Chap 4


Tôi đã cảm thấy bản thân mình xứng đáng kế vị Hiraga-san. Thì cũng giống như cày game tăng level thôi, thời gian càng dài thì tôi càng tôi luyện được khả năng của mình vượt qua giới hạn của chính bản thân.

Hiraga-san đã nói rằng là tôi phải tự thân vận động để đạt tới trình độ đỉnh cao, không phải là tôi tự nhiên cầm kiếm tìm đối tượng chém giết hay là vượt qua muôn ải kiếm sư phụ, cũng chả phải đi đánh lộn với đồng nghiệp.

Và tôi đã tới quầy bán sản phẩm đại hạ giá ở siêu thị :))

Nó chính là cái bãi chiến trường

Bao nhiêu năm làm sát thủ mà lại thua dưới tay mấy bà nội trợ bình thường, trời ơi tin được hông?

Đồ mà tôi muốn lấy, chỉ cần không để ý, sau 0,00001 giây thì nó sẽ biến mất tức khắc, ngay trước một sát thủ lành nghề như tôi.

Quá đáng sợ

Mà nếu có giành được đồ muốn mua, tôi sẽ phải giật nó từ những bà nội trợ khác, kéo đi kéo lại, rồi lại bị bọn họ làm cho ghẹt thở để giành được đồ, trời, cứ như cái nhiệm vụ nguy hiểm hồi trước là cầm một con dao để giết hơn chục con hổ vằn vậy.

Mắt phải tinh, tay phải nhanh, sức phải khỏe, thế mới giằng được đồ.

Vào mỗi buổi tối thứ 7 chủ nhật cũng tới đó để giành đồ, có vẻ như cái phản xạ của tôi nhanh hơn hẳn, rất.là.nhiều.

Chỉ có đi mua sắm ở quầy đại hạ giá thì không thể nâng trình một cách toàn diện được, vì muốn thử thách cái tính kiên nhẫn bền bỉ, cho nên tôi đã đi làm giáo viên mầm non, chọn cái lớp quậy nhất trường mà dạy.

Quyết định đó khiến tôi suýt chút nữa lao vào cột nhà tự sát vì quá hối hận.

Trẻ em ở độ tuổi này thì rất là ngây thơ, như tấm giấy trắng tinh, nhưng còn bọn giặc non này thì đé-

Tôi rất khâm phục các giáo viên mầm non ở đây, bọn họ có thể chịu đựng được sự quậy phá của bọn giặc non này mà không hề cau có khó chịu mà vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi thì đúng thật là đáng ngưỡng mộ.

Nói không nghe, nặng lời chút thì gào khóc inh ỏi, còn nói láo với phụ huynh đổ tội cho tôi, bày bừa không ngăn nắp, má, chắc tôi phát điên với đám nít quỷ này quá.

Sau ba năm là tôi lượn luôn, có chết cũng không quay lại cái nghề giáo viên mầm non khổ cực này.

Còn về mảng dùng kiếm, một là xớt chị Goolge, hai là đi hack thông tin vế chiêu thức của các gia tộc dùng kiếm chiến đấu, việc gì phải lặn lội thỉnh thầy dạy, tốn tiền.

Tôi đã cực khổ tới như vậy, chỉ vì thương hại tên 04 kia nên mọi thứ, công sức của tôi cho vị trí của Hiraga-san đã tan thành mây khói.

Tha mạng cho 04 mà trốn khỏi đây, điều đó không phải là quá khó khăn, nhưng tôi đã lựa chọn tự sát như một cách tạ tội với Hiraga-san và Thủ lĩnh-kun.

Sát thủ thì phải luôn hoàn thành nhiệm vụ, nếu không giết được mục tiêu, tức là nhiệm vụ thất bại thì Sát thủ sẽ phải đi giết khách hàng.

Mà tôi làm sao có gan giám đi giết hai người bọn họ chứ, nên, tự sát là tốt nhất. Đã không đủ năng lực để giết mục tiêu và khách hàng thì chết đi cho bớt chật đất ha.

"Ngươi thật là đáng thương"

Tôi? Đáng thương? Tôi đáng thương?

Tôi mà đáng thương sao? Hình như có cái gì đó sai sai mà đúng không?

"Ngươi đã chết trong chính cái quy luật mà ngươi bắt buộc phải tuân theo, không phải là rất đáng thương sao?"

Tôi là một sát thủ, mà sát thủ cũng là một cái nghề, đã đi làm mà không tuân theo quy định thì cấp trên cho ăn cám à? Đã xác định làm nhân viên ăn lương thì phải nghiêm chỉnh chấp hành chứ có cái gì đâu mà phải lăn tăn?

"..."

"Phụt..."

"Ngươi...thật sự rất dễ thương"

Akebi:...

"Để một người dễ thương như thế này chết thì có vẻ uổng quá ha...hay là ta..."

Giọng nói đó đột nhiên biến mất, trước mắt tôi mà một luồng sáng trắng vô biên bao trùm lấy cơ thể mình.

Tôi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip