Chap116:Trở Về
Kakashi-san,chúng ta vẫn thiếu Shun-san ạ!_Neji một trong những người được cử đi tìm kiếm nhìn Kakashi nói.
Bọn em tìm thấy mùi của anh ấy cuối cùng là ở...một đám tro.._Kiba nhỏ giọng hơi nhận ngừng nói rồi nhìn qua Hikaru.
Kakashi như hiểu gì đó cũng nhìn vào cậu.
Ha,chúng ta về thôi....Em cần phải đi ngủ.._Hikaru cười nhẹ nói.Dù không có cơ sở chính xác nhưng cậu vẫn sẽ tin vào phán đoán của bản thân mình.
Cả Itachi nghe vậy xong cũng trầm mặc.
Kakashi đưa đôi mắt buồn nhìn Hikaru rồi lần nữa sử dụng Kamui đưa tất cả trở về.
_______________________________
Trận chiến dài dẵng cuối cùng cũng kết thúc,đội bảy cùng Itachi và Shisui được đưa đến bệnh viện ngay khi trở về.
Những Kage và các Shinobi của làng khác đều đã trở về làng của mình.Các Samurai và tướng Fimune cũng trở lại Thiếc Quốc.
Cần một thời gian khá dài để ổn định mọi thứ sau chiến tranh.
Nó mang lại quá nhiều mất mát,cũng quá nhiều đau thương khi rất nhiều người đã phải ngã xuống.
Cuộc chiến diễn ra vỏn vẹn chỉ gần một tháng nhưng lại mang đến vô số thương vong.
Một đám tan lớn đã được tổ chức ở Konoha để tiễn đưa những shinobi đã hy sinh trong cuộc chiến trên đoạn đường cuối.Có những người đã chết vài ngày trước,cũng có những người đã mất cả vài tuần trước.
Tới lúc này đây,khi cuộc chiến đã kết thúc,họ mới thật sự được yên nghĩ khi ngày thắng lợi đã đến.
Cả đội bảy vừa vào viện viện vài ngày trước chưa hoàn toàn bình phục cũng có mặt tại đây.
Họ đã bỏ ra một cái giá quá lớn để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này.
Số người phải hy sinh là nhiều vô số kể,cả những người sống sót cũng chịu không ít ảnh hưởng từ cuộc chiến.
Shisui bị đa chấn thương cùng rối loạn hệ thống chakra nặng nề.Thị lực của anh được chuẩn đoán là bị suy giảm đáng kể bởi phải sử dụng quá mức đôi mắt của mình dẫu đã được cấy ghép tế bào từ Shun và cấy ghép mắt để trở thành Mangekyou Sharingan vĩnh cữu.
Mỗi ngày trôi đi,ánh sáng của anh sẽ dần biến mất.Theo chuẩn đoán của Tsunade có lẽ vài tháng sau,anh sẽ phải chìm vào thế giới của bóng tối.
Dẫu như vậy nhưng anh vẫn mĩm cười,chấp nhận đối mặt với việc bản thân sắp mất đi ánh sáng và đôi mắt của mình.Anh không hối hận vì những gì mình đã làm bởi anh nếu đổi đi đôi mắt này giành lấy sống của những người em,người bạn và cả thế giới này thì dẫu là mạng sống của mình anh cũng chấp nhận đổi đi nó.
Ít nhất,sau tất cả anh biết ơn khi bản thân và những người anh yêu quý còn.
Chỉ tiếc..,người ấy đã biến mất rồi.Có thể chỉ là tạm thời,cũng có thể là mãi mãi.
Itachi đứng cạnh Shisui nhìn những bia mộ trước mặt lòng nặng triễu,đây có lẽ là lần thứ hai anh nhìn thấy cảnh này.
Lần đầu tiên là hậu thế chiến thứ ba,khi ấy cũng là lúc anh bắt đầu nhìn nhận được sự tàn khốc của thế này và hiểu rõ giá trị của hòa bình lớn đến đâu.
Itachi không ngờ bản thân lại lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng này khi hoàn cảnh lại là thế chiến thứ tư.
Lần này cũng có vô số người phải ngã xuống,đồng thời cũng có vô số người gánh lấy nổi đau mất đi người thân của mình.
Khi bản thân anh cũng vậy,Shun đã mất.Theo suy đoán của Hikaru thì cậu ấy có thể sẽ trở lại,nhưng cuối cùng anh hoàn toàn không rõ về việc đó.
Bản thân anh cũng nhận lấy thương tổn không hề nhẹ sau trận chiến.
Căn bệnh quái ác lần nữa tấn phát,trước đó nhờ luôn được Shun điều trị mà sức khỏe của anh đã khá hơn và căn bệnh tưởng chừng như đã biến mất.
Nhưng bởi việc sử dụng chakra quá đà cộng với các chấn thương tác động thẳng vào mạch chakra do các đòn đánh của Oshuki gây ra khiến anh cũng bị hội chứng rối loạn chakra như Shisui.Tệ hơn nó làm căn bệnh của anh trở lại.Và có lẽ nó còn tệ hơn trước.
Itachi không rõ sức khỏe của mình sẽ duy trì được bao lâu nhưng Tsunade và đội nhẫn đã bắt đầu tìm cách điều trị cho anh.
Các Shinobi mặc bộ đồ đen truyền thống đứng dưới cơn mưa mà trong lòng mỗi người không ngừng tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn.
Hikaru mơ hồ cảm nhận được cơn mưa lần này y hệt ngày đệ tam mất.
Bầu trời vẫn xám xịt như ngày như ngày hôm ấy,lần này mọi người vẫn khóc.Dẫu có bao nhiêu lần nữa thì họ vẫn sẽ khóc vì những người đã hy sinh cho hòa bình thế giới.Cho tương lai của thế hệ mai sau.
Toàn thể Shinobi,cùng người thân của những người đã ra đi đều ở đây.Từ cha,mẹ,anh,chị,con em đến cả vợ hay chồng của họ đều có mặt đầy đủ cả.
Shikamaru rơi nước mắt nhìn về phía bia mộ khắc tên Nara Shikaku.
Cha của anh tuy đã thoát tử khỏi trận boom vĩ thứ từ thập vĩ nhưng đã không may mất mạng khi đang lãnh đạo mọi người trong trận chiến với thập vĩ.
Ino,Chouji cùng hai người bố là Inoichi và Chouza đứng cạnh,nước mắt cũng rơi lẫn chả trên má,hòa mình vào nước mưa.
Một nỗi buồn mang mác xuất hiện bao trùm khắp người cả bọn.
Neji cùng chị em Hinata,Hanabi và toàn thể gia tộc Hyuga nhìn dòng chữ Hyuga Hisashi trước mặt mà cùng nhau âm thầm rơi nước mắt.
Naruto cũng đứng đó,kế bên Hinata vỗ về cô bạn.
Hikaru và Sasuke đứng sực ở đó nhìn những bia đá rãi rắc trên mặt đất khắc tên từng Shinobi mà lòng đầy ngỗng ngang.
Sasuke đã biết rõ về tình trạng của Itachi,có lẽ cậu chỉ còn vài tháng hoặc vài tuần để ở cùng anh mình.
Dù công cuộc điều trị đã được tiến hành nhưng bà Tsunade đã nói dù nó có thành công đi chăng nữa thì cơ thể của Itachi đã bị ép quá mức.
Dù có điều trị thành công thì anh chỉ có thể tiếp tục sống được thêm hai,ba năm nữa là cùng.
Chính Itachi cũng biết được điều đó trước trận chiến.Shun đã thông bao về việc nếu anh quá lạm dụng chakra và cơ thể mình trong trận chiến,anh có thể sẽ chết bởi căn bệnh.
Cũng vì lo sợ điều đó mà Shun đã tiến hành cấy ghép tế bào gia tộc Yamino của mình lên bản thân anh và Shisui.
Một phần vì muốn giúp sức cho cuộc chiến,phần còn lại là vì lo cho thể trạng của Itachi.
Cuối cùng lo lắng của Shun cho anh đã trở thành sự thật,căn bệnh đó lại tái phát và cơ thể bị lạm dụng quá mức của anh trở nên không thể cứu trở được nữa.
Sasuke khi biết tất cả ngoài shock ra chỉ có thể cười nhạt,vậy là câu nói đã chữa hết bệnh cho Itachi của Shun là lời nói dối.
Cậu không giận gì Shun bởi Sasuke rõ đó là chủ ý của anh mình.
Sau cùng,anh một lần nữa lại lừa dối cậu.Sasuke nhớ về lúc biết toàn bộ mọi việc anh lại lần nữa búng tay lên trán cậu rồi nói:'Anh xin lỗi Sasuke..,đây sẽ là lần cuối
Hẳn là lần cuối rồi,bởi anh sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian cho cậu cả.Lúc này bản thân cậu chỉ ước rằng anh có thể tiếp tục tạo ra thật nhiều lời nói dối cho cậu.
Bởi ít nhất dù là dối trá,chúng cho cậu biết rằng anh trai mình vẫn còn sống.
Hikaru như Sasuke,trong lòng cũng nặng triễu.Trãi qua vài ngày nằm viện thật sự khiến cậu lo lắng về tình trạng của anh trai mình.
Rốt cuộc cậu lại bắt ép Akashi đưa mình đi kiểm tra để xác minh tình hình của Shun dù cơ thể chưa hoàn toàn bình phục.
Tuy nhẫn thuật của Shun khó để nhận biết nhưng với con mắt phải của mình và mắt trái có khả năng nhìn thấu không gian thì cậu vẫn có vài cách để xác minh anh có thực hiện nhẫn thuật đó hay không.
Hikaru đầu tiên dịch chuyển đến chiều không gian xãy ra trận chiến với Oshuki để xem xét,rồi lại trở về một số cứ điểm của anh trai và gia tộc để xem xét.
Kết quả sau cùng lại làm cậu thất vọng,cậu không thể tìm thấy bất kì manh mối nào về chakra của anh cả dù chỉ là ở chiều không gian khác.
Hikaru chưa chính thức nói chuyện này ra cho mọi người bởi mọi biến số vẫn luôn có thể xãy ra.
Cuối cùng thì thời gian sẽ cho ta câu trả lời về tất cả.Nếu sau thời gian dài mà anh vẫn không xuất hiện,có lẽ tất cả mọi người đều sẽ có câu trả lời cho bí ẩn này.
Riêng bản thân Hikaru đã xác định được nó,với cậu...anh lúc này đã hoàn toàn rời khỏi thế giới rồi.
Cuộc chiến kết thúc,với Hikaru thì đây là một trận hòa.Thế giới được giữ lại nhưng có quá nhiều sự mất mát,hy sinh.
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau,chiến tranh rời đi mang theo bao nhiêu người đi cùng nó,đồng thời để lại bao nhiêu vết thương cho những người ở lại.
Đây hẳn là nổi đau mà Pain thiên đạo hay Nagato đã nói đến.
Lúc này đây Hikaru,Sasuke,Naruto cùng những shinobi trẻ khác đã hiểu sự đau đớn đấy lớn đến chừng nào.
Cũng hiểu vì sao những Shinobi đời trước lại yêu quý hòa bình đến vậy.
Tang lễ sau hơn ba tiếng cuối cùng đã kết thúc,mọi người dần rời đi.Dẫu có bao nhiêu tiếc nuối xãy ra thì họ,những người ở lại vẫn phải mang trên vai tất cả sự đau thương và hy vọng mà những người đã mất để lại và bước tiếp.
Cuộc sống này chẳng bao giờ dễ dàng với bất kì ai cả,những người hy sinh đã làm tròn nghĩ vụ của mình và những người lại dù có chuyện gì cũng phải bước đi tiếp trên con đường phía trước,để bản thân không phải hổ thẹn với những người đã hy sinh.
Nhóm bảy rời khỏi nơi trung tâm và tiến đến bia đá tưởng niệm.
Cả bốn quay quanh phiến đá lớn màu lam tinh xảo khắc vô số tên của các Shinobi mà không nói gì.
Không gian yên tĩnh cực điểm khi chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi lách tách.
Hồi lâu sau lần lượt ba người Naruto,Sasuke và Hikaru cuối chào Kakashi rồi rời đi.
Naruto đi đến cổng làng đón Jiraiya từ làng mưa trở về.
Vị tam nhẫn đã lên đường từ vài ngày trước để đưa thi thể của Konan trở về với Yahiko và Nagato.
Sống sót sau hai lần thế chiến,lại một lần nữa ông phải chịu cảm giác kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi.
Thi của Konan được tìm thấy tại căn cứ của Oshuki,khi ông cùng nhóm Kakashi và một vài Shinobi khác lên đường đến căn cứ của Haka.
Nó cơ thể của cô bị hủy hoại bởi nhiều bởi vết trầy,vết thương chí mạng ngay trái tim làm đòn kết liễu lấy đi mạng sống của cô.
Theo chuẩn đoán sơ bộ có lẽ cô đã chết hơn một ngày trời trong cuộc chiến với Oshuki.
Jiraiya nhìn xác của đứa học trò thân yêu không khỏi đau lòng,vậy là ba đứa trẻ ngày đó ở làng mưa ông đều đã chết...
Nói theo một cách tích cực thì chúng đều hy sinh cho những gì bản thân cho là đúng đắn,cho hòa bình và tương lai thế giới.
Đó cũng là điều làm Jiraiya tự hào nhất.
Naruto khi biết chuyện tâm trạng cũng lập tức tuộc dốc.Chuyện của Nagato cậu chỉ vừa mới biết gần đây thôi vậy mà giờ lại biết thêm tin của Konan.
Không ở cùng nhau quá nhiều nhưng qua câu chuyện của họ và cuộc chiến với Nagato cậu ít nhiều gì cũng xem họ như người thân khi họ đều là học trò của Jiraiya và là sư huynh,sư tỷ của cậu.
Những hy sinh của họ,tất thảy đều chính là những mầm móng cho hy vọng của tương lai,cho chiến chung cuộc cuối cùng.
Naruto bay đầu muốn đi cùng Jiraiya nhưng bởi thương tích chưa hồi phục của cậu mà ông đã lén cậu rồi đi trước.
Naruto ban đầu khá giận dỗi và thất vọng nhưng lại bị những chuyện diễn ra sắp đến làm cho quên đi.
Cậu tự nhủ bản thân sẽ ghé thăm họ sau khi hoàn toàn khỏi.
Sasuke là người rời đi thứ hai,cậu không trở về nhà của Yamino mà trở về gia tộc Uchiha.
Khu vực rộng lớn nhưng lại đầy ảm đạm khơi gợi những kí ức cũ kĩ hiện về.
Cuối cùng hai anh em bọn họ sau bao nhiêu chuyện mới có thời gian để tâm sự chung như vậy mà.
Sasuke có nhiều điều muốn nói với anh mình và hẳn là Itachi cũng như vậy.
Cậu bạn cũng muốn giành nhiều thời gian cho anh trai của mình hơn bởi bản thân cậu biết rõ người anh trai cả đời hy sinh vì bản thân mình này sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian cho mình nữa rồi.
Hikaru ở lại thêm một lúc nữa rồi cũng biến mất không đấu vết.
Cậu hơi thất thần,một mình đi dạo khắp làng,mỗi nơi nhìn qua đều ngập tràn hồi ức về cậu và Shun lúc nhỏ.
Từng kí ức cứ ùa về khiến cậu cảm thấy lân lân,Hikaru nhìn dòng người tấp nập xung quanh cùng gia đình mà trong tim khẽ xuất hiện khoảng trống khi bản thân mất đi người anh cùng dòng máu cuối cùng.
Kết cuộc này chẳng phải là thứ Hikaru mong muốn,chiến thắng khi phải bỏ ra nhiều như vậy liệu có xứng đáng hay không?
Những câu hỏi hiện lên vô số trong đầu Hikaru,bản thân cậu luôn cố gắng giữ mọi thứ trong bản thân ổn định nhất.
Cũng cố khiến cho những người khác không lo lắng,lời mà cậu nói với Naruto và Sasuke khi kết thúc trận chiến về cơ hội hồi sinh của Shun là để bọn họ không lo lắng,cũng là để tự trấn an bản thân cậu.
Cậu nghĩ hai người bạn của mình sớm đã nhận ra rồi,cả cậu cũng vậy.
Sau bao ngày khi hy vọng gần như biến mất,Hikaru nhận thấy rõ vết nứt dần xuất hiện trên trái tim mình.Nổi đau vô hình không thể tả bao trùm khắp cơ thể và gặm nhắm tâm trí vag trá tim của riêng Hikaru.
Cậu cứ đi mãi rồi bước chân từ bao giờ vô thức đứng trước khu rừng tử thần khiến bản thân Hikaru khi tỉnh táo lại thoáng ngạc nhiên.
Bóng dáng cao lớn của một thiếu niên cùng mái tóc và bộ đồ đen nom quen thuộc thu hút ánh nhìn của cậu.
Hikaru nhìn thấy người đàn ông hơi kinh ngạc nhưng chân vẫn chậm rãi đi đến đặt tay lên vai anh...
______________________________
Kakashi để ba đứa học trò rồi đi hết vẫn yên tĩnh nhìn chằm chằm vào phiến đá lớn dùng để tượng niệm các Shinobi khắc vô số những cái tên.
Tấm đá được khắc tên vô số các kiệt xuất của Konoha có công lớn trong làng và đã hy sinh trên chiến trường,tên của Obito và Rin cũng được khắc rõ trên đây.Nó cũng vừa được chạm khắc thêm vài cái tên nữa của những người trong trận chiến lần này.
Anh sau đó đến chỗ bia mộ của Rin,Obito và... ngắm nhìn hồi lâu.
Obito lúc này thật sự đã chết rồi,hẳn sẽ không còn ai lén nhìn anh lúc đến thăm mộ của Rin và... nữa.
Kakashi trầm mặc nghĩ về mọi thứ đã xãy ra,đến từng cái chết của những người đồng đội.
Từng cuộc chiến đã trãi qua,mỗi phút,mỗi giây trên chiến trường đều là những thời khắc khó quên.
Cảm giác tuyệt vọng lẫn hy vọng đan xen nhau,cuộc chiến kết thúc cũng là lúc những nút thắc trong quá khứ được giải quyết,sự thù hận giữa các thế hệ trong quá khứ sau cùng đã chấm dứt.
Thế nhưng để đạt được những điều đó,"Shinobi" đã phải bỏ ra một cái giá quá lớn.
Chiến tranh qua đi để lại vô số vế sẹo,thương tích lên cơ thể và cả tâm hồn của những người sống sót.
Tớ đến thăm hai cậu đây,Obito,Rin.._Kakashi nhìn hai bia đá cạnh nhau khẽ nói.
Có rất nhiều chuyện đã xãy ra,nhưng cuối cùng cuộc chiến đã kết thúc rồi..._Kakashi
Chúng ta đã chiến thắng...,nhưng mặt nào đó tớ hoàn toàn không nghĩ vậy.._Kakashi ánh mắt nặng triễu.
Quá nhiều người đã phải bỏ mạng tại trận chiến..,nó giống như thời của chúng ta vậy.._Kakashi
Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào cả..,các cậu biết đấy..dù trãi qua bao nhiêu lần nó cũng chẳng dễ chịu tý nào cả.._Kakashi cuối mặt
Theo thống kê thì đây là trận chiến có thương vong cao nhất trong lịch sử nhẫn giới.._Kakashi
Đồng thời cũng là trận chiến có thời gian ngắn nhất.._Kakashi
Nghe có vẻ đáng buồn nhưng tớ cảm thấy mừng vì nó đã kết thúc.._Kakashi ngước mặt lên,khẽ cười.
Trong tương lai có lẽ sẽ có nhiều khó khăn hơn nữa...nhưng bọn tớ sẽ cố hết sức để duy trì nền hòa bình này.._Kakashi
Rin..,Obito có lẽ đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện rồi...Và cậu vẫn luôn quan sát bọn tớ nữa nên hẳn đều đã biết rồi.._Kakashi nhìn qua bia mộ của Rin.
Nên hẳn tớ chẳng còn gì để kể cho cậu nữa..Hai cậu gặp thầy Minato và cả sự mẫu rồi nhỉ..?_Kakashi
Nói với họ là cuộc chiến đã kết thúc rồi nhé,Oshuki đã bị đánh bại_Kakashi
Nhiều thứ đã xãy ra say đó nữa,bọn nhỏ đã rất cố gắng..Nhưng tớ không nghĩ tâm trạng của chúng ổn.._Kakashi nhớ về ba đứa học trò.
Nhưng đừng lo,chúng chắc chắn sẽ vượt qua thôi..chúng rất mạnh mẽ và cũng không hề đơn độc.._Kakashi
Tớ vẫn sẽ ở bên chúng dù bất kể chuyện gì xãy ra..Bọn tớ cũng sẽ không ngừng cố gắng vì tương lai của thế giới và những đứa trẻ..._Kakashi
Obito,nhờ đôi mắt của cậu..tớ đã có thêm dũng khí để tiếp bước,sức mạnh để cùng bọn nhóc chiến đấu..và kết thúc trận chiến này.._Kakashi nhìn qua bia mộ khắc tên Obito nói,tay lại vô thức sờ lên đôi mắt của mình.
Tớ cũng sẽ thay cậu dùng đôi mắt này để nhìn thấy tương lai của thế giới..._Kakashi
Sắp tới sẽ cố rất nhiều việc tớ phải làm,nên có lẽ tớ không thể đến gặp các cậu thường xuyên được..Đừng giận tớ nhé_Kakashi
Tớ sẽ cho các cậu thật nhiều thời gian riêng..,và đương nhiên cũng sẽ chẳng thèm đến quấy rối các cậu đâu nên đừng có lo Obito_Kakashi cười đùa.
Như cậu mong muốnn Obito,tớ đã được đề bạc cho chức vụ Hokage từ Tsunade-sama rồi.._Kakashi
Có thể vài tuần nữa hoặc tháng sau tớ sẽ nhậm chức sau khi làng ổn định lại sau chiến tranh.._Kakashi
Nó là một công việc rắc rối,hẳn là giấy tờ sẽ nhiều lắm đây.._Kakashi gãi đầu nói.
Thú thật thì tớ chẳng hề thích chức vụ này tý nào cả..,có nhiều việc phải làm và tớ sẽ bị giam ở văn phòng Hokage tới chết thôi.._Kakashi than phiền
Nó là một trọng trách lớn lao và có sức nặng rất lớn với tớ.._Kakashi
Thế nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nó..,như cậu nói Obito..,mấy đứa nhóc rất mệt mỏi và tớ cũng tin bọn chúng cần nghỉ ngơi.._Kakashi
Chúng cần thêm thời gian để trưởng thành và tận hưởng tuổi trẻ của mình.._Kakashi
Trong đó..,tớ sẽ lo toàn bộ phần tớ có thể làm cho chúng...và trở thành chỗ dựa lớn nhất cho bọn chúng.._Kakashi nghiêm mặt nói.
Tớ sẽ đỡ chúng bất kì khi nào chúng vấp ngã,và cho chúng tựa vào bất kì lúc nào chúng cần_Kakashi mĩm cười.
Nhân tiện sẽ có thêm vài người đến đó với các cậu đấy..,nhớ đón tiếp và chào hỏi họ thay tớ nhé.._Kakshi
Hỏi thăm cha tớ,thầy Minato và sư mẫu giùm tớ nữa..Chuyển lời đến họ rằng tớ sẽ sống thật tốt..,và sẽ để mắt đến Naruto giùm họ.._Kakashi
Cũng sẽ thay họ đến dự lễ cưới của cậu nhóc.._Kakashi khẽ cười,lúc này mưa cũng đã tạnh mặc cho bầu trời vẫn âm u.
Tớ đi đây,khi khác tớ sẽ đến.._Kakashi xoay người bước đi sai khi trò chuyện với hai người cả thời gian dài.
-Tạm biệt cậu Kakashi!
-He!Nhớ giữ lời đấy Bakashi!Bọn này sẽ luôn để mắt đến cậy đó.
"Các cậu thật sự vẫn chẳng hề thay đổi tý nào..,Rin,Obito"Kakashi mơ hồ nghe thấy hai giọng nói trong trẻo của một nam một nữ từ phía sau.
Hết.
30/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip