Chương VIII: Ashura - Indra (8).
Luna nhàn nhã ngồi trong phòng thưởng trà, mắt nàng hướng lên phía trước.
Ngay trước mặt nàng chính là một cảnh tượng rất thích mắt nha, thi triển một ma pháp nho nhỏ đã làm nàng có thể nhìn thấy được Ashura và Indra.
" Trà ngon hơn hẳn. " Luna thích thú thoải mái uống trà, vừa uống trà vừa hóng dưa đúng là tuyệt vời.
Đã thế lại còn là dưa lớn đó nha, cái dưa này ảnh hưởng đến toàn cục Nhẫn giới sau này chứ chẳng phải dạng vừa đâu. Dưa ngon dưa ngon~~!
" Nii - san! Nii - san! "
Ashura hốt hoảng chạy theo sau đuổi theo Indra, Indra thì làm như không thấy, bước chân cũng nhanh hơn. Xem chừng y cũng hoảng loạn chẳng kém gì Ashura.
" Nii - san!! "
Ashura xông lên trước nắm lấy cổ tay của Indra sau đó đè ngay y lên một thân cây ở cạnh đó. Đây vừa hay lại là gốc anh đào mà Luna thường nằm ở đó hóng gió rồi theo dõi động tĩnh của Nhẫn tông.
Thấy Ashura đem Indra đè ngay lên đó thì Luna liền nhíu mày " Chậc, bây giờ mình mắc chõng nằm đó cũng thấy ngại nữa... "
Ashura đè Indra lên trên đó, Indra không nhìn Ashura và tránh đi ánh mắt của hắn.
Thấy y tránh đi ánh mắt của mình thì ánh mắt của Ashura càng nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Một hồi rồi Ashura cũng gian nan lên tiếng " Nii - san... huynh... nghe hết rồi sao? "
Indra cúi mặt không đáp, thân thể y khẽ run rẩy.
Ashura không nhận được câu trả lời của Indra thì lâm vào hoảng loạn lắp bắp " Nii - san...huynh...huynh.. đệ.. đệ.. "
Hắn nói mãi cũng không thành câu, kì thực hắn cũng không biết bản thân mình nên thốt ra câu gì mới đúng đây.
Ashura như rơi vào đáy vực sâu khi nghĩ đến sau này Indra sẽ không cười với hắn nữa, y sẽ không chơi với hắn nữa, sẽ không dung túng hắn nữa. Y sẽ lạnh nhạt hắn, thậm chí đến cả nhìn mặt hắn y cũng không muốn. Như khoảng thời gian mà nàng chưa xuất hiện vậy, hắn... hắn và y đã suýt nữa nổ ra một trận chiến!
Ashura không hề muốn lại cùng với Indra đao kiếm tương hướng, hắn sợ nhất trên đời này chính là mất đi ca ca!
Ashura cả người run rẩy, hắn hạ người, muốn quỳ xuống. Nhưng một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay hắn kéo hắn đứng lên.
"...Ashura, đệ đang làm gì? " Indra cuối cùng cũng lên tiếng.
Ashura nhìn chăm chú vào Indra, hắn chậm rãi cúi đầu, chôn mặt vào hõm vai y.
"... Nii - san, huynh ghét đệ rồi đúng không? Đệ...lại có suy nghĩ như thế với ca ca của mình... đệ..." Ashura vươn hai tay ôm chặt lấy Indra, hắn sợ nếu hắn buông ra một cái y sẽ tan biến ngay trước mắt mình.
" Nii - san, huynh... cứ coi như chưa nghe thấy gì được không? Đệ hứa sẽ ngoan mà, huynh chỉ cần đừng ghét đệ là được, đừng ghét đệ mà... hức... "
Ashura càng nói càng hoảng, hắn ôm Indra cũng càng lúc càng chặt giống như muốn khảm y vào tủy cốt của hắn vậy. Ashura bật khóc, hắn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh Indra sẽ vứt bỏ hắn, người ca ca mà hắn ỷ lại nhất vứt bỏ hắn sao... quá đáng sợ rồi!
Indra đáp lại cái ôm của Ashura, nhẹ giọng dỗ dành " Ashura, đừng khóc. "
Ashura không nghe, hắn cứ khóc như vậy, bây giờ hắn còn làm gì được ngoài khóc chứ? Hắn sợ rồi, cũng hối hận rồi, nếu như hắn không đến gặp Luna, vậy có phải ca ca sẽ mãi mãi không biết suy nghĩ đen tối bẩn thỉu của hắn không?
Indra một câu không dỗ dành được thì đem tay kéo gương mặt của Ashura ra khỏi hõm cổ mình.
Nhìn hắn khóc nước mắt tèm lem y chỉ bất đắc dĩ mỉm cười sau đó... nhón chân hôn lên khóe mắt của Ashura.
Hành động này của Indra khiến Ashura cứng người, trái tim như ngừng đập.
Luna ngồi xem cũng nín thở theo.
Indra hôn lên khóe mắt của Ashura xong thì lại hôn lên đôi môi của Ashura, chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước mà thôi.
Y mỉm cười đầy sủng nịnh và dung túng dịu dàng nói.
" Ta vừa rồi... chỉ là quá ngạc nhiên nên mới trốn tránh đệ. Ta... sẽ không ghét đệ đâu, vĩnh viễn cũng không ghét đệ. "
Ashura ngây ngốc " Vậy... "
Indra mỉm cười ôm lấy Ashura.
" Ta cũng yêu đệ. "
Luna một bên kích động đến đập bàn.
" Cuối cùng cũng thành rồi!! "
Luna hiện chỉ kém hét lên cho toàn bộ thế giới nghe thấy, cuối cùng hai đứa em trai ngốc nghếch của nàng cũng nhìn ra được trái tim của mình rồi. Đây đúng là tin mừng, nàng phải ghi nhớ ngày này mới được.
" Toàn cục Nhẫn giới sẽ thay đổi hoàn toàn, bây giờ chỉ còn giải quyết cái đống bùn nhão kia là có thể an nhàn sống rồi. "
Luna vui vẻ cười, ánh mắt lại lạnh lùng.
Đống bùn nhão khốn kiếp, tới đây nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip