Chương VII: Nơi tham quan thứ hai

Sau khi kiểm tra nốt, Kurama cho phép chúng được tự sinh hoạt khắp khu rừng cho tới tám giờ tối. Sau đó thì tập hợp để chuyển sang địa điểm tiếp theo. Dù nói là vậy nhưng cũng có đa phần đều ở tại chỗ để nghỉ ngơi.

Nhóm bốn người gồm Choujai Akimichi, Inoha Yamanaka, Geta Lee và Sino Aburame lại chơi điện tử quanh đóm lửa trại. Shikachi Nara và Rashi Kazekage làm bữa tối cho mọi người. Karma Night và Hisuko Night đi vào rừng cùng với nhau nhưng lác sau cũng quay lại và nhờ Shikachi và Rashi nướng cá. Karu Kazekage và Kame Kazekage thì chơi cờ và có vẻ đang lượt của Karu vì trông cậu ta khá khó chịu trong khi Kame thì lại mỉm cười đắc thắng. Người duy nhất rời khỏi khu lửa trại là Sabo Uzumaki.

Rashi Kazekage nhìn một vòng xung quanh lần nữa, cô và Shikachi đi hỏi từng người về xuất ăn của họ để đảm bảo rằng tất cả đều sẽ không bị đói nhưng sau khi hỏi tất cả và đảm bảo gần như mọi cái bụng của mọi người sẽ hài lòng thì cô gái đảm đang tóc đỏ lại phát hiện mất bóng người cô vừa ghét vừa thương nhất. Tên công tử ấy.

Đảo mắt qua chỗ Karu Kazekage, cậu ta không còn vẻ khó chịu như ban nãy nữa. Có vẻ thế cờ vừa bị lật ngược, nhìn cái mặt đổ mồ hôi của Kame Kazekage là biết thôi. Nhìn cậu ta, cô bé lại nhớ tới cái buổi sáng đó.

Lần đó, khi cô vô tình kéo quá gần với Sabo Uzumaki thì một bàn tay đã chặn môi cô và môi hắn chạm nhau. Mở mắt ra thì Sabo dùng một ánh mắt khinh khinh nhìn cô, đằng sau cô bé cũng là một bóng tóc đen khác, cậu ta lôi cô khỏi người hắn và cười sằn sặc ngay sau đó khi thấy mặt cô đỏ ửng. Còn Sabo thì không thèm nói gì cả, chỉ đứng lên và phủi bụi khắp người mình. Cô cảm thấy liêm sĩ của mình bị vò nát.

Cảm thấy nếu hỏi Karu về Sabo có vẻ không phải là một ý hay, cô bé đổi ý và nhìn qua bóng tóc vàng trong hội con trai kia. Inoha Yamanaka, em họ của Sabo Uzumaki. Hẳn là cậu ta sẽ biết gì đó. Cả hai cũng chưa từng nói chuyện lần nào, nên đây cũng là cơ hội tốt để làm quen. Cô bước tới gần họ, cả đám con trai đều tập trung vào Inoha, vậy có nghĩa là cậu ta đang gánh cả nhóm. Và nó làm cô khó chịu, Kame Kazekage cũng thường như vậy và nó làm Rashi phát điên.

- "Yamanaka-san? Cậu có biết Uzumaki-san ở đâu không?"

Cô dùng cát chạm vào vai cậu ta để gây sự chú ý. Không được đáp lại.

Inoha - "Rốt cuộc thì tớ vẫn luôn phải gánh một mình, bốn người các cậu chơi kiểu gì vậy?"

Geta gãi đầu – "Xin lỗi xin lỗi mà. Cố lên, Inoha-san!"

Rashi biến cát thành những thanh nhọn hoắc lơ lửng. – "Cậu biết Uzumaki ở đâu không, Yamanaka-san?"

Cơn gió từ việc đẩy nhanh tốc độ của cát có vẻ đã gây được chú ý cho họ. Geta và Choujai nhìn cô trong sợ hãi, Sino toát mồ hôi và Inoha thì liếc lên nhìn người đang đe dọa.

- "Tớ không biết."

Ngắn gọn và xúc tích. Nhưng nó đủ làm họ cảm thấy luồng sát khí phừng phực, giờ thì ai cũng mong ai đó cho con sư tử cái ấy một manh mối không thì nơi này thành núi cát mất. Và Karma Night đã đáp lại cầu mong của họ. Như một thánh cứu nhân, cậu ta chỉ về hướng có tiếng thác chảy đằng xa.

- "Lớp trưởng hiện đang ở con thác ngoài kia. Hình như cậu ta đang luyện tập."

Rashi phụng phịu má và nhảy lên một bãi cát lơ lửng vừa được kết thành bệ ngồi.

- "Cảm ơn, Night-san."

- "Không có chi."

Karma Night dùng tay phải xoa đầu của mình và nở một nụ cười tươi roi rói. Nói xong Rashi đi ra khỏi nơi tập trung, tiến tới thác nước. Còn Karma thì tới chỗ Shikachi Nara vì cô bé đang gọi cậu nhờ một số chuyện.

Quay lại với cô công chúa nhí tóc đỏ, Rashi Kazekage, cô đã di chuyển tới thác nước gần đó và tìm được Sabo đang ngồi khoanh chân trên một cái cột cao và nhọn, đỉnh cột có một tấm ván nhỏ để Sabo ngồi được trên đó và nước thì chảy mạnh từ trên xuống. Không khí xung quanh rất lạnh, vì hiện tại là buổi tối mà. Và... cậu ta không mặc áo, cơ thể Sabo Uzumaki không mĩ miều như cô bé hình dung về một con người hoàn thiện về mọi mặt. Nó chỉ đơn thuần là cơ thể của một cậu bé chưa dậy thì và có chế độ cân bằng dinh dưỡng tốt.

- "Uzumaki!!! Tôi muốn nói chuyện với cậu về phần ăn bữa..."

RẦM!!!

- "Á!!"

Rashi Kazekage chưa nói xong hết thì Sabo Uzumaki, một cách đầy bất ngờ, mất thăng bằng và la lên một tiếng rõ to (xin nhắc lại là giọng con nít, la kiểu quái gì cũng dễ thương) rồi đạp xuống mặt nước yên ắng nãy giờ, làm cho nước bay tứ tung.

Cậu ngồi dậy sau khi bị trọng lực nhúng thẳng cả người xuống nước, những lọn tóc bị ướt cùng nhau cụp xuống làm cho mái tóc đen bồng bềnh giờ trở nên nặng nề. Cậu vuốt nhẹ mái tóc lên và lau sạch mặt bằng tay rồi đừng dậy và tìm cái miếng gỗ ban này cậu vừa ngồi lên.

Khi vẫn đang cố gắng tìm kiếm lại cái miếng gỗ chết tiết kia trong một thân hình ướt như chuột lột thì tự nhiều nó được đứa tới ngay trước mặt cậu, một cách lơ lửng, bằng một bàn tay cát cũng đang bị thấm nước.

- "Cú té ấy là do tôi làm phiền hay do sự bất cẩn của cậu vậy, Uzumaki?"

Rashi Kazekage đứng trên bờ cách con thác khoảng vài mét, cô không muốn bị ướt nên mới đứng xa như vậy. Gương mặt cô nhăn lại trong lúc phủi những hạt cát trên người mình đã bị cơn "sóng thần" ban nãy đập vào người.

- "Cả hai."

Sabo Uzumaki lấy tay phải cấm lấy miếng gỗ rồi bước lên bờ, đảo mặt tìm thứ gì đó rồi thở dài xoa gáy. Ánh mắt của cậu hướng về cái áo đã bị ướt sủng dù không xuống nước ở cành cây không xa lắm.

- "Cát của tôi có thể thấm nước của nó và nó sẽ khô ngay, nhưng tôi đoán là cậu sẽ cần phải cho tôi lí do đấy." Nụ cười ranh mãnh nở trên môi cô bé tóc đỏ.

- "Không cần đâu, để một lát nó sẽ tự khô thôi. Và cậu cần gì mà phải tới tìm tôi?"

- "À... tôi định hỏi cậu cần phần ăn bao nhiêu, nhưng sau chuyện này, chắc cậu sẽ chỉ cần một ít thôi nhỉ?"

Rashi Kazekage cười khẩy và trêu chọc, hiếm khi thấy cái đống tóc xù tự nhiên kia thẳng xuống thế này vì ướt nên trông cậu tư cực kì "đụt" nên cô bé cũng muốn cà khịa đôi chút.

- "Xem nào... Lấy cho tôi bằng phần của Yamanaka."

Sabo để ngón tay trái lên cằm và suy nghĩ, sau khi đưa ra quyết định, cậu cầm chắc miếng gỗ, nhảy lên và đặt nó lên chỗ cũ và rồi tiếp tục khoanh chân ngồi trên đó.

- "Cậu đã không còn lý do ở đây nữa nên hãy quay lại khu tập trung đi."

Rashi Kazekage nhìn cậu ta một lác, cau may rồi cũng quay lưng đi. Cô bé lẩm bẩm.

- "Yamanaka-san chỉ ăn có một phần mà thôi, thật là... có lẽ mình nên làm hai phần cho cậu ta, dù gì thì cậu ta sẽ rất đói sau khi luyện tập."

Khi quay về...

Inoha – "Kazekage-chan, đổi tớ thành hai phần nha, bổng dưng đói quá!!"

Rashi – "Cậu ăn nhiều mà không luyện tập sẽ bị mất cân bằng dinh dưỡng đấy, tên ngốc!!"

Shikachi – "Cứ cho cậu ta hai phần đi nào, Inoha sẽ ổn thôi. Dù gì thì cũng còn dư vài phần cơm mà."

Họ đã có một bữa tối vui vẻ, sẵn sàng cho chuyến đi chơi vào ngày mai... Mà thực ra thì... Cửu Vĩ Kurama đã nhận được tin đẩy nhanh tiến độ chuyến đi nên mọi người đã phải lên xe sau khi ăn bữa tối được hai tiếng.

Những người đến từ Phong Quốc nào đó – "Lại là xe sao?!"

Mọi người đang đứng trước một chiếc xe quen thuộc nào đó và đã sẵn sàng để làm một chuyến tới con tàu cao tốc gần nhất. Trước cửa tàu cao tốc, một người phụ nữ với đồng phục của Ninja Konoha đã đứng chờ sẵn, cô ấy có mái tóc tím nổi bật được tết lại thành một đường dài, cô có vẻ ngoài hoàn hảo của một người phụ nữ vạn người mê.

Sumire bắt tay với chú tài xế và rồi mỉm cười hiền hậu chào lứa học sinh. Sau khi mọi người đã yên vị trên tàu siêu tốc, cô bắt đầu giới thiệu mình. – "Chào các em, cô là Sumire Kakei, ninja thượng đẳng và cũng là một nhà khoa học của Konoha, hôm nay cô sẽ dẫn mấy đưa đi cắm trại ở Làng Mộc hay Đảo Mộc, thuộc hải phận của Hỏa Quốc."

Sumire – "Hẳn là các em biết rồi nhỉ? Làng Mộc thực ra là một khu rừng lớn bao phủ một hòn đảo với nhiệt độ theo mùa, bây giờ là mùa đông nên hẳn ở đó sẽ hơi lạnh, các em nhớ mặc áo khoác khi gần tới nơi nhé."

- "Vâng ạ, Kakei-sensei!!"

Sumire – "Tốt lắm, chúng ta sẽ sớm tới bến cảng trong vòng mười phút nữa, mấy em hãy thư giãn đi nhé!"

Ánh mắt của ba đứa trẻ làng cát đang yêu đời bỗng xịu xuống.

Sumire – "À phải rồi, đối với các em bị say sóng, các em có thể gặp riêng cô để cô có thể giao một ít thuốc chống say nhé."

Mọi người tiếp tục hoạt động vui vẻ sau đó và cũng không biết bắt nguồn từ đâu, Sumire Kakei đã chọn Karu Kazekage làm nhóm trưởng cho mọi người.

Sau mươi phút chờ đợi, họ đã tới bến cảng và có một con tàu khách lớn (siêu to khổng lồ) đang ở đó, xung quanh còn có nhiều nhóm khác, tất cả đều mặc đồng phục thể thao màu trắng và kẻ đen ở vai và tay áo của Học Viện Quốc Tế Konoha.

Mọi người lên thuyền sau khi đã đông đủ toàn bộ khóa tám. Con tàu rời bến vào buổi đêm nhờ vào thông báo thời tiết ổn định của đêm hôm đó.

Lên đênh trên biển tám giờ đồng hồ là điều đang diễn ra với chuyến đi này. Mọi người xếp hai hàng dài ở phòng tắm, nơi chia làm hai lối nam và nữ. Mỗi bên chỉ chứa mười phỏng nhỏ, mỗi lượt là khoảng năm phút, ai nhanh chân thì vào sớm, chậm chân thì xếp hàng, lười thì khỏi tắm mà siêng chắc tắm nhiều lần.

Mà nhắc đến nhanh chân thì ai bằng cô bé tóc đỏ của Làng Cát chứ. Ngay khi vừa lên thuyền Rashi Kazekage đã lập tức đưa hành lý cho Kame Kazekage và đem quần áo chạy thẳng vào nhà tắm. Chính hành động đó cũng phát động phong trào đi tắm này.

Mọi người tắm xong đều mặc Yukata dài, đồ ngủ được phát trước khi lên thuyền nhằm mục đích quảng cáo du khách về chuyến du thuyền này của hãng du lịch biển, một trong những đối tác hoạt động ngoại khóa quen thuộc của học viện. Tất cả đều có màu trắng cho nữ và màu đen cho nam.

Giờ thì khoảng mười giờ tối rồi, vậy mà ở khu vực nhà tắm vẫn còn tiếng sối nước. Hàng thì vẫn dài như con đường hoa lụa nào đấy. :((

Rashi Kazekage đứng ở lan can mũi thuyền ngắm nhìn những quan cảnh cùng cơn gió đang thổi bay mái tóc đỏ dài của cô bé, chúng như lơ lửng giữa không trung. Yukata bị gió thổi mà cứ phấp phới trông thơ mộng đến mê hồn.

- "Cậu nên vào trong nếu không muốn bị bệnh, Rashi."

Karu đến gần cô bé kia từ đằng sau và lên tiếng nhắc nhở. Cậu bé mặt yukata màu đen và gương mặt có chút buồn ngủ.

- "Cậu tắm xong rồi sao? Nhanh hơn tớ nghĩ đấy!"

- "Tất nhiên là phải nhanh rồi, tớ không hề bị cậu quăng vali vào người và phải đi cất đồ vào phòng nữ, nơi cũng có nhiều bạn nữ khác, như ai kia."

Cô bé tóc đỏ ngơ mặt ra như nhận ra điều gì đó. Sau khi được Karu Kazekage gọi tên một lần nữa, cô mới cảm thấy tội lỗi một chút.

- "Cậu nghĩ rằng tắm sớm thì con trai Hokage sẽ nhìn thấy cậu trong bộ Yukata sao? Và hẳn là cậu cũng mong nhìn thấy cậu ta."

- "Hả?? Tại sao tớ phải mong muốn những thứ đó chứ?"

- "Đừng lừa tớ, cậu mê nó rồi."

Tay chân Rashi luống cuống, chúng cứ đan vào nhau, mắt thì nhìn loạn xạ còn má thi ửng hồng.

Karu – [Kiệt tác] "Tớ chắc chắn là thế. Nhưng tớ nghĩ sau vụ lần trước..."

- "Thôi ngay!!" Rashi cố gắng làm Karu im miệng bằng cách la lên.

- "Ý tớ là khi cậu ta mở mắt ra và nhìn thấy cậu trước mặt, trong trạng thái... "

- "Im ngay!!" Và giờ cô dùng biến pháp mạnh hơn dùng tay bịt miệng Karu lại. Chiều cao của cả hai ngang nhau nên cũng không khó để bắt cậu ta dừng lại.

Tuy vậy, mặt cô bé đã đỏ ửng lên như mái tóc đỏ dài của cô. Karu nắm lấy tay cô và giải phóng cho cái miệng của mình, cậu bé tóc đen tiếp tục trêu chọc cô bé tóc đỏ.

- "Việc cậu che miệng tớ lại cũng làm tớ nhớ tới lúc đó. Uzumaki-san cũng đã che miệng cậu lại, nó thật sự là một cảnh tượng hãi hùng cho người xem bên ngoài như tớ đó."

Và khi nhớ lại cảnh tượng đó, Rashi Kazekage đã xỉu tại chỗ, ngã vào lòng người con trai trước mặt. Và cũng từ việc đỡ cứ ngã đó mà Karu Kazekage cũng té hẳn xuống đất. Và cú té đập đầu xuống đất cũng làm cậu bất tỉnh.

Khoảng mười lăm phút sau...

- "Dậy đi, không biết lạnh là gì à?"

Rashi Kazekage tỉnh dậy, hoa mắt. Cô bé dùng tay chà vào khóe mắt để xác định nguười đang kêu mình. Là Sabo Uzumaki. Cô nhìn xuống dưới thân mình là Karu Kazekage. Cả hai đều không thể hiện mấy cảm xúc mà chỉ là một khuôn mặt vô cảm thường thấy.

Karu – "Rashi à, cậu bỗng dưng ngất xỉu khi chúng ta đang nói chuyện và rồi ngủ luôn, cậu ổn chứ?"

Karu Kazekage nói dối. Điều Sabo Uzumaki thấy trước khi Rashi Kazekage tỉnh dậy là một Karu Kazekage với khuôn mặt ửng hồng sau khi nhớ lại chuyện gì xảy ra và quay lại khuôn mặt lạnh nhạt sau khi công chúa làng cát tỉnh dậy.

Rashi không nói gì và rồi đầu bốc khói và kết cục là một lần nữa ngắt xỉu. Karu Kazekage cố gắng ngồi dậy và đỡ lấy cô nhưng có vẻ khó khăn.

- "Cần giúp không?"

- "Tất nhiên"

Sabo Uzumaki kéo cổ tay Rashi và đưa Karu thoát khỏi việc bị đè nặng, cậu lấy chai nước gần đó và đổ vào mặt Rashi.

- "Cậu ấy là con gái đấy, không cần mạnh bạo vậy đâu."

Rashi tỉnh dậy nhìn xung quanh để xử lý thông tin, mặt cô bé lại ửng hồng một lần nữa và rồi cô chạy thẳng tới phòng ngủ nữ.

Karu quay lại nhìn Sabo sau khi xác định rằng đã khuất bóng Rashi.

- "Cậu ra đây làm gì?"

- "Không có gì, phòng ngủ quá ồn thôi." Sabo nhìn quang cảnh boong tàu và hít thở đều.

- "Ra cậu là loại thích nơi yên tĩnh sao? Tớ cứ tưởng là những nơi nhộn nhịp mới phù hợp cho con trai Hokage đấy."

- "Đúng vây, tôi không thích bị làm phiền."

Đôi mắt xanh phản chiếu ánh trăng từ xa trông thật huyền ảo. Cả hai im lặng ngắm quan cảnh cho tới khi gió bắt đầu mạnh hơn.

- "Gió lớn rồi, chúng ta nên vào trong thôi."

- "Tôi sẽ vào sau."

Karu Kazekage nhìn Sabo Uzumaki với ánh mắt khó hiểu, đôi mắt xanh đậm ấy nhìn về hư không với một vẻ man mát buồn về chuyện gì đó.

- "Chuyện lần đó, tôi sẽ không kể cho ai nghe. Và cậu, chuyện lần này cũng không được kể cho ai nghe. Rõ chứ?"

- "Đừng tưởng được làm nhóm trưởng thì ra lệnh cho tôi. Tôi chẳng quan tâm cho dù cậu đem chuyện đó đi nói với mọi người."

- "Tôi chỉ muốn một thỏa..."

- "Tôi không rảnh đâu đi nói những điều dư thừa nên cậu sẽ không cần phải lo đâu."

Karu khó chịu một chút sau câu đó, cậu thở dài và đi vào trong. Tiếng bước chân báo rằng cậu ta đã đi vào phòng ngủ của nam.

Cơn gió lạnh cùng những tiếng vỗ sóng nhiễu loạn khiến cậu bé tóc đen kia cảm thấy bị quấy rầy. Cậu bé muốn được yên tĩnh. Đôi mắt xanh lam đậm của cậu bé như biển cả về đêm càng làm cho không khí xung quanh như bị trùng xuống, một cách ảm đạm và đơn điệu. Một đứa trẻ sáu tuổi nhìn thế giới bằng đôi mắt của sự nhàm chán, ảm đạm và đơn điệu quả là một sự báo động về suy nghĩ, nhân cách của nó. 

Đứa trẻ ấy có thể là thiên tài những cũng có thể là kẻ lạc đường giữa thế giới màu sắc mà đáng lẽ mỗi đứa trẻ con từng trải qua...

--------

- "Thấy cảng rồi!!"

Sáng hôm sau, con thuyền đã tới gần được đích đến...

Mũi thuyền tràn ngập học viên của trường, chúng đã có thể tận mắt nhìn thấy hòn đảo ấy, nhiều đứa trẻ còn có quả thâm quần trên mắt. Hẳn là chúng rất mong chờ vào tối qua.

Và sau đó là màn thay đồ tập thể để trả lại yukata sau chuyến đi biển. Họ sẽ giặc giũ nó trước khi mọi người quay về. :>>

Con thuyền cập bến, mọi người bước xuống thuyền theo trật tự sau khi đã xếp hàng và bắt đầu cùng hướng dẫn viên đi đến những nơi cắm trại của mỗi nhóm. Ở đây có rất nhiều tuyết do khí hậu lạnh.

Người phụ nữ tóc tím cắt ngắn phủi tay sau khi bỏ đồ cắm trải khỏi lưng rồi bắt đầu ra chỉ thị cho nhóm của mình.

- "Được rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu dựng lều rồi tìm kiếm thức ăn và thức uống nhé. Sau khi ăn trưa xong, chúng ta sẽ tụ họp với các nhóm khác ở sườn bên kia và chơi trượt tuyết."

- "Vâng ạ!!"

Và bằng cách nào đó, Rashi Kazekage và Inoha Yamanaka được xếp đi cùng nhau tìm thức ăn.

Inoha Yamanaka chơi điện tử, lần này là một trò chơi khác, cậu ta đã nhân lúc trên tàu siêu tốc để tải nó. Còn Rashi Kazekage thì ngồi trên đám cát của mình và ngó xung quanh để hái trái cây bỏ vào cái rổ mà cô Sumire đưa.

Và cô bé cảm thấy tức giận khi Inoha chỉ vừa đi vừa chơi điện tử, chẳng thèm nói gì. Đến Kame Kazekage, người luôn đi cùng cô, có chơi điện tử cũng thường hay là làng lên hoặc biểu hiện gì đó trên mặt. Còn tên này hoàn toàn cảm thấy chán nó những vẫn muốn chơi nó. Cô bé dừng lại.

- "Inoha Yamanaka, cậu cứ vừa đi vừa chơi như thế sẽ dễ bị vấp té đó. Hơn nữa, làm ơn hái một ít trái cây dùm tôi."

- "..." Inoha cứ bước đi mà chẳng quan tâm đến lời nói của cô bé.

- "Inoha Yamanaka!!"

Cô hét lên với khoảng cách gần lỗ tai cậu bé hơn dùng cát quơ qua quơ lại trước tầm mắt cậu bé. Cậu bé cuối cùng cũng liếc một cái nhìn Rashi sau nhiều lần bị ăn bơ.

Cậu bé cất điện thoại vào túi, nhẹ nhàng nở nụ cười hiện dịu mà hỏi: "Cậu cần gì sao, Kazekage-chan?"

Đôi mắt xanh lam trời nhìn Rashi Kazekage. Nó trông thật sáng và đẹp, đẹp hơn so với nhiều ánh mắt của những người cô bé biết. Nhưng... nó chứ đầy sự giả tạo, một ánh mắt giả dối một cách đáng tin cậy. Sao bây giờ cô bé mới biết về nó chứ? Và cậu ta cũng giống y đúc Sabo Uzumaki dù cả hai chỉ là họ hàng. Có lẽ họ chỉ khác nhau là một người vô cảm và một người vô tâm.

- "Kazekage-chan?"

Rashi được trả hồn về sau khi nhìn quá sâu vào đáy ánh mắt đó.

- "Hà?? Ừm... chúng ta đi câu cá nhé, cậu... tìm xem có con sông nào quanh đây không?"

- "Có, chúng ta đang tới đó mà, không phải sao?"

Vậy là... nãy giờ cậu ta không đi tìm trái cây mà là hướng thẳng đi câu cá...

Thế là cả hai tiến tới con sông gần đó và bắt cá. Rashi câu mãi không được con nào, tới lúc cắn được một cái thì cũng gần tối rồi. Còn Inoha thì mãi chơi điện tử, cắn nát dây vẫn không kéo lên. :v Cuối cùng thì sau khi công chúa làng cát sắp câu được một còn trong đời thì kéo mạnh quá bị trật chân và con cá bơi mất. Lúc này, tên tóc vàng kia mới bắt đầu để tâm.

- "Chỉ mới một con thôi sao? Ngoài thu hút lũ con trai ra thì cậu đến cá cũng làm khó cậu quá nhỉ."

- "Im đi!!"

- "Tớ sẽ câu vậy, chúng ta phải về sớm. Và tớ cũng sẽ chữa cho cậu." Inoha dùng tay bẻ chân cho Rashi, dù cô bé có đập vào đầu cậu vì đau đớn.

Bất ngờ là Inoha Yamanaka câu cá rất giỏi. Cậu ta mấy chốc đã câu được ba con nữa và vô cùng to.

- "Về thôi."

- "Cậu sẽ cõng tớ về sao?"

- "Không, tớ không khỏe như Kame-kun đâu, Kazekage-chan."

Cậu bé tóc vàng cho những con cá vào một cái túi lớn rồi đặt xuống đất. Sau đó cậu ta lại lấy bút vẽ và một mảnh giấy ra. Còn Rashi thì khá tức giận với những lời lẽ đó và bắt đầu xỉa xói vào tai Inoha Yamanaka. Nhưng ngay sau đó cô bé lại bị choáng ngợp bởi một cú nổ nhỏ trước mặt.

- "Siêu thú ngụy họa!"

Một con đại bàng khá lớn, có lẽ là chở được hai người. Inoha thảy túi cá lên đó và đến gần Rashi Kazekage.

- "Tớ sẽ bế cậu lên và nhảy lên đó. Vậy được không, Kazekage-chan?"

Mới nãy cậu ta còn nói là không thể cõng được vậy mà giờ còn đòi bế cô bé cơ. Rashi Kazekage thở dại và nhấc người mình lên và dùng cát của chính mình để đưa mình lên lưng chim.

- "Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng tôi tự làm được."

Inoha Yamanaka nhảy lên sau đó, cầm chắc túi cá và chú chim hình vẽ cất cánh, cơn gió thổi mạnh khiến mái tóc đỏ của Rashi Kazekage bay thẳng ra sau.

Rashi – "Lần đầu tiên tớ được ở trên cao thế này mà không phải nhìn mọi thứ qua cửa sổ đó!" Cô bé phấn khích ngắm nhìn khu rừng xanh bên dưới.

Inoha nở một nụ cười rãnh mãnh, cậu điều khiển cho nó xoay một vòng khiến cô bé xém nữa rơi tự do và sợ đến mức cấm lấy tay trái cậu ta.

- "Khi đi hàng không thì cậu nên thắc dây nịt vào và giữ chắc chỗ ngồi đấy."

- "Im đi! Đừng làm như thế lần nữa!"

- "Chúng ta sẽ sớm hạ cánh thôi, nên là hãy bám chắc vào!"

Con chim lao xuống từ trên không bay gần các ngọn cây mà vẫn không bị va chạm nào và rồi thắng gấp lại ngay tại chỗ trại. Cả hai xuống và con chim biến mất. Rashi đưa những con cá cho cô Sumire và đi nói chuyện với hội bạn trước khi họ bắt đầu công việc gọt trái cây. Inoha thì lại đi tìm một cành cây trong lúc đợi để ngồi chơi điện tử.

Sau đó, mọi người có một bữa trưa vui vẻ với món ăn là cá nướng và trái cây.

Sau đó họ để lại trại và bắt đâu đi lên sườn núi gần đó, khi tới nơi thì trời bắt đầu se lạnh và tuyết đã rơi để làm dày thêm những lớp tuyết đã cũ.

Hisukko - "Tuyết này! Tuyệt quá!"

Karma Night – "Mình không biết chơi trượt tuyết"

Sumire – "Các em lưu ý, hiện tại tuyết đang rơi nên hãy đảm bảo rằng các em đã mặc áo ấm nhé. Tập trung ở chỗ cô sau ba tiếng nữa trước khi trời tối nhé."

- "Vâng ạ!!"

Và có một số không hề biết chơi trượt tuyết và họ thay bằng những trò khác như... đắp người tuyết, chọi tuyết, kiếm một khúc gỗ để ngồi bấm điện tử và đọc sách hoặc... ăn thức ăn nhẹ.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thời tiết bắt đầu trở lạnh sớm hơn dự kiến và bên nhà trường phải thông báo học sinh quay lại chỗ trại sớm.

Và lều được chia hai người ở. Qua bóc thăm, mọi người đã được chia chỗ sinh hoạt rất nhanh trước khi trời bắt đầu lạnh hơn, gió mạnh hơn và việc ở ngoài trời là ảnh hưởng tới sức khỏe của học viên.

Sabo Uzumaki và Karu Kazekage.

Inoha Yamanaka và Rashi Kazekage.

Karma Night và Kame Kazekage.

Hisuko Night và Shikachi Nara.

Choujai Akimichi và Geta Lee.

Sino Aburame và Kaibi Inuzuka.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip