Chương 10

  "Tôi rất vui khi nhận được tin tình báo của tổ chức, 'Uzumaki Naruto đã về rồi' Họ nói vậy đó!"

  Sakura tận dụng chiếc mặt nạ của mình để nói chuyện với Naruto. Cô mỉm một nụ cười tươi, cố gắng để không phát ra ý chí thù địch.

  "Sakura, cậu đang đùa phải không? Cởi ngay cái áo choàng đó ra đi!!"

  "... Naruto, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên bỏ cậu ở lại đây... "

  Đôi con ngươi màu ngọc lục bảo liên tục nhìn chằm chằm vào Naruto.

...

  "Thế cậu thấy thế nào về việc tham gia tổ chức của tôi? Ý tôi là Akatsuki ấy."

  Naruto vẫn không nói gì. Anh chỉ đứng đó nhìn cô. Sakura biết bây giờ trong đầu anh đang hoảng loạn thế nào. Cô chỉ muốn giúp anh thôi mà, sao lại rắc rối thế này đây.

  "Ý tôi... là, cậu yêu quý gì cái làng chết tiệt này vậy? Họ chỉ muốn lợi dụng cậu thôi, họ chỉ muốn thứ sức mạnh quái quỷ của cậu chứ có mảy may quan tâm gì đến cậu đâu?"

  "Sakura..."

  "Hử?"

  "Cậu im đi được chưa?"

  "Ý cậu là sao?"

  "Cậu đến đây chỉ để nói mấy lời ngu ngốc đó thôi à?"

  Uzumaki vô thức dồn hết chakra vào tay, nhắm thẳng vào mặt Sakura.

Bịch

  Haruno giơ bàn tay của mình ra, khó khăn lắm mới đỡ được cú đấm của Naruto, cô dồn chakra vào lòng bàn tay.

  Căn nhà như sắp nổ tung bởi sự va chạm từ hai luồng chakra mạnh mẽ.

  "Bình tĩnh lại đi, Naruto."

  "Tôi đến đây không phải để chơi đùa với cậu!"

  Sakura dồn lực vào tay, ném mạnh Naruto ra, cơ thể của cậu va chạm vào hàng chục bức tường lớn nhỏ.

  Người dân vây quanh cơ thể đầy thương tích của cậu ta. Một thứ chakra màu cam nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể ấy, những vết thương cũng theo đó mà biến mất.

  Lúc này, bà Tsunade từ đâu lao đến, vội vàng sơ tán những người dân xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip