Chương 2
Sakura nhón bàn chân nhỏ, có sức vươn tay với lấy quyển sách trên giá thư viện. Mặt em nhăn nhó lắm, nó cao quá, không cách nào với tới nổi.
" Nè, ngốc quá, tìm cái thang đi "
Sakuto chống cằm, nhìn em vật vã mà không biết nên nói gì cho phải. Nói em ngốc thì cũng không hẳn, em còn làm được bài kiểm tra 100 điểm cơ mà. Nhưng nói em thông minh thì xúc phạm người thông minh quá.
Sakura cau đôi mày nhỏ, tức giận dậm chân rồi bỗng vụt nhảy lên.
Em nhanh chóng lấy được quyển sách trên cao trước khi tiếp đất nhẹ nhàng.
" ... Nãy giờ sao không làm thế cho nhanh "
" Tớ mặc váy, không được nhảy khi có người " Sakura chống hông, bắt đầu nhắc lại mấy quy tắc phiền phức của con gái.
" Nê, con gái thật phiền phức "
Kakashi gõ gõ mặt bàn trơn láng của thư viện, mùi gỗ mun mục quen thuộc của nơi này cứ hiện hữu như mọi lần anh đến. Nhưng hôm nay, anh phát hiện ra một thứ thú vị.
Anh nhìn thấy một cô bé với mái tóc màu hồng nổi bật đến mức chói mắt. Cô chỉ đơn giản là nhảy nhẹ một cái, đã bay lên chiều cao khoảng một mét.
" Con nít giờ giỏi thế à? "
Kakashi ngẫm nghĩ, nhưng không quá để tâm.
Thiên tài anh gặp nhiều rồi, chỉ một chút này mà để anh để ý là chuyện quá xa vời thực tại.
" Má, má, má!!! SAKURA!!!! "
Cậu hét toáng lên trong đầu, thật sự như sợ Sakura không nghe thấy.
Hơi nước từ nhà tắm bốc lên nghi ngút, từng áng hơi nước mờ ảo như sương mai buổi sớm mùa xuân. Sakura bé nhỏ đầu xấu hổ đến mức bốc khói, dìm nửa cơ thể trong bồn tắm bọt xà bông trắng tinh.
" Cậu nhắm mắt đi!!! QAQ "
" Tôi nhắm rồi... Nhưng mà thị giác của tôi liên thông với cậu "
Sakuto che mặt, gần như co rúm một gốc trong tâm thức của cả hai. Cậu đau khổ lắm chứ, tại sao trong tiểu thuyết, người ta lại dễ dàng chập nhận cái việc đổi cơ thể này thế? Cậu thì không, cậu đau đớn lắm.
" Tôi không thể không tắm được Sakuto... "
Sakura lẩm bẩm như con rối bị đứt dây, tuyệt vọng không cách nào tả xiết. Thử đặt mình trong trường hợp của cô bé là biết nó khốn khổ thể nào.
" .... "
Sakuto tiếp tục che mặt, không trả lời cô bé.
" Sakuto... Tôi không tắm mấy ngày vì cậu rồi, dơ- "
" Im đi...!!! "
Sakuto thấy mình không còn trong sạch nữa rồi, và Sakura cũng thế.
" Tôi không thể kết hôn với Sasuke nữa... Tôi không còn trong sạch nữa rồi... "
" IM ĐI SAKURA!!! "
Buổi tối, khi Sakura ngủ là lúc Sakuto lên ngôi.
" Đuma cuộc đời! Tao đến đây!!!! Há há há "
Sakuto nhảy tỏm xuống mái nhà bên cạnh, bắt đầu cuộc nghịch phá của mình. Màn đêm đen kịt chẳng thể nào kiềm chế nổi con ngựa hoang. Nó vẫn chạy đấy thôi.
Tiếng cười hắc ám của cậu làm hai bậc phụ huynh Haruno giật mình.
Mebuki lau lau mồ hôi trên trán, cười ngượng nói:
" Em vừa mơ thấy ác mộng... Sakura bé nhỏ biến thành thằng con trai nghịch phá "
Kizashi im lăng. Đây quả thực là cơn ác mộng đáng sợ.
" Oáp ~ "
Sakura ngáp ngắn, tự hỏi sao ngủ đầy đủ mà cơ thể lại rã rời thế này. Cứ như hôm qua cô đi chơi cả đêm vậy,
" Sakuto...? "
Trong tâm thức, Sakuto cuộn tròn người lại như mèo con, ngủ một giấc no say.
" Sasuke đẹp trai ghê- "
" Không đẹp bằng tôi " Sakuto lầm bầm trước khi Sakura kịp phản bác.
" Sasuke thật sự rất- "
" Đáng bị đấm!!! "
Bầu không khí vừa mới màu hường một chút đã bị Sakuto phá tan tành.
"..."
Làm ơn để bé Sakura nói xong đã được không UwU.
Vâng, Sakuto ngứa mắt, rất ngứa mắt, cực ngứa mắt tên tóc đen nào đó này. Thời còn ở thế giới của mình, cậu cũng từng có chút bị thu hút bởi Sasuke bản nữ. Ừ, người ta da trắng, mặt xinh, lông mi dài hơn.... lông nách. Con trai yêu bằng mắt mà, ai chả thích con gái kiểu này.
Nhưng mà khổ nỗi, cô nàng Sasuke ấy lại kiêu ngạo quá.
Kiêu ngạo đến mức chút thiện cảm vừa được nhen nhóm trong Sakuto bị dập tắt ngay sau câu nói.
" Sakuto lông bông chẳng khác gì tên lưu manh "
Rồi, đáng bị ăn đấm chưa?
Trùm trường Sakuto có chết cũng không chịu nhục. Nhưng vì không đấm con gái nên đã dùng từ điển chửi người của mình mà lôi 18 đời tổ tông của Sasuke lên mà chửi.
Đàm em đi theo cậu còn cổ vũ, thế là Sakuto chính thức thách đấu với Sasuke từ ngày ấy.
Naruko ( Naruto bản nữ ) said : Sakuto-kun thật ngầu lòi!
Sakuto méo mặt ngay sau đó.
Tôi không thích Naruko chút nào!
Chủ yếu cũng chẳng tại vì sao.
Thứ nhất, Naruko là con gái mà cứ suốt ngày loi choi theo cậu phá phách, thành tích thì đội sổ. Đôi lúc thầy Iruka sẽ ép cậu phụ đạo cho cô nàng, thế là khỏi đi chơi cả tháng đó. Mà cay cú hơn nữa, cậu dạy 1 + 1 = 2 thì Naruko sẽ viết lên bài kiểm tra là 1 + 1 = 3. Thế là cậu bị Sasuke khịa là không dạy được người khác, nghe thật ô nhục làm sao.
Thứ hai là chẳng hiểu vì sao cứ nhắc đến Naruko là hai bậc cha mẹ hiền lành của cậu lại tái mét mặt. Họ cứ như bị ác ma nhập vậy, nói ra mấy câu mà họ sẽ không bao giờ nói trong đời. Có lúc họ còn cho cậu nghỉ học, nhốt cậu trong phòng để kiểm điểm.
Thế là cậu ghét Naruko.
Cậu không thể ghét cha mẹ mình được. Trừ khi cậu lóc xương, vứt bỏ máu thịt trên người trả cho họ đi thì may gì mới có thể.
Công ơn sinh dưỡng không cho phép cậu ghét họ.
Thế là Sakuto ích kỷ ghét Naruko.
Sakuto ích kỷ lắm, nhưng cậu vẫn sẽ giữ chút nguyên tắc làm người.
Thằng nào đấm con gái là không đáng làm đàn ông.
Thằng nào đấm con gái LỚP BỐ MÀY thì đáng bị trăm đao, vạn mũi tên bắn xuyên tim, thế nào cho đau đớn nhất mới được, kiếp sau còn không được làm người!!!
Suy ra, thằng nào dám mò đến đánh Naruko thì bị cậu đấm cho tan tác.
" Có thể đừng suốt ngày chửi Sasuke được không? Sakuto " Sakura đau đầu nói, hai tay bịt tai như đã chịu đủ sự tra tấn trong đời.
Sakuto : " Được,... đợi tôi bịt cái miệng thối tha toàn phun mất câu kiêu ngạo cho thằng đó đã ha "
Kiếp trước đã ghét, kiếp này càng ghét hơn.
"..."
Hố báo cáo chồn, nhưng Sakuto lại thích mèo.
Tai cậu ta đỏ lên, không chịu thừa nhận cái sở thích nho nhỏ lông xù này của mình. Mỗi lần ôm mèo là miệng thì chửi nhưng nựng thì vẫn nựng.
" Đuma con mồm lèo, đừng liếm tay tao! " Sakuto bày ra bộ mặt ghét bỏ, nhưng thật tâm đang sắp nhũn ra vì cái sự đáng yêu phi nhân tính này.
Sakura : " Meo meo hoàng thượng đang cưỡi cổ loài người :D "
Bỗng, một cái đầu lông vàng từ bụi rậm chui ra làm Sakuto giật bắn mình. Ừ, cũng có mấy cái ria mèo nhưng mèo này không đáng yêu cho lắm.
" Sakura, cậu đang nựng mèo hả? " Naruto ngây ngô cười cười.
Sakuto : ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip