Chương 3: Gặp Shisui

Sáng hôm sau...

Như mọi khi, cô luôn thức rất sớm. Có lẽ là do thói quen từ kiếp trước đi. Lúc nào cũng phải thức khuya dậy sớm để làm việc.

Bước xuống nhà thì thấy Itachi đang đi ra ngoài.

- "Em muốn đi với anh không Ichigo?" Itachi lên tiếng

Cô chỉ gật đầu rồi đi theo anh.

———————
- "Itachi cậu tới rồi sao. Hửm...?!"

Một người con trai có mái tóc đen chạy lại.

Tưởng Itachi sẽ đi một mình, ai ngờ nhìn xuống thì thấy có cái đuôi đi theo sau.

- "Hửm cậu nhóc đáng yêu này là ai đây???"

Do cô lúc nào cũng mặc nguyên cây đen nên luôn bị nhầm tưởng là con trai.

Cái áo cao cổ cùng với chiếc quần ngắn màu đen còn đôi giày ninja cũng màu đen nốt, mái tóc dài ngang vai luôn được cô buộc gọn sau gáy giống Itachi nên lúc nào cũng bị lầm tưởng là con trai

(lấy bộ đồ với đôi giày thôi. Bỏ băng với mấy trang bị ra)

- "Con bé là em gái tớ, Ichigo" Itachi hắc tuyến trả lời
- ".....?! C..cho anh xin lỗi nha" Shisui ngồi xỏm xuống để cho bằng với cô
- "Không sao"

Cô lạnh nhạt phun ra hai chữ làm cho Shisui tưởng mình đã bị cô ghét thì Itachi mới giải thích

- "Con bé rất kiệm lời. Không có ghét cậu đâu"
- "Àk ra vậy" Shisui cười gượng "Nếu đã tới rồi thì cùng đi luyện tập đi?"
- "Em có việc nên đi trước đây. Gặp lại sau nii-san, Shisui-nii"  

Nói rồi cô chạy đi để lại hai thân ảnh bơ vơi một mình nhìn bóng lưng cô chưa kịp trả lời

——————-
- "Ouji-san cháu tới rồi đây"

Đúng, nơi cô đến chính là văn phòng của ngài Hokage đệ tam.

- "Vẫn sớm như mọi khi Ichigo"
- "Vâng"

Cô tự nhiên ngồi xuống rót trà cho mình.

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Khi 1 tuổi cô đã thường xuyên đến đây vào sáng sớm nên riết cũng hành thói quen.

- "Ouji-san cháu có thể thi lên Jounin không ông??" Cô dùng ánh mắt cún con nhìn ông
- "Được thôi. Nhưng cháu phải vượt qua kì thi"

Ông thì đương nhiên đồng ý rồi. Khỏi nói ông cũng biết cô mạnh cỡ nào mà.

- "Mà nè Ichigo, cháu có định nói cho ai biết về chuyện này?"
- "Có thể là cha cháu"
- "Sao không nói cho cả nhà cháu biết?" Ông thắc mắc
- "Càng ít người biết càng tốt"
- "Ta biết. Nhưng sau này Itachi cũng sẽ biết thôi"
- "Tới đó rồi tính ông ơi" Cô lười biếng nằm xuống ghế

Ông cũng bó tay với cô. Dù rất mạnh nhưng lại lười không kém.

———————-
Vừa về tới nhà thì cô nhanh chóng kéo Fugaku vào phòng bỏ lại 4 cái mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, 4 là tại Shisui ghé qua ăn sáng chung.

- "Có chuyện gì sao Ichigo??"
- "3 ngày sau con sẽ thi lên Jounin"

Câu nói của cô nhanh chóng làm ông ngạc nhiên. Còn cô thì nằm dài xuống nhà.

- "Nên là cha đừng nói cho ai biết nha nha nha nha nha cha"

Cô dùng ánh mắt cún con nhìn ông thì ai nỡ từ chối chứ. Rất hiếm khi ông mới được thấy khuôn mặt làm nũng của cô mà.

- "Được rồi. Nhưng con nhớ cẩn thận đó"
- "Dạ con biết rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip