Chap 107:Cất Giữ Đau Thương
Tớ đi đây,khi khác tớ sẽ đến.._Kakashi xoay người bước đi sai khi trò chuyện với hai người cả thời gian dài.
-Tạm biệt cậu Kakashi!
-He!Nhớ giữ lời đấy Bakashi!Bọn này sẽ luôn để mắt đến cậy đó.
"Các cậu thật sự vẫn chẳng hề thay đổi tý nào..,Rin,Obito"Kakashi mơ hồ nghe thấy hai giọng nói trong trẻo của một nam một nữ từ phía sau.
_______________________________
Thầy về rồi tiên nhân háo sắc!_Naruto nhìn Jiraiya từ xa vẫy tay nói.
Yooo!Ngươi xuất viện sớm hơn ta nghĩ đấy Naruto_Jiraiya từ xa thấy thằng nhóc học trò tóc vàng hào hứng đón mình liền đưa tay lên chào ngược lại.
Hehe,vết thương nhanh lành hơn dự tính.Dù chưa khỏi hoàn toàn nhưng tôi cảm thấy giờ mình đã ổn rồi_Naruto gãi đầu cười hề hề.
Mà Konan,chị ấy thế nào rồi.Chuyến đi thuận lợi chứ?_Naruto nhớ về Konan cùng bố hoa giấy cô trao tặng cậu hỏi.
Ờ,ta đưa con bé về với Yahiko và Nagato rồi..Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho nó.._Jiraiya
Cuối cùng ba đứa nó cũng có thể về lại cùng nhau..,cùng nhau đi trên con đường có đầu ánh sáng đúng với lý tưởng của chúng.._Jiraiya nghĩ về nụ cười của ba đứa học trò khi xưa cũng khẽ mĩm cười.
Có lẽ họ cũng rất vui khi có thể góp sức để tạo ra hòa bình.._Naruto
Ừ,ở nơi nào đó chúng vẫn sẽ luôn giỏi theo chúng _Jiraiya nhìn lên trời nói
Đặc biệt là ngươi đấy nhóc con!_Jiraiya nhìn Naruto cười rồi đặt tay lên vai cậu.
Phải..,họ muốn xem một cái kết thật huy hoàng mà..._Naruto nghe vậy thì mĩm cười,những câu nói của Nga cuối trận chiến của cả hai lần nữa vang vọng trong tâm trí cậu.
Mọi chuyện ở đây thế nào rồi?_Jiraiya chuyển chủ đề.
Cũng đã bắt đầu ổn thỏa rồi,lễ tang vừa được tổ chức xong_Naruto
Bà Tsunade bận khá nhiều việc nên không ra đón ông được,sắp tới có lẽ bà ấy sẽ rảnh hơn bởi tôi nghe nói bà già đã bổ nhiệm thầy Kakashi là Hokage tiếp theo rôi_Naruto kể lại vài việc dãy ra ở làng cho Jiraiya.
Vậy sao..,chắc tý ta đến thăm những người kia rồi tới chỗ bà ấy sau vậy_Jiraiya
Kakashi lầm Hokage cũng tốt,cậu ta có khả năng lãnh đạo và tầm nhìn rất tốt_Jiraiya khen ngợi.
Nếu là cậu ta thì làng sẽ phát triển vượt trội thôi_Jiraiya
Phải,thầy ấy tuy có hơi dây thung nhưng lại là Shinobi đáng tinh cậy và nhà lãnh đạo tuyệt vời.._Naruto nghĩ về Kakashi nói.
Kakashi-sensei là một người hướng dẫn tốt,thầy ấy đã chỉ đạo bọn em trong lúc phong ấn Kaguya_Naruto
Trước khi rời đi ta nghe nói hai đứa nhóc Uchiha và đứa lớn của Yamino gặp chuyện nhỉ?_Jiraiya nhớ về ba đứa nhóc thiên tài hỏi
Ta không rõ lắm nhưng chúng có lẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc chiến_Jiraiya
...Phải,Shun-san có lẽ đã thật sự mất rồi..Còn Itachi-san thì đã phát bệnh sau trận chiến.._Naruto cuối mặt xuống,trầm giọng nói.
Tôi nghe nói nó ảnh hưởng nặng đến cơ thể anh ấy và cả bà Tsunade cũng không thể nắm chắc cơ hội chữa trị được_Naruto
Shisui-nii lại gặp đa chấn thương và thương tổn nặng về mắt.Không lâu nữa anh ấy sẽ mắt đi ánh sáng..._Naruto
Vậy à..,chúng ta đã thắng nhưng mọi việc sau đó cũng chẳng dễ dàng gì.._Jiraiya
Đó chính là sự mất mác và nổi đau chiến tranh mang lại cho ta.Dù phe nào thắng,phe nào thua..người chết luôn là điều không thể tránh khỏi.._Jiraiya
Sau chiến tranh bao nhiêu đứa trẻ mất đi nhà,cha mẹ mất đi con.Người thân dần chết đi và ta vô vị tồn tại tiếp tục trên thế giới này và gánh chịu nỗi đau._Jiraiya trong mắt xuất hiện vô vàng tia đau thương.
Đó hẳn là nổi đâu mà Pain,à không là Nagato đã nói đến.._Naruto
Bọn em sống sót và trở về như những người hùng của thế giới...Nhưng em lại chẳng thể đặt trọn cảm xúc cho sự vui mừng khi chiến thắng này.._Naruto
Haizz,ta hiểu điều đó Naruto_Jiraiya thở dài,ánh mắt buồn.
Trước đây bọn ta cũng từng trãi qua nó,tất cả mọi Shinobi từng sống sót qua chiến tranh đều hiểu điều đó.._Jiraiya
Đó là lý do ta theo đuổi hòa bình Naruto_Jiraiya
Ngươi không cần cảm thấy có lỗi hay gì đâu,ngươi đã làm hết sức của mình rồi...Thế nên đừng manh vẻ mặt đó nữa.._Jiraiya mĩm cười nhìn khuôn mặt nặng nề của Naruto nói.
Tới lúc ngươi phải nghỉ ngơi rồi đấy nhóc,tận hưởng những thứ ngươi nên có đi_Jiraiya
Có lẽ có người muốn gặp ngươi đấy.._Jiraiya thấy Naruto vẫn nhìn chằm chằm mình trong thời gian dài liền dừng bước chân lại nói
Hả?!_Naruto lúc này mới bừng tĩnh.
Kakashi-sensei?_Naruto nhìn Kakashi đang dựa vào kệ sách trước hiệu đọc tiểu thuyết thiên đường tung tung phiên bản mới thì ngạc nhiên.
Đi đi Naruto,ta sẽ đi thăm những người kia rồi đến chỗ Tsunade luôn_Jiraiya cười nói với Naruto rồi đi thẳng về phía trước.
Kakashi-sensei!_Naruto tiến tới chỗ Kakashi gọi lớn tên thầy.
Yoo,Naruto...!Ta đi thôi_Kakashi lúc này biến nhát gấp quyển sách lại.
Chúng ta sẽ đi đâu vậy,sensei?_Naruto hỏi.
Tới chỗ Sasuke trước rồi ta đi gặp Hikaru sau._Kakashi nói.
Em tưởng thầy về nhà rồi?_Naruto hỏi.
Thầy cũng định vậy đấy..,nhưng mà thầy không thể để mấy đứa như vậy rồi đi về ngủ được.._Kakashi nhìn Naruto bằng ánh mắt ấm áp nói.
Vậy à..?_Naruto cuối mặt khẽ nói.
Ừ,là người đi trước và cũng là thầy của mấy đứa nên ta nghĩ mình có trách nhiệm cho việc này_Kakashi nói rồi cả hai im lặng đi tiếp.
_______________________________
Em vẫn nhớ lúc nhỏ chúng ta thường ngồi ở đây để ngắm sao đến tối muộn mỗi khi cha mẹ đi vắng rồi ngủ luôn ở đây chứ Sasuke?_Itachi nổi trước hiên nhà hỏi.
Em nhớ..,anh lúc nào cũng dậy trước em cả.._Sasuke
Ừ,hồi đó vui thật nhỉ?_Itachi
Vâng,đó hẳn là một trong những khoảng thời gian em hạnh phúc nhất_Sasuke hơi cuối người nói.
Tối nay lại ngủ đây nhé?_Itachi đề nghị.
Không đâu nii-san,ở đây lạnh lắm.Cơ thể anh chẳng như xưa đâu mà ngủ ở đây được.._Sasuke phản đối.
Em trở nên thật khó tính rồi đấy Sasuke.._Itachi
Vì anh luôn lừa dối em mà.._Sasuke
Phải nhỉ,anh đã luôn nói dối em trai anh từ lúc em còn nhỏ đến cả khi em trưởng thành.._Itachi giọng buồn nói.
Shun từng nói anh nên thành thật với em hơn,anh đã cố gắng làm điều đó khi cho em biết biến mật về gia tộc.._Itachi
Nhưng sau đó anh lại lần nữa nói dối em về căn bệnh này..._Itachi
Phải,nhưng em ước đây cũng là một lời nói dối của anh khi sự thật là anh đã khỏe rồi.._Sasuke bổng nói.
Ha,có lẽ phụ sự mong đợi của em rồi...Tất cả những chuyện gần đây đều là lời nói thật của anh.._Itachi
Anh đã tự hứa với bản thân rằng,khi cuộc chiến kết thúc anh sẽ để em nhìn thấu mình.._Itachi khẽ cười nói.
Hn,anh đã thành thật hơn.Nhưng nó hẳn đã khá trễ_Sasuke trầm mặc nói.
Khi nhỏ em luôn chạy theo sau bóng lưng của anh.Tới khi gặp được Hikaru rồi thì em đã bắt đầu đi con đường của riêng mình..._Sasuke
Sau đó chúng ta lại giao nhau lần nữa...,lần này em vẫn theo sau anh nhưng cũng đã gần như bắt kịp anh rồi.._Sasuke
Cuối cùng lúc này anh lại sắp biến mất mãi mãi trước mặt em.._Sasuke nhớ lại cả quá trình dài khi đuổi theo Itachi của mình nói.
Em chẳng biết bản thân có bắt kịp hay đã vượt qua anh không nữa...Cuộc này kết thúc nhưng chúng ta cũng đã chịu quá nhiều thương tổn.._Sasuke
Tròn trận chiến đó..,nếu không nhờ bọn anh thì chúng em chẳng có quá 20% tỷ lệ đánh thắng hắn nữa.._Sasuke nhớ lại sự việc kinh hoàng khi đó
Không đâu Sasuke,em đã vượt qua anh rồi đấy..đó hẳn cũng là nguyên do anh biến mất trong cuộc đua.._Itachi đáp.
Hình ảnh anh mơ hồ biến mất mà em thấy hẳn là do từ lúc nào đó em đã đi xa hơn anh rồi.._Itachi mĩm cười
Nếu không có mấy em thì bọn anh không có khả năng xuyên qua lớp phòng thủ của Oshuki để đánh bại hắn.._Itachi
Bọn anh đã giúp rất nhiều..,nhưng kế hoặc kết liễu là của mấy đứa.._Itachi
Trong tình cảnh đó..,nhờ sự xuất hiện của mấy đứa nên bọn anh mới có cơ hội để trở về_Itachi nhìn Sasuke.
Làm tốt lắm Sasuke,anh tin cả cha và mẹ cùng Uchiha đều sẽ tự hào về em_Itachi
Em chẳng biết nữa..,ít nhất em cảm thấy bản thân đang đi đúng hướng rồi..._Sasuke nghĩ về những chuyện đã qua
Phải!Anh biết điều đó.._Itachi
Em đã tự đi trên con đường em cho là đúng và sẵn sàng làm moi thứ cho nó_Itachi nhớ về lần đầu gặp Sasuke khi trở về làng rồi cả quá trình trưởng thành của cậu mà anh nhìn thấy được.
Em đã thoát khỏi lối mòn mà anh cố tạo ra cho em và chứng minh bản thân đã trưởng thành tới nhường nào trước mặt anh.._Itachi nhìn cậu em trai cười nhẹ.
Anh chẳng còn nhiều thời gian nữa...,nhưng anh mừng vì bản thân có thể nhìn thấy em trưởng thành đến mức này.._Itachi
Từ giờ trở đi,dù em có làm bất kì việc gì..quyết định ra sao anh sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ điều đó..Anh hứa đấy!_Itachi dùng hai ngón tay búng trán Sasuke như lúc nhỏ mĩm cười nói.
Anh luôn nói như vậy nhưng chẳng bao giờ làm được...,thế nên..lần này hãy giữ lời đó..!_Sasuke nhìn Itachi hồi lâu rồi cười nhẹ đáp.
Ừ,anh hứa..._Itachi
Thời gian thật sự anh còn là bao lâu nữa?_Sasuke hỏi.
Hokage-sama nói rằng nếu tịnh dưỡng tốt thì anh còn năm năm nữa..._Itachi thành thật trả lời.
Nếu vậy...,hãy tận dụng mọi thời gian cho đến lúc đó nhé...Anh nên dành thời gian để tận hưởng cuộc sống của bản thân đi..._Sasuke cười đáp
Anh đã làm quá nhiều cho làng và em rồi.._Sasuke
Anh biết..,bữa nào ta đi ăn chung nhé.._Itachi đề nghị.
Hn,một chuyến đi anh-em có lẽ cũng không tệ đâu.._Sasuke đứng dậy nói.
Vào trong thôi,anh phải dưỡng cơ thể tốt đấy_Sasuke đưa tay về phía Itachi kéo anh lên.
Ừ,giờ là em trai chăm sóc anh ngược lại rồi.._Itachi thấy hành động của Sasuke liền trêu chọc.Nhưng cũng thuận thế nắm lấy bàn tay Sasuke để cậu kéo mình dậy.
Là do anh chẳng còn đáng tin như hồi nhỏ thôi.._Sasuke mặt lạnh đáp.
Hai anh em cứ thế đi vào bên trong rồi tới căn phòng ngủ lúc nhỏ.
Tới đây được rồi..,em nên đi đi Sasuke.Đừng để bạn và Kakashi-sempai đợi lâu._Itachi đứng trong phòng ngủ nhìn Sasuke nói.
Lúc nãy khi vào nhà anh đã thấy bóng đáng hai người đứng ở đằng xa rồi.Cả hai không có ý định che dấu nên chakra cũng khá lộ liễu nên anh dễ dàng cảm nhận được.
Em biết rồi...,anh cũng ngủ sớm đi đấy,trời cũng dần tối rồi.Hôm nay chắc em sẽ về trễ_Sasuke đáp rồi dặn dò.
Anh biết rồi...,cứ đi đi.Khi khác chúng ta nói chuyện tiếp.._Itachi cười nói.
Vậy em đi đây.._Sasuke xoay người nhưng ánh mắt vẫn không rời Itachi một lúc rồi mới rời đi.
Haizz,vừa giống lúc nhỏ vừa chẳng giống lúc nhỏ nữa.._Itachi nhìn bóng lưng Sasuke thở dài.
Xem ra anh không cần để mắt đến em nữa rồi Sasuke.._Itachi nói rồi cười nhẹ.
Sasuke tạm biệt Itachi xong thì tiến bước ra khỏi nhà,bóng đáng của Naruto và Kakashi từ xa nhanh chóng rơi vào tầm nhìn của anh.
Hai người định làm gì đây..?_Sasuke tiến tới chỗ cả hai hỏi.
Hỏi Kakashi-sensei ấy!Thầy ấy lôi tớ đi mà_Naruto chỉ Kakashi.
Sasuke lập tức hướng ánh mắt khó hiểu về phía Kakashi.
Không có chuyện gì nhiều đâu..,chỉ là cảm thấy ta nên nói chuyện chút thôi.._Kakashi gãi đầu đáp.
Vầy thôi hả?_Sasuke ngạc nhiên trong khí Naruto vẫn im lặng vì biết trước.
Ừ,đi tìm Hikaru luôn đi rồi thầy sẽ nói tiếp.._Kakashi nói tiếp rồi không để cho hai cậu học trò phản bác liền rời đi.
_______________________________
Hoài niệm thật đấy...Cũng hơn 10 năm từ lúc đó rồi.._Hikaru nhanh nhẹn di chuyển trên những cành cây nhìn cảnh vật xung quanh.
Phải..,thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ?Lần đó em chỉ mới cao đến eo của anh._Shisui cười nhìn Hikaru nói,trong đầu không ngừng tưởng tượng đến hình ảnh lúc nhỏ của cậu.
Giờ em đã cao hơn anh luôn rồi...,một sự phát triển vượt bậc!_Shisui lồng hình ảnh lúc nhỏ và bộ dạng hiện tại của Hikaru không khỏi cảm thán.
Đã 10 năm hơn rồi mà..,khi đó ta phải đi đường ở dưới vì em không thể di chuyển tốt trên mấy cành cây.__Hikaru
Nhớ thật đó..!Khi ấy Shisui-san đã dành cả môth ngày dẫn em đi khắp khu rừng này để khám phá và dậy cho em cách để sinh tồn ở nơi này.._Hikaru hồi tưởng lại chuyến đi cùng Shisui lúc đó.
Ừm..,có khá nhiều thứ thứ vị ở đây bởi khu rừng được tạo ra từ mộc độn của Hokage đệ nhất Hashirama.Bị ảnh hưởng bởi nguồn chakra từ cây cối xung quanh nên động vật ở nơi đây đã phát triển và trở nên to lớn,nguy hiểm một cách bất thường_Shisui
Lúc đó anh cũng giải thích với em giống vậy_Hikaru nghe những lời Shisui nói hệt như hôm đó thì cười nhẹ.
Rồi sau đó anh còn xây cho em nhà trên cây nữa_Hikaru phóng xuống khoảng đất trống phía dưới nhìn về ngôi nhà bên trong cái cây khổng lồ được ngụy trang kĩ càng.
Nó cũng không tốn thời gian là mấy lắm...Mấy năm qua em cũng cải tiến nó không ít nhỉ?_Shisui đáp xuống kế bên Hikaru,anh đi theo bước chân của cậu tiến lại gần chỗ căn nhà xem xét rồi cất tiếng.
Vâng,nhưng mấy năm gần đây em không đến nơi này...có lẽ đám nhóc đã dọn dẹp chỗ này giùm tụi em.._Hikaru nhìn căn cứ nhỏ ngày nào giờ đây hơi cũ kĩ nhưng vẫn sạch sẽ thì cảm thán.
Có lẽ bọn Konohamaru vẫn thường đến đây dọn dẹp trong lúc cuộc chiến diễn ra,khi trước lúc lần đầu về lại làng cậu cũng thấy đám nhỏ đang ở chỗ căn cứ lau dọn.
Trò chuyện một hồi Hikaru mới biết là do Naruto đã nhờ.Đám nhóc giữ lời mà mỗi tuần đều đến đó dọn dẹp.Hikaru còn nhớ lần đó sẵn cậu cũng dậy cho bộ ba loi nhoi đó vài thứ.
Thằng nhóc Konohamaru càng lớn càng trưởng thành,chửng chạc giống với đệ tam và thầy Asuma.Tuy vậy vẫn còn khá non nớt trong cuộc sống và trận chiến.
Hai đứa nhóc bạn nó cũng khá ổn,một đứa hơi nhác nhưng lại thông minh,điềm đạm còn một đứa thì khá năng nổ nhưng xem ra cũng rất trưởng thành.
Nhớ đến đám nhóc môi Hikaru vô thức nhết lên,thời gian quả là nhanh thật.Mới ngày nào cậu cùng Naruto và Sasuke còn chơi trò Ninja với đám nhóc hồi trước khi thi tuyển Chunnin mà giờ cả đám nhóc lại là gennin chính thức hết cả rồi còn bọn cậu lại là những Shinobi sống sót qua đại chiến nhẫn giả lần thứ tư.
Chúng đang bước trên con đường trở thành Hokage còn bọn cậu lại đi được cả một quảng dài để có thể hoàn thành cả những mục tiêu sau này của mình.
Shisui nhìn Hikaru chìm vào hồi ức đang cười cũng mĩm cười theo.
Đứa trẻ năm đó anh gặp đã lớn vậy thật rồi.
Chúng ta đều đã trãi qua một khoảng thời gian dài vất vả..,nhưng khoảng thời gian ấy cũng đem lại cho ta nhiều kĩ niệm khó quên và cả vô số người đồng đội tốt.._Shisui bỗng cất tiếng.
Phải..,em đã học được rất nhiều thứ và có thêm nhiều đồng đội tốt.._Hikaru
Cuối cùng bọn em cũng đã đến rất gần với việc mang lại "hòa bình" cho thế giới.._Hikaru tựa lưng vào tường rồi trượt người ngồi xuống.
..bọn em tựa như đã đến rất gần với điều đó..,nhưng để chạm đến nó bọn em vẫn cần đi một đoạn dài nữa.._Hikaru
Hòa bình có thể sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi..,bọn em không biết liệu bọn em có thể duy trì hòa bình được mãi không..,cũng không biết chúng em có thể đi tiếp đến lúc lan tỏa hòa bình đến khắp mọi nơi trên thế giới này hay không..._Hikaru ngước mặt lên trần nhà,ánh mắt như phủ một làn sương mỏng trầm giọng nói.
Liệu mọi thứ bọn em làm có đúng hay không..,liệu nếu từ đầu bọn em có thể ngăn cuộc chiến lại thì mọi thứ có tốt hơn không?_Hikaru
Nếu cuộc chiến không xãy ra thì có lẽ đã không có nhiều người phải bỏ mạng như vậy..._Hikaru buồn rầu nói,thoáng chốc hình ảnh của những Shinobi ngã xuống trong trận chiến rồi đến khoảng khắc cuối cùng của anh trai mình.
Nghĩ về những chuyện đã qua khiến tâm trí Hikaru rối bời,có lẽ cái chết của Shun vẫn luôn là một vết dằm trong tim cậu khoảng thời gian qua.
Liệu sự hy sinh của họ có xứng đáng hay không..,liệu bọn em có thể đi xa đến mức nào..._Hikaru lơ đãng nói.
Sau cùng,như Nagato đã nói..chỉ khi con người cảm nhận được nổi đâu thì họ mới biết được hòa bình thật sự là gì.._Hikaru tiếp tục,những lời nói của Nagato lúc này bỗng vang lên khắp tâm trí cậu,nhìn vào tình cảnh hiện giờ có lẽ nó đã đúng.
Nếu bọn em duy trì được hòa bình trong năm mươi năm hay đến một trăm năm thì liệu tương lai phía trước "hòa bình" còn tồn tại hay không?_Hikaru vô định nói,sự tự tin trước kia đối với sự chất vấn của Madara hay Obito lúc này đều tan biến hết cả.
Hikaru lựa chọn của bọn em có thể không phải là hoàn hảo nhất..nhưng nó chắc chắn không hoàn toàn là sai._Shisui nhìn bộ dạng thất thần của Hikaru chậm rãi đi đến chỗ cậu cất tiếng.
Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả,bất kì ai cũng có sai lầm của riêng mình...Ta không thể thay đổi được quá khứ,cũng chẳng thể kiểm soát hoàn toàn tương lai.._Shisui nhẹ giọng nói,đôi mắt đen láy của anh nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách mờ mịt,vô hồn của cậu.
Em đã làm rất tốt rồi..,thế nên đừng nghi ngờ bản thân của mình nữa.._Shisui cuối người,choàng tay qua người Hikaru nhẹ nhàng xoa đầu rồi ôm lấy trấn an cậu.
Hikaru đơ người một lúc,rồi thuận thế áp mặt vào lồng ngực của Shisui,cảm nhận hơi ấm từ anh.
Một cổ cảm giác quen thuộc ập lấy Hikaru,sự dịu dàng của Shisui vẫn như vậy,hệt như lần đầu cậu gặp anh.
Hikaru thuận theo bản năng rút người vào lòng ngực Shisui hòa mình vào hơi ấm trước mặt.Hai tay cậu chầm chậm đưa lên ôm lấy cơ thể của anh.
Shisui nhìn hành động trẻ con của cậu mà cười nhẹ,dùng tay xoa lưng và đầu cậu.
Hikaru nhắm mắt tận hưởng cái ôm,cậu mơ hồ cảm nhận được hình ảnh của Shun đang ôm lấy bản thân và cả Shisui.
Cả hai giữ tư thế này một lúc lâu rồi Hikaru mới chậm rãi buông hai tay ra.
Đã đỡ hơn chưa?_Shisui nhìn cậu hỏi.
Vâng,cảm ơn anh Shisui-san._Hikaru ánh mắt lúc này đã có thần sắc hơn khẽ nói.
Em xin lỗi...,chúng ta đều mất anh ấy vậy mà em lại làm anh lo lắng như vậy.._Hikaru hơi cuối đầu.
Không phải lỗi của em đâu..,là của anh mới đúng.._Shisui nhớ đến người kia,đôi mắt đượm buồn rũ xuống.
Có lẽ anh ấy đã có thể trở lại nếu không hao phí chakra để bảo vệ anh.._Shisui nhớ đến lúc Oshuki khựng lại cuối trận chiến khẽ nói.
Nếu không thực hiện thuật đó có lẽ Shun đã có đủ thời gian hoặc chakra để thực hiện một thuật khác để đảo ngược thời gian của bản thân hay tự chữa trị cho mình rồi.
Sở hữu đôi mắt có thể biến thực tại thành ảo ảnh nhưng anh lại chẳng thể thay đổi thực tại lúc này được..._Shisui nhạt giọng nói.
Không đâu,anh ấy không chỉ bảo vệ anh..anh ấy đã bảo vệ tất cả chúng ta.._Hikaru thấy Shisui nhận hết trách nhiệm về mình liền nói.
Nếu lúc đó hắn ra tay...,bất kì ai cũng có thể ngã xuống..._Hikaru
Nếu không có anh thì đã có rất nhiều người phải bỏ mạng rồi..,chúng ta cũng sẽ không thể chiến thắng được.._Hikaru
Thế anh không cần cảm thấy có lỗi hay phải lo lắng đâu,Shisui-san_Hikaru nhìn Shisui,ánh mắt sáng lên tia ấm khẽ cười.
Vậy thì em cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi về việc có quá nhiều người chết trong cuộc chiến đâu Hikaru_Shisui nhìn Hikaru cười nhẹ nói.
Em không phải là người đã giết họ Hikaru,cuộc chiến này vẫn sẽ diễn ra dù theo cách nào đi nữa.._Shisui
Em không thể ngăn chặn nó đâu,một kế hoạch của những sinh vật tồn tại từ cả ngàn năm về trước...,cho dù em có cố đến mấy thì cuộc chiến này vẫn sẽ luôn diễn ra.._Shisui
Ít nhất chúng ta vẫn sống và nhân loại vẫn tồn tại.._Shisui nhìn Hikaru khẽ nói.
Em không..bọn em đã thay đổi cả tương lai Hikaru..!_Shisui nhìn thẳng vào mắt Hikaru trầm giọng nói.
Tương lai?_Hikaru ngờ ngợ ra gì đó từ câu nói của Shisui.
Vì không muốn em lo lắng đến có thể anh ấy không nói với em nhưng...Shun từng nói với anh rằng trong hàng vạn con đường mà cậu ấy nhìn thấy chẳng có con đường nào dẫn đến chiến thắng của chúng ta cả._Shisui nhớ lại cuộc trò chuyện trước kia của cả hai nặng nề nói.
Không bao giờ thấy chiến thắng?!_Hikaru kinh ngạc,cậu sửng sốt một lúc rồi mới lên tiếng tiếp.
Không phải anh ấy đã nói luôn nhìn thấy chiến thắng của chúng ta hay sao?Con đường đó là con đường duy nhất trong hàng vạn con đường và tương lai mà anh ấy thấy về cách ta chiến thắng..!_Hikaru
Đó là con đường duy nhất nhưng nó không phải là con đường dẫn đến chiến thắng.._Shisui cười nhạt.
Mọi thứ mà Shun làm,con đường cậu ấy chọn đơn thuần chỉ là con đường xa nhất mà cậu ấy có thể thấy và đi..._Shisui
Kết thúc của tất cả những tương lai mà cậu ấy thấy đều là cái chết của mình và sự tận diệt của thế giới_Shisui
Cậu ấy đã chọn tương lai xa nhất mà bản thân có thể thấy được để đi tiếp.._Shisui
Tương mai Shun thấy,chiến thắng của chúng ta mà cậu ấy luôn nhắc đến chưa bao giờ đến từ năng lực của Jikan hay nhã lực của cậu ấy mà chính là từ niềm tin của cậu ấy vào em,Hikaru._Shisui nhìn Hikaru cười đầy tự hào.
Anh và cả Itachi đều biết điều đó từ trước...,nhưng bọn anh lại không thể nói cho mấy đứa được.._Shisui
Bởi bọn anh tin vào các em,tin vào chiến thắng mà các em đã nhìn thấy...!_Shisui nhìn sâu vào mắt Hikaru nói.
Người có thể thấy trước tương lai không phải là cậu ấy hay ai khác mà chính là em Hikaru,chính em và bạn mình đã nhìn thấy tương lai và tạo ra nó!_Shisui
Nó có thể không phải là toàn bộ tương lai mà các em muốn..,nhưng ít nhất nó là vẫn là tương lai tốt hơn cái mà Shun đã thấy.._Shisui
Cậu ấy và bọn anh đều tin vào các em,thế nên đừng nghi ngờ bản thân nữa Hikaru!Biến mọi thứ em muốn thấy trở thành tương lai của chính mình...!_Shisui nhìn vào cậu,ánh mắt sâu xa mang ý cười.
Bọn anh và rất nhiều người khác đều tin vào bọn em Hikaru..,không một sự hy sinh nào là vô nghĩa cả..._Shisui
Hòa bình có thể không được duy trì mãi mãi nhưng em có thể kéo dài nó lâu nhất có thể,cũng có dạy thế hệ trẻ cách duy trì hòa bình..._Shisui nhẹ nhàng nói,lập lại những lời Hikaru từng nói trước kia.
Dù chỉ là một hay hai năm thì hòa bình vẫn là thứ đáng nhất.Nhất là khi cả ngũ đại cường quốc đồng lòng như bây giờ_Shisui
Ta không thể biết được nó có thể duy trì nó được bao lâu,cũng không biết hòa bình này kéo dài được bao nhiêu thế nhưng hãy làm hết sức ở hiện tại.._Shisui
Và tin tưởng vào tương lai mà em nhìn thấy,Hikaru..cho dù có chuyện gì thì bọn anh đều tin tưởng em và hai đứa nhỏ kia.._Shisui
Đừng bao giờ quên điều đó,cũng đừng bao giờ quên đi mục đích ban đầu của mình_Shisui
Sự kỳ vọng mà mọi người danh cho bọn em chưa bao giờ là vô ích cả,bọn em chính là những anh hùng đã cứu lấy thế giới này...,chính là những người đã góp phần để thay đổi tương lai của chúng ta..!_Shisui nhìn Hikaru khẳng định.
Hikaru,hãy tin tưởng vào bản thân em và những người đồng đội của mình.._Shisui
Có thể Shun không trúc tiếp ở đây nhưng cậu ấy sẽ luôn dõi theo chúng ta.._Shisui xoa nhẹ đầu cậu nói.
Anh sẽ thay cậu ấy tận hưởng hòa bình mà chúng ta đã tạo ra,cũng sẽ thay cậu ấy nhìn thấy mấy đứa tiếp tục trưởng thành..._Shisui lần nữa ôm nhẹ lấy người Hikaru nói.
"Cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn ủng hộ em,Hikaru!"Hikaru nhớ về những gì Shun từng nói,mọi kí ức khi bên anh chậm rãi ùa về.Tiếp theo đó là hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy từ Shun ở cuộc chiến.
Vâng..!Em sẽ tiến về phía trước dù có bất cứ điều...,sẽ tiến tới tương lai mà em muốn thấy!_Hikaru nở nụ cười,đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng sắc sảo đầy khát vọng.
Là tin thần đó đấy!Đi thôi,tiếp tục hoàn thành bài tập đi khắp khu rừng này nào!_Shisui đứng thẳng người dậy,vươn tay về phía Hikaru nói.
Vâng!_Hikaru nắm lấy tay anh,thuận thế để Shisui kéo mình dậy.
Cả hai rời khỏi căn cứ trên cây tiếp tục di chuyển khắp khi rừng,họ nhanh chóng hoàn thành công cuộc dạo chơi khắp khu rừng khi mặt trăng lơ lửng trên bầu trời.
Nó nhanh hơn nhiều so với suy nghĩ của em đấy_Hikaru đứng trước cánh cổng mà cậu đã ở lúc bắt đầu cảm thán.
Haha,em đã trưởng thành khác với lúc nhỏ hết rồi mà.._Shisui cười đáp.
Ta hạm chí có thể di chuyển nhanh hơn nữa..,giờ bài tập này với em chỉ là trò trẻ con thôi.._Shisui
Có lẽ thế,nó như một bài khởi động nhẹ vậy_Hikaru vươn người dãn các cơ của mình mặc cho vài vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Cẩn thận cơ thể của em đi,em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu_Shisui nhắc nhở.
Em biết rồi..,anh cũng nên vậy đi.._Hikaru nhìn Shisui nói ngược lại.
Nếu anh nghĩ đến ý định ghép mắt thì hãy nói với em...,một số đôi mắt của tộc nhân Uchiha vẫn còn được lưu trữ sau ngày thảm sát bởi Danzo.._Hikaru
Bọn em vẫn đang giữ chúng ở một kho khác.._Hikaru
Anh sẽ xem xét nó sau..,nhưng hẳn vẫn là để sau này đi..Anh không vội lắm.._Shisui
Anh muốn tiếp tục nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt này đến khi nó hoàn toàn không thể tiếp tục làm điều đó nữa.._Shisui sờ nhẹ vào mắt mình nói,bởi đây là đôi mắt được ghép với mắt của cha anh nên Shisui cũng luyến tiếc khi phải thay thế nó bằng một đôi mắt khác.
Em hiểu rồi,nhưng nếu muốn thì hãy nói em nhé_Hikaru gật đầu nói.
Ừ,anh sẽ đến chỗ Itachi...em cũng nên đi tới chỗ đồng đội mình đi..,họ đã chờ khá lâu rồi đấy_Shisui nhẹ giọng.
Vâng..,em biết mà_Hikaru nói rồi chậm rãi mở cách cổng ra bước đi.
Gặp lại em sau.._Shisui đi theo phía sau rồi đột ngột biến mất.
Cái danh thuấn thân đúng là không đùa được mà..,vẫn là tác phong đó_Hikaru nhìn Shisui biến mất thì cảm thán rồi bước về phía trước.
Xem ra đông đủ quá nhỉ?!_Hikaru đi tới nhìn Sasuke đang đứng khoanh tay,Naruto đang dựa vào thân cây và thầy Kakashi đang đọc sách cất tiếng.
Yooo!Hikaru!_Naruto thấy cậu bạn đến thì hào hứng chào ngược lại.
Cậu hơi lâu đấy.._Sasuke lên tiếng trách móc
Em đến rồi Hikaru_Kakashi chậm rãi dẹp cuốn sách vô túi.
Haha,do có hơi nhiều thứ để nói quá thôi.._Hikaru cười trừ đáp lời Sasuke.
Vậy ngọn gió nào đưa mọi người đông đủ đến đây đây?Em tưởng mọi người về nhà hết rồi chứ?_Hikaru hỏi.
Do Kakashi-sensei hết đấy,thầy ấy là người đã kéo cả bọn đến đây_Sasuke chỉ cái về phía Kakashi nói.
Hikaru lập tức đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Kakashi.
Đi ăn thịt nướng thôi..,thầy đã hứa sẽ bao mấy đứa đi ăn cả tuần sau trận chiến rồi mà.._Kakashi
Vậy thì đi thôi Sensei!Dettebayo_Naruto không chậm một bên tóm lấy vai Kakashi cười tươi rói.
Nhanh lên nào Sensei,sắp tối rồi.Đến giờ đóng cửa mất!_Sasuke một bên vai khác đặt lên bên vai còn lại của Kakashi nói.
Em đi trước đặt bàn nha!_Hikaru nhanh nhảu chộp lấy cái bóp trong túi Kakashi từ lúc nào rồi thuấn thân đi trước.
" Nó lấy ví mình từ lúc nào vậy?"Kakashi kinh ngạc khi thấy cái bóp thân yêu của mình nằm trên tay cậu học.
Đi thôi Sensei!_Naruto/Sasuke mỗi người một bên kéo ông thầy già thuấn thân đi.
"Rồi luôn,chuyến này chắc mình nhịn cả tháng để bù cho tuần này luôn!"Kakashi mắt cá chết để mặc đám nhóc kéo mình đi.
Hết.
27/7/2024
Đẹp he.
Cảnh này đẹp ha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip