Cậu ta hay bị gọi là 'con ma trơi'  và nó khắc họa đúng tính cách của cậu ta. Mà sau khi trở thành Chunnin thì chắc cũng phải có bạn mới rồi chứ nhỉ?"

- "Bạn bé của Norama sao? Em ấy chỉ có hai người bạn thân thôi nên chắc là chúng rất thân thiết với nhau... khi đó. Nhất là người bạn nam, cậu ta trước kia kéo Norama đi khắp làng mỗi ngày. Anh nghĩ mình ghen tị với cậu nhóc đó. Còn cậu bạn qua thư thì anh chẳng thấy nó nói gì nữa, cũng ít khi vào bàn viết thư lại rồi."

- "Bạn của anh sao?  Tất nhiên là có rồi. Nhưng em nên lo cho em đi. Khi nào mới tìm được tri kỉ để aniki và anh đỡ mệt nhọc đây hả?"

-------------

Đôi lời tác giả:

Tình bạn thường có từ tuổi thơ. Một tình bạn thơ ngây là tất cả những gì người ta cần.

Có kẻ khao khát tình bạn, có kẻ lại chẳng quan tâm. Cũng có kẻ hối hận và có kẻ lợi dụng.

Cảm ơn đã đọc "Chap 11: 1-e."

Hãy vote nếu bạn cảm thấy yêu thích chap này. Cảm ơn rất nhiều, Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip