Chap 3: B-AL

Tôi tỉnh lại ở một tầng hầm. Không hề bị trói, không có lính canh, cửa không khóa, không có camera, không có bẫy, không có ai ngoài tôi ở đây. Thật quái lạ. Đây thực sự là một nhà tù sao?

Quần áo của tôi trông không thay đổi gì, các vết thương được băng bó. Tôi đứng lên và chân tôi bắt đầu nhói.

Tôi bước ra ngoài khi dựa vào bức tường. Tôi đoán mình đang ở trong một khu rừng và đây là một căn nhà xây dựng trái phép. Có rất nhiều hoa hồng vàng ở quanh đây, cả một khu vực quanh nhà toàn là hoa hồng vàng.

- "Trông em có vẻ như đang mơ ấy nhỉ? Khá là lơ mơ so với một Chunnin đang bị bắt giữ."

Một cái gì đó nắm lấy chân tôi và chổng ngược tôi xuống, tôi cố gắng giữ lấy áo của mình để nó không tuột xuống, thật may vì tôi đang mặc quần.

Là tên Maruka, hắn đang mặt thường phục và cho tay và túi áo. Cánh tay của hắn thì như thể mọc lại vậy, tôi bất ngờ khi nhìn thấy nó, kể cả ngón tay.

- "Em nghĩ anh để em thong thả trong hầm như thế sao, đừng ra ngoài chứ."

Maruka ném tôi vào trong hầm lại, lưng tôi đập vào tường và đáp xuống đống rơm bằng mông. Rốt cuộc hắn muốn cái gì chứ?

- "Anh biết là em đang hận anh vì anh đã giết Norama nhưng... chẳng phải anh đã cứu em gái của hắn như mong muốn của hắn sao?"

Hẳn đang nói cái quái gì vậy? Cứu gì chứ? Nếu cứu đáng lẽ hẳn phải để tôi chạy chứ?

- "Nếu anh để em chạy vào lúc đó, một tán quân khác sẽ sớm đuổi kịp mà thôi. Nhưng nếu anh nói là đã khử cả hai người, một tên thì xác còn đó và một tên thì nhảy xuống vách núi trong lúc truy đuổi thì chúng sẽ dừng đuổi cùng giết tận. Và rồi chúng sẽ sớm lên kế hoạch ám sát em trong chính làng Mây, về cơ bản, em hoàn toàn không thể sống an toàn được nữa. Chúng đã cho em, Norama, Karama vào danh sách đen, phải giết càng sớm càng tốt."

- "Tất nhiên là một bạc nhẫn như anh thì quan tâm làm gì việc làng bị tấn công chứ. Quan trọng là, cái chết của Norama là chưa đủ đối với mối hận thù giữa anh và hắn. Nên anh cần em giải quyết mâu thuẫn giữa hai anh nữa."

Mâu thuẫn giữa họ là gì chứ? Tại sao cái chết của anh ấy lại không đủ chứ? Đó là quá nhiều. Anh Norama... đã nhận một kết cục thảm khốc.

Hắn kể cho tôi nghe về mâu thuẫn giữa hắn và anh ba.

- "Ba năm trước, anh, Norama và Tsubomi là một đội Gennin với "kẻ săn mồi" làm đội trưởng.

Nhưng rồi, nhánh Uzumaki từ khắp nơi trên thế giới bị cho vào danh sách loại trừ của một tổ chức thế giới ngầm do chúng có thù hằn với một Uzumaki có sức ảnh hưởng, Hokage đệ Thất. Các nhiệm vụ có Uzumaki tham gia đều bị họ tấn công. Trong đó có đội chị của anh ấy làm khơi mào cho các phong trào tiếp theo, Rumina Uzumaki."

Rumina... là đồng đội của anh Karama. Và hắn là đồng đội cũ của anh Norama cùng với người tên là Tsubomi.

- "Rumina, Karama và Kararo. Đội họ thất bại và Rumina, Kararo bị hôn mê, Karama thoát chết. Trước đó thì đội của anh đã được thay thế đội trưởng, là ba của anh, Matoka Uzumaki. Trong một đêm hiu quạnh, chúng làm một cuộc đồ sát vào các gia đình Uzumaki ở làng Mây. Chúng bắt ninja trẻ, dân thường và trẻ con, giết các Jonnin, Chunnin. Chúng thật sự đã quét sạch gần hết."

Cách đây hơn hai năm, nhánh tộc Uzumaki ở làng Mây hoàn toàn biến mất kí của họ. Họ quyết định đổi họ rất nhiều, một số còn để trống để tránh bị nhắm đến.

- "Ba anh và anh đã cùng Tsubomi cố gắng cứu họ trong một cuộc đột kích để giải cứu họ. Em nghe tới đây chắc em hiểu rồi nhỉ? Norama đã từ chối tham gia nhiệm vụ giải cứu đó vì 'đó là một nhiệm vụ không thể thành công.' Về cơ bản, anh trai của em là một tên hèn nhát."

Tôi tập trung lắng nghe từng chữ của hắn.

- "Kết quả của cuộc giải cứu này quả thực là một sự thất bại thảm hại. Ba anh chết, anh và Tsubomi thì chạy khỏi đó nhưng bị thương rất nặng. Tsubomi bị hôn mê sâu. Nếu Norama có ở đó, có thể mọi chuyện có thể khác.

- "Nhưng cậu ta đã trốn tránh như bao kẻ khác và bỏ mặt nghĩa vụ của một ninja. Đội tan rã từ đó, mâu thuẫn giữa anh vào Norama ngày càng lớn cũng như mâu thuẫn giữa anh với hệ tư tưởng của làng Mây lại càng sâu sắc nên anh quyết định trở thành bạc nhẫn."

Tôi hỏi anh ấy rằng rốt cuộc hắn muốn gì ở tôi.

- "Em nhớ đoạn cuộc giải cứu chứ? Có một tổ chức tên là Domei, viết tắt của hai chữ Dorei và Meishu, đứng sau các cuộc tấn công vào Uzumaki. Là một bạc nhẫn của một tổ chức không muốn dính liếu với tổ chức hùng mạnh nhất hiện tại, anh không thể giải cứu được họ."

Tôi thắc mắc và cho rằng anh ấy đang muốn tôi thay anh ấy xử lý chúng. Maruka xua tay bật cười tỏ rõ vẻ coi thường sức mạnh của tôi.

- "Em không cần phải làm thế, con nít thì làm sao đánh bại nổi chúng chứ. Cứ vào đó lấy thông tin cho anh là được, nhân mọi cơ hội để cứu những Uzumaki khác trong đó. Sẽ có vài bông hoa hồng vàng gửi tới em, lúc đó em sẽ biết mình cần làm gì."

Con nít... Chẳng phải Maruka Uzumaki cũng chỉ mới 13 tuổi hay sao? Anh ta xấu tính y chang anh Norama!

- "Nếu em làm được, anh sẽ tha chết cho em và em sẽ có quyền bảo hộ từ anh. Ít nhất là trong khả năng là chúng không phát hiện mối giao kèo giữa chúng ta. Trong trường hợp bị phát hiện, anh có thể giới thiệu em như một bạc nhẫn. Lúc đó mà em chối thì anh cũng đánh nợ em thôi. Thế ý em sao nào, con gái của 'kẻ săn mồi'?"

Tôi đáp lại rằng tôi sẽ làm nhiệm vụ đó vì tôi muốn cứu họ, giải quyết mâu thuẫn giữa anh ba và hắn và tôi không cần sự bảo hộ từ hắn. Nếu hắn rời làng chỉ vì những mâu thuẫn này, tôi sẽ thay đổi nó. Mục tiêu của tôi là nữ kage đầu tiên của làng Mây, tôi sẽ thay đổi ngôi làng này, đất nước này vì đó là nhẫn đạo của tôi. Tôi sẽ giải quyết mâu thuẫn giữa hắn và làng Mây. Và tôi cũng không tha thứ cho hắn vì hắn đã giết anh Norama.

- "Raikage sao? Cũng hùng hồ phết, em khá là có triển vọng đấy. Nếu đã vậy thì anh không thể cứ thế quẳng em vào đó được, có khi em sẽ bị chúng giết ngay tuần đầu ấy chứ."

Hắn muốn huấn luyện tôi. Làm sao tôi có thể gọi người đã giết anh trai mình là thầy chứ? Nhưng tôi không thể không hợp tác với hắn. Hắn đã tạo kết giới khiến tôi không thể trốn khỏi cánh đồng hoa hồng vàng.

Mà hắn lúc nào cũng cười rồi dạy tôi mấy thứ tôi vốn rất giỏi, tích tụ và điều khiển chakra. Sau đó là luyện phản ứng. Tôi nhận ra là lần đó hắn cố tình để tôi đánh vào mình để kiểm tra sức mạnh. Đó là một cánh tay giả, ngay từ đầu hắn đã không có tay trái vì đã mất vào cuộc giải cứu trước đó. Thảo nào nó lại dễ cắt đứt hơn những bộ phận khác. Ngoài ra thì hắn còn nói là hắn có cả kho để lắp ghép những cánh tay này. Và cánh tay trái của hắn cũng ít sài, hắn chủ yếu dùng tay phải để dùng kiếm và xích chakra từ lưng.

Trong một lần tôi lộ rõ sự khó chịu vì hắn đã giết anh Norama. Hắn đã trả lời:

- "Giết thì sao chứ? Một tên hèn nhát chết cũng chẳng sao cả. Thậm chí đến lúc chết, hắn cũng hiện rõ sự hèn nhát của mình cơ. Hắn đã khiến tất cả chúng ta như bị lún xuống phải không nào? Chẳng phải lúc đó hắn có thể cứu em khỏi anh bằng cách dừng nó lại ngay khi anh thả em ra, nhưng hắn không làm vậy. Vì chỉ cần hắn làm vậy, anh sẽ tóm lại được hắn ngay. Cơ bản là hắn cũng muốn sống."

Không, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sát khí đó cũng như sức nặng đó toát ra từ anh ấy. Chắc chắn anh ấy không thể kiểm soát được nó.

Một tuần sau đó, tôi đã có một giấc ngủ ngon với nệm êm và đồ ăn thơm phức. Tôi cho rằng hắn có ý gì đó. Và ngay ngày hôm sau, tôi tỉnh lại trong một kho hàng và những kẻ ở đó nói rằng tôi đã trở thành một nô lệ của chúng.

Do sức khỏe tốt và năng suất cao nên chúng đã phải mua tôi với giá không hề rẻ từ người có bí danh là 'Rose'. Tôi đoán đó là Maruka Uzumaki. Theo như vài cánh bông hồng vàng xuất hiện vào mỗi đêm thì tôi nên làm theo lời chúng và yên phận tìm kiếm thông tin.

Nếu tôi càng mờ nhạt về nhan sắc thì càng tốt nhưng tiếc thay tôi lại là một có bé có nét khá xinh nên Maruka đã tiện tay 'trang trí' cho tôi vài vết bầm, vết ửng đỏ và bột đen lên mặt trong lúc tôi no nê sau một buổi tối đó.

Hắn đã thực sự đấm tôi để trông tôi xấu nhất có thể khi tôi đang ngủ, quả là tên ác độc. Hắn còn nói rằng tôi nên tự đấm mình để tự giảm nhan sắc bản thân trong trường hợp các vết thương sắp lành.

Hắn có vẻ chẳng biết yêu thương ai là mấy. Tôi nghĩ lại rồi, hắn còn xấu tính hơn cả anh Norama, ít ra anh ấy còn yêu thương cái gương mặt xinh đẹp của em gái mình.

Và cứ thế thời trôi qua... Tưởng như tôi sẽ không có lấy một người bạn tù nào nhưng vào ngày 20/8, một cậu bé bị đá vào đây. Cậu ta như một miếng thịt nhuốm máu, cứ như thể chúng đã tra tấn rất dã man người con trai trẻ tuổi này.

Cậu bé này đã chết nhưng chúng vẫn ném vào đây. Có vẻ chúng không tin rằng nhịp tim và dòng máu của cậu ta đã dừng hoàn toàn. À không, máu đứng yên, không chảy đi luôn sao? Nghe có vẻ kì lạ quá đấy. Có vẻ cậu bé tóc hồng bị vấy màu đỏ khắp người này vẫn chưa muốn siêu thoát rồi.

Tôi đến gần và hỏi han một chút. Tôi cho rằng mình không nên dùng y thuật vì như vậy sẽ khiến tôi nổi bật hơn với chúng. Và cậu ta ngóc đầu dậy, mặt cậu ta bầm dập đến mức tôi không hình dung nổi mặt của cậu ta...

- "Cuối cùng chúng cũng quẳng mình đi, thật là..."

Cứ như gặp ma vậy! Nhịp tim cậu ta tăng dần và máu lưu thông trở lại như thể không có gì xảy ra. Tại sao cơ thể cậu ta không nổ tung vì điều này chứ? Tôi hỏi.

- "À, đây là một khả năng khá mới. Tôi nghĩ ra nó khi bị tra tấn vì máu chảy quá nhiều. Và cậu là ai chứ?"

Tôi không thể nói ra tên mình. Hoàn toàn không. Để xem nào... Một cái tên sao?

Sakura... không. Rozu? Không. Ma... không không. Maruka? ....Hừm... Kibara! Tôi đáp lại cái tên mà tôi bất chợt nghĩ ra khi nhớ về hắn. Nó có nghĩ là hoa hồng vàng.

- "Kibara sao? Đó là một cái tên hay nhưng chẳng hợp với ngoại hình của cậu tí nào..."

Tôi đánh vào đầu cậu bé đó khi bị chê một cái tên mà tôi phải nghĩ nát óc mới ra. Âm thanh của tiếng cốc đầu vang vọng khắp nhà giam.

- "Ui da!" Cậu ta ngay sau đó lập tức ngất đi.

Khi tôi để ý lại tay của mình, nó dính phải máu. Màu máu đỏ thẫm chạy từ nắm đấm xuống cổ tay và sàn nhà cũng có vài vệt máu đã khô. Nó làm tôi nhớ về... cảnh tượng trước khi anh Norama chết. Máu chảy ra xung quanh, đến gần với mũi chân trần của tôi.

- "Con muốn mẹ dạy con cách nấu món này sao? Được thôi, nhưng đừng sợ tiết hay ruột nhé, nhất là khi con muốn làm một món gà ngon mắt và thấm vị." Mẹ từng nói với tôi như thế.

- "Khi em làm một nhiệm vụ, nếu em sợ những thứ như máu thịt và lùi lại, em sẽ mất đi thứ quan trọng đối với mình." Và Karama cũng đã từng khuyên tôi như thế. Đó cùng là một buổi sáng đi sớm về trễ bữa của anh ấy trong một ngày âm u.

Khi đôi tay của anh Norama không còn nắm lấy chân Maruka, máu đã chảy rất gần tôi và tôi đã lùi lại... và bỏ chạy... và tuyệt vọng. Tôi đã sợ hãi, tôi đã mất đi thứ quan trọng đối với mình. Lần này tôi sẽ không lùi lại nữa.

Tôi tiến lại gần và lặng lẽ dùng y thuật chữa trị cho cậu ta mà không ai hay biết. Máu của cậu ta thấm vào chân của tôi và mùi tanh sộc lên mũi tôi không thể kiểm soát. Thật khó chịu, tôi không thích mùi tanh của máu một chút nào.

Mãi vết thương mới liền lại tôi kéo cậu ta vào một chỗ sạch sẽ hơn vũng máu đó và để cậu ta tiếp tục ngủ. Lúc này tôi để ý kĩ mặt cậu ta, trông rất quen. Tôi đã từng gặp cậu ta ở đâu đó. Mái tóc màu hồng và đôi mắt màu lục bảo, giọng cao, trẻ con mà lời lẽ thì bồng bột... Sa... Sageki... Uchiha?

Phải cậu ta không? Tôi không thể nhận ra được vì mặt của cậu ta xưng tấy lên như đồi núi của sườn bắc của Thổ Quốc. Với những đặc điểm đó thì có vẻ chưa đủ, tôi cần nhiều hơn.

Cậu ta mặt một chiếc áo kéo màu đen với cổ cao và tay ngắn, đuôi áo dài một chút và xẻ ra ở đuôi. Chắc chắn là một ninja vì chẳng dân thường nào có khả năng 'ngừng tim' như cậu ta. Có dấu vết mồ hôi trên mọi vị trí từ vai xuống hông của quần áo , hẳn là đồng phục Ninja, vậy hẳn phải là Chunnin trở lên.

Tóc thì có mái khá mượt, rối một chút ở phía sau và chúng dính máu khá nhiều. Nếu tôi có thể tìm được cái gia huy Uchiha thì đích thị cậu ta là Sageki Uchiha. Vì theo tôi nhớ, nhà Uchiha chỉ có hai đứa con, một nữ một nam.

Khoan đã, chẳng phải anh Karama nói rằng anh ấy có một người bạn đồng tuổi có nhãn thuật sharingan ở Hỏa Quốc sao? Có không nhỉ? Khi đó tôi mới ba tuổi, chắc là tôi lầm. Tôi nhớ là họ chỉ có hai người. Chắc chắn vậy. Chính miệng Sageki đã nói với tôi vào năm ngoái mà.

Khoảng lúc trời tối ngày hôm đó khi bọn lính gác bắt đầu nghỉ ngơi, cậu ta tỉnh dậy vì bị cơn đói chiếm lấy.

- "Đói quá..."

Tôi đã trở lời cậu ta với một giọng cộc cằn rằng giờ này đã qua bữa tối. Cậu ta bật dậy và đi lại gần tôi. Tai tôi nghe được những âm thanh rất nhỏ

- "Haizzzz. Cảm ơn cô nhé, cô cứu tôi một mạng rồi."

Liên tục ba ngày sau đó thì tôi bị vạ lây, cậu ta lúc nào cũng gây hấn với chúng. Đúng là bọn con trai...

Và cậu ta luôn lảng tránh mỗi khi tôi hỏi tên cậu ta. Tôi tự hỏi là vì tên Maruka trang điểm cho tôi trở nên quá khác hay là cậu ta hoàn toàn quên mất tôi nên không muốn tiết lộ tên.

Cậu ta cũng hoàn toàn giấu danh tính của mình với bọn cai ngục. Nếu đây thực sự là Sageki Uchiha, hẳn cậu ta cũng giống như tôi, không muốn đem lại phiền phức cho ba mẹ của mình. Nhưng trong tình huống là đang ở đây thì hành động trẻ con đó sẽ phải trả giá rất đắt.

Tôi thường cố gắng thu mình vào một góc khuất của phòng để tránh bị chúng nhìn thấy, quả thực chúng không nhận ra sự biến mất của tôi mỗi khi chúng bị Sageki gây hấn.

Vào mỗi lần bị lôi ra ngoài đánh thì trở về với một cái xác tàn ma dại, dần dần các vết thương trở nên qua nhiêu và in hằn đến mức không thể xóa nhòa được nữa. Những vết thương này sẽ đi suốt cuộc đời của cậu bé đó.

Tôi hỏi lý do cậu phải làm như thế. Tại sao cậu ta không thể sống yên ổn đi.

- "Không bao giờ. Một samurai sẽ không bao giờ cúi đầu."

Samurai? Vậy cậu ta là người Thiết Quốc sao? Trông chẳng giống người dân ở đó chút nào dù tác phong khá là giống. Mà nhắc đến Samurai... chẳng phải Sageki Uchiha cũng nhan nhãn về cái từ đó mỗi khi nhắc đến đạo đức sao?

Samurai thường đi cùng nhau khá nhiều, tôi nghĩ phải có đồng đội chứ nhỉ? Có lẽ tôi nên khai thác thông tin từ cậu trai này.

- "Đồng đội của tôi sao? Họ trốn thoát thành công rồi, chúng ta sẽ sớm có tiếp viện. Kibara, cô sẽ có thể thoát khỏi đây và không phải sống hèn nhát như thế nữa đâu."

Cậu ta nói tôi hèn nhát sao? TÔI KHÔNG... Mà... cũng đúng. Tôi đã bỏ chạy và bỏ anh ấy lại. Tôi thực sự hèn nhát khi đứng trước mặt Maruka trong mỗi buổi luyện tập.

- "Quá tệ, cô bé. Em sẽ mất cái chân đó sớm nếu cứ đá đấm lung tung như thế. Quán Quân rồi Á Quân, chất lượng thế này nên mất kiểm soát thế giới ngầm là phải."

- "Đừng có do dự và đừng có biểu lộ sự mất bình tĩnh của em. Mỗi khi em thể hiện nó ra, em sẽ chỉ là con chuột nhắt với kẻ thù."

- "Thằng anh thứ của em và em chẳng khác gì nhau là mấy. Chắc em bị ảnh hưởng từ Norama nhiều thứ lắm nhỉ?"

Nhưng tôi không muốn bị xem là hèn nhát lúc này. Tôi đã đặt cược đó là Sageki Uchiha và tiết lộ danh tính của mình. Ngay sau khi cậu ta chuẩn bị cất thành tiếng, tôi chặn họng cậu ta. Sau khi cậu ta bình tĩnh, chúng tôi bắt đầu trò chuyện mà không để ai nghe thấy.

- "Thật không thể tin được. Thế thì tớ chẳng cần giữ bí mật với cậu rồi. Tớ là Sageki Uchiha, kẻ đã đá cậu khỏi ngôi quán quân của kì thi Chunnin."

Cậu ta nói nhỏ vào tai tôi khi khóe môi cậu ta ké sát vào bên má tôi. Tai tôi rất thính, cậu ta không cần phải làm như thế để tôi nghe được. Đúng là đồ ngốc dù trước kia cậu ta có nhan sắc trời phú. Còn bây giờ thì... mặt bầm dập, sưng tím chẳng nhận ra nổi.

Chúng tôi đã bàn một kế hoạch để lấy thêm thông tin từ chúng. Sageki sẽ nhử chúng mà mở cửa nhà tù và tôi dùng tốc độ của mình để chạy ra khỏi đó và tìm các thông tin ở các phòng kiểm soát. Cậu ta nói rằng cậu ta sẽ dụ chúng tránh khỏi đó trong một giờ khi tôi chạy đi.

Kế hoạch diễn ra thuận lợi, tôi thoát ra và thu lượm được rất nhiều thông tin. Kiểu này thì nếu tôi về được làng Mây thì sẽ mất nhiều thời gian để làm báo cáo chi tiết mất. Khi tôi trở về thì vừa kịp, Sageki bị ném vào ngục như mọi khi với tình trạng vẫn như mọi lần. Tức là cực kì thảm.

Chúng tôi tiếp tục kế hoạch như thế nhiều lần nữa mà không có vấn đề phát sinh. Cho tới một ngày....

25/8... Những cánh hoa hồng vàng tiếp cận cửa tù của tôi một lần nữa như ám hiệu rằng tôi cần cho anh ta biết những thông tin mà tôi tìm được ở đây.

----------

Đôi lời tác giả:

Không, một, hai, ba... à không... Không, hai, ba. Không phải rồi... không, ba. Lại sai mất rồi... ba thôi.

Bạn có thấy gì lạ chưa? Chắc chắn là chưa rồi.

Bạn đã đọc chương 13 chưa? Chắc chắn là chưa rồi.

Cảm ơn đã đọc "Chap 3: B-AL."

Hãy vote nếu bạn cảm thấy yêu thích chap này. Cảm ơn rất nhiều, Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip