Chap 12: N-ET
Maruka nhíu mày khi anh ta phải cãi với Mitsuki về vấn đề ngôn ngữ. Rõ ràng là Maruka không giỏi về ngôn ngữ sau khi bị Mitsuki nói ra những quy tắt hiển nhiên của câu từ. Đó là Mitsuki không hề nói rằng anh ấy phải chỉ đấu với người của Maruka thôi.
- "Trời ạ, quên nó đi."
Giờ thì tôi tin Maruka thực sự là một đứa trẻ 13 tuổi rồi. Hắn phóng ra những sợi xích về phía Mitsuki nhưng bị xích từ cô em gái, đang bị chiếm hữu bởi Toranku, chặn lại và khóa chặt.
- "Này, đây là xích chakra, không phải dây thừng. Ta tắt đi bật lại như bật đèn ấy, khóa làm quái gì?
Hắn mỉm cười nhìn chính đứa em gái đang chống lại mình với sự khổ cực len lói trong đáy mắt.
- "Mẹ ơi... Sau này con sẽ trở thành một ninja ưu tú và thay đổi cả thế giới như Naruto Uzumaki!"
- "Có chí lớn lắm, con trai! Giờ hãy bắt đầu với việc làm đơn giản nhưng rất quan trọng nhé?"
- "Là việc gì ạ?"
- "Chăm em hôm nay nhé. Ba mẹ bận phải đi xa một thời gian rồi."
- "Rõ, thưa mẹ!"
- "Chào mẹ con đi."
- "Con đi đâu thế, Rumina-chan?"
- "Chị Rumina! Chị đi đâu thế ạ?"
- "Chị đi đập chết vài tên bị thiểu năng dám đụng vào Kararo của đội chị cùng với Karama ấy mà."
- "Hên cho con là mẹ đã bịt tai thằng bé."
- "Chị nói gì vậy mẹ?"
- "Chị con đi làm nhiệm vụ cấp A thôi ấy mà."
- "Yeah! Vậy là em sắp được ăn quá bánh từ chị hai rồi. Cấp A là được thưởng nhiều lắm luôn!"
- "Ừ, chị sẽ mua cho em một hộp bánh quy, Maruka."
Ngày sau đó thì nụ cười tắt đi hoàn toàn cùng với một gương mặt thường thấy của những kẻ sát nhân. Ánh mắt của hắn không để lộ sự thương cảm nào. Cứ như thế cái cảm xúc gia đình, tình thương đã chết trong ánh mắt đấy vào lúc này. Mà nếu hắn đến được đây... hẳn hắn đã nhìn thấy xác của mẹ mình ở nơi chúng tôi tìm được cô bé.
- "Độ khó của huyết kế giới hạn này là việc ngươi tạo ra được bao nhiêu sợi xích và kích cỡ cũng như độ bén của nó là bao nhiêu. Khả năng điều khiển cũng là một điểm cộng. Nhưng với một cô bé ba tuổi hoàn toàn không phát huy được sức mạnh này cũng như sẽ không thể bù lại được luyện tập gian khổ đâu."
- "Đừng để tôi gặp các người một lần nữa!"
- "Đúng vậy! P-lè!!"
- "Cậu ổn chứ? Mình là Maruka. Rất vui được gặp cậu!"
- "Mình ổn... Vết thường cũng lành rồi."
- "Cậu dùng y thuật sao mà nhanh thế? Mình là Tsubomi! Chúng ta kết bạn nhé?"
- "Không... ý mình là... làm bạn sao?"
- "Ừ, bạn bè ấy! Cậu chưa từng có bạn sao?"
- "Ừm..."
- "Vậy từ này mình và Maruka sẽ là những người bạn đầu tiên của cậu nhé? Tên cậu là gì?"
- "No... Norama."
- "Rất vui được làm bạn với cậu, Norama-kun!"
- "Ai ức hiếp cậu thì cứ kêu tớ, Maruka này sẽ đập chết chúng!"
Maruka nở một nụ cười nhẹ coi thường cô bé tóc đỏ trước mắt mình.
- "Còn nữa... Thực ra thì... Ta chẳng thương cảm làm gì loại trẻ con chỉ biết chạy về bên mẹ đó. Y như thằng bạn mà tao đã giết và rất nhiều tên khác. Trông thật ngứa mắt và... tạ quá đi. Mà những kẻ vô dụng thì nên chết đi chứ nhỉ?"
Sát khí tràn ra khắp cả phòng và hàng loạt những sợi xích cuốn quanh Maruka. Chúng dày đặc đến mức tôi không còn nhìn thấy nụ cười tàn độc của một tên giết người hàng loạt nữa Các sợi xích hình thành các lớp và càng ngay càng chiếm diện tích căn phòng hơn.
- "Ba ơi, đó là hoa gì vậy ạ?"
- "Là hoa hồng vàng đấy, con trai."
- "Hoa hống vàng... Là mẹ phải không ạ?"
- "Đúng vậy!"
- "Chị nghe gì không? Mẹ là một bông hoa đó chị!"
- "Em thật ngốc ngếch mà, Maruka. Em chẳng học gì ở môn ngôn ngữ phải không?"
- "Ki... Ki...ba...ra"
- "Ể! Em ấy vừa nói ba từ kìa!"
- "Mẹ đây! Gọi lần nữa nào!"
Cả trăm sợi xích... Hắn điều khiển được... cả trăm sợi sao. Tôi thốt lên.
- "Chuẩn rồi đấy. Các ngươi sẽ bị xé toạt đến từng tế bào đấy. Đây chính là thuật thất truyền đã làm nên tên tuổi của tộc ta khi còn liên kết một họ với tộc Senju. Thứ đã giúp bọn ta được tách biệt và gọi là: "Uzumaki." Cấm thuật: Huyết Xoáy."
Giọng nói của Maruka là thứ duy nhất tôi cảm nhận được từ hắn. Còn lại chỉ là một cơn bão gió chết chóc đang tiến lại gần tôi. Chúng tôi không thể ra ngoài vì hắn đã tạo kết giới cho cả căn phòng.
Cả Xích chakra do Toranku điều khiển cũng bị cuốn đi và xé toạt. Không chỉ vậy, tất cả chakra của chúng tôi đang bị hắn cuốn đi mất. Tôi thầm nghĩ về tương lai của mình. Tôi nên làm gì đây... Làm cách nào...
Bùm!
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn. Một âm thanh to vang lên ở bên ngoài.
- "Chật! Coi như các người cũng có bọn tiếp viện nhanh nhạy đấy. Phá cả thuật phong ấn của ta trong thời gian ngắn như thế."
Cơn lốc tử thần dừng tăng diện tích mà thu hồi lại chỉ còn hai sợi. Hai sợi xích đó phá hủy tất cả trần nhà ở trên và đẩy Maruka lên tầng thượng. Tôi cảm nhận được hắn bám vào dây thang từ một chiếc trực thăng ở trên đó. Trực thẳng ở trên đó từ khi nào vậy chứ?
Nhưng đó là khi tôi còn tỉnh táo. Chính việc mất quá nhiều chakra đã khiến tôi trở nên buồn ngủ. Tôi nghe được câu nói cuối cùng từ cô bé tóc đỏ đó.
- "Có lẽ mình nên đánh cược một lần... mình muốn sống."
- "Này ba à, mẹ đi đâu rồi ạ?"
- "Mẹ con đi đến một nơi tràn ngập hạnh phúc rồi con gái à."
- "Mẹ chúng ta qua đời..."
- "Toranku!"
- "Này con gái, con vào phòng chơi với em đi nhé. Ta với Toranku cần nói chuyện.
- "Con nói gì sai chứ?"
- "Đừng có nói như thể con đang muốn con bé khóc chứ?"
- "Chính xác là vậy đấy ba à! Con bé đang lớn lên ở một thời đại mạng sống là rẻ rúng. Cứ để con bé đau khổ rồi vược qua chẳng phải tốt hơn sao?"
- "Con bé chỉ hơn năm tuổi. Nó vẫn còn nhỏ!"
- "Nhỏ cái gì chứ? Suốt ngày mơ mộng thì được gì? Con chẳng hiểu được suy nghĩ của ba."
- "Toranku Yamanaka. Con bị cấm túc một tuần vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình. Ở trong phòng và hồi lỗi về cách hành xử này đi."
- "Được thôi! Dù gì không có mẹ, ba cũng chẳng hiểu hay dành tình cảm cho con là mấy! Con sẽ biến khỏi cái nhà này!"
- "Bỏ nhà sao? Tốt thôi. Hay cho sự bướng bỉnh chỉ có mẹ con giải quyết được. Ta cũng chẳng quản con nữa đâu!"
Rầm!!
Những tiếng la thất thanh của kẻ thù chưa kịp chạy trốn trước đội tiếp viện kia... Cả trăm mạng người ngã xuống khi đối đầu với họ.
- "Uchiha-sama, đã tìm được em trai của ngài cũng như anh Mitsuki. Ở đó có cả hai cô bé khác đều đã ngất xỉu."
- "Tớ xin lỗi... Wasabi. Tớ đã không thể cứu chúng."
- "Không... thể... nào..."
- "Izuno-san. Tôi tìm được một quyền trục. Có một đánh dấu lạ."
- "Là Ayame Taketori! Con bé có vẻ như còn sống."
- "Giải phong ấn ngay!"
- "Uchiha-sama, tôi tìm thấy xác của đội Shinbun Yamanaka. Tất cả họ đã không qua khỏi."
- "Chết tiệt! Chúng ta tới trễ mất rồi!"
- "Cậu mà không tới thì tớ không nghĩ là mình sẽ sống khi đối đầu với Black đâu."
- "Black... hắn là người gây ra những chuyện này sao?"
- "Không hẳn. Hắn chỉ giết một người phe ta là cô bé Hyuga thôi. Ngoài ra thì... Black chính là Maruka Uzumaki."
- "Tăng báo động cho hắn. Black hay Maruka Uzumaki sẽ được liệt vào sách truy lùng tận gốc của đội anbu, Hỏa Quốc. Chỉ cần hắn thò một chân vào đất nước này, chúng ta sẽ cử cả đội đi xử lý hắn."
- "Rõ! Chúng tôi sẽ bắt đầu truy lùng ngay. Hắn chưa đi xa đâu ạ."
Tôi cảm nhận được mình đang ở trong không gian của một bệnh viện. Mùi khử trùng xộc vào mũi tôi mà tôi thì không thể động đậy được.
- "Không thể nào... Ensho... Con trai của mẹ..."
- "Em à, đừng quá đau buồn. Nó đã chiến đấu rất anh dũng mà."
- "Ba mẹ ơi... Con muốn có em! Con muốn có em!"
- "Ensho-kun muốn có em sao? Vậy thì phải ngoan nha."
- "Vâng ạ!"
- "Gia đình của Shinbun-san là hai đứa trẻ mồ côi sẽ được tộc trưởng Yamanaka đồng ý cung cấp chi phí sinh hoạt từ nay cho tới khi bé lớn mười tuổi."
- "Izuno-san! Xin hãy bình tĩnh!"
- "Mitsuki! Trả lời đi! Cả đội của tớ một người bị chém đôi, một người bị đè nát cơ thể, một người thì bị hôn mê sâu do chết não! Cậu đã làm cái quái gì ở đó vậy? Cả em trai của tớ nữa, thân dưới hoàn toàn bị dập nát! Rốt cuộc cậu đã làm gì ở đó?"
- "Chị hai à! Em vừa học được cách ngừng tim mà không chết luôn đó chị! Quá ghê luôn!"
- "Thật sao? Tuyệt thế? Nhưng nó có tác dụng phụ không đấy?"
- "Cũng có một chút ạ. Cơ em sẽ trở nên yếu và nhanh mỏi trong một tháng chỉ sau một phút cố tình dừng tim. Và tối đa mỗi lần chỉ mười phút."
- "Thế thì nên hạn chế dùng nhé. Chỉ khi thực sự cần thiết mới dùng mà thôi. Hứa với chị nha, Kiriha!"
- "Vâng ạ!"
- "Wasabi Izuno. Cậu không nên chỉ trách Mitsuki. Ngay từ đầu chúng đã bất hòa rồi thì kiểu gì cũng sẽ có ngày này thôi."
- "Cậu thì hay rồi, Sarada. Em cậu đang hôn mê vì bị sốc tâm lý mà cậu chỉ đứng đó và lo công việc của mình. Tớ thì không thể đè nén cảm xúc được như cậu."
- "Sageki... Em nên tập luyện hỏa độn cho đàng quàng vào!"
- "Á! Đau chết đi được. Em đã nói là em không đủ chakra mà!"
- "Gia đình của Mamoru Hyuga chỉ còn một bé gái ba tuổi cũng sẽ được tộc trưởng tộc Hyuga cung cấp chi phí sinh hoạt cho tới khi cô bé lên mười tuổi."
- "Ayame..."
- "Không thể nào..."
- "Mitsuki! Nói cho tớ biết chuyện quái gì xảy ra với em gái của tớ hả?"
- "Tớ rất tiếc, Hoki."
- "Anh hai à, tình yêu là gì?"
- "Tình yêu là thứ tình cảm độc nhất mà em dành cho một người mà em coi là cả thể giới."
.
- "Giờ thì anh đã thấy chưa? Tôi đã nói là nó không nên trở thành một ninja như anh. Nó đã chết! Anh hài lòng chưa?"
- "Em thì biết gì về ninja chứ? Chắc chắn con bé đã chiến đấu hết sức!"
- "Nhưng nó đã chết! Kitsune Nara đã chết! Tôi sẽ không để con trai tôi, một đứa trẻ sáu tuổi sẽ chết như chị nó nữa!"
- "Gia tộc Nara có truyền thống trở thành ninja! Nếu em không tin vào ninja thì ít nhất đừng cướp đi ước mơ của con trai chúng ta!"
- "Chị à! Băng đeo ngầu quá!"
- "Đúng vậy, khi em trở thành ninja, em cũng sẽ có đấy!"
- "Em cũng muốn trở thành một ninja! Em sẽ bảo vệ làng!"
- "Ước mơ cái gì chứ? Chết rồi thì ước mơ có còn xứng đáng hay không?"
- "Em nên im lặng đi!"
- "Anh thách thức tôi sao? Được thôi, chúng ta sẽ li hôn và tôi sẽ đưa con tôi đi khỏi cái gia tộc chết tiệt này!"
- "Đừng hòng em đưa thằng bé đi dễ dàng như thế!"
.
- "Không thể nào... Harishi..."
- "Tớ rất chia buồn cho cái chết của em trai cậu, Denki."
- "Anh hai à, chỉ em cách sử dụng cái máy đó đi mà!"
- "Không. Em cần phải học lập trình trước đã. Không thì em sẽ phá hỏng nó mất."
- "Anh hai à! Làm ơn đi mà!"
- "Được rồi nhưng em phải học lập trình trước."
- "Không đâu, chán thấy mồ."
- "Thế thì thôi!"
- "Anh hai à!"
.
- "Không..."
- "Anh chị có thể đưa cô bé về Lôi Quốc bất kìlúc nào qua đường hàng không."
.
Bíp Bíp. Tôi nghe được cuộc điện thoại và cả... giọng nói của người nghe máy.
- "Maruka! Trò nghĩ mình đang làm gì thế hả?"
- "Làm gì là làm gì chứ? Tôi chỉ làm thứ mình cho là đúng."
- "Giết con trai của ta, đưa một đứa thành người thực vật và một đứa bị sốc tâm lý hôn mê. Ta sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này."
- "Vậy thì tới đây mà giết tôi. Tôi đang giữ xác con trai ngài đây, Kẻ Săn Mồi sensei. Xin được nhận xét là cơ thể còn hồng hào chán nhờ thuật cách ly của sếp tôi đấy."
- "Ngươi..."
- "Hahahahaha. Tới mà lấy về trước khi tôi quẳng nó xuống sông hoặc đem cho gấu ăn, cái xác thật chướng mắt vậy mà ông ấy cứ muốn dùng nó làm bậc thang."
- "Ta biết các người muốn gì. Vì Lôi Quốc, ta sẽ không dễ dàng đi theo ý định đó đâu."
- "Thế sao? Thật đáng tiếc cho Norama khi có một người cha tồi như ông. Không, cả gia đình các người toàn là một lũ tồi ấy chứ, nhất là phu nhân nhỉ? Bà ấy khiến ba đứa con của mình trở thành những thiên tài lạc lỏng. Tất nhiên, tôi rất vui vì được góp sức tiêm nhiễm một số thứ khác vào đầu con gái ông. Ông nên cảm ơn vì điều đó. Cúp máy đây."
- "Còn lâu ta mới... Này, Maruka, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì trò đã làm đâu. Ba mẹ của trò và cả chị của trò đều thất vọng về trò."
- "Tôi đã nghe điều đó cả trăm lần rồi. Hướng tôi đến có thể giống với mọi người nhưng con đường tôi chọn thì khác và tôi tin mình đã làm đúng. Haha."
Bíp bíp.
Đôi lời tác giả:
Có những quyết định đi ngược lại mong muốn của xã hội.
Việc tiếp tục bước hay quay đầu tùy thuộc vào mức cả tin của mỗi người vào chính mình.
Cảm ơn đã đọc "Chap 12: N-ET."
Hãy vote nếu bạn cảm thấy yêu thích chap này. Cảm ơn rất nhiều, Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip