Chương 39: Một gày xui xẻo của Ichigo

Hiện tại, cô cùng Sasuke với Naruto đang phải mòn mỏi đợi chờ cái tên câu giờ hay đến trễ kia.

- "Chào đồng chí"
- "Thầy lại tới trễ !!!"

Naruto nhào lên người Kakashi

- "Haha thầy xin lỗi mà"
- "Hứ"
- "Để chuộc lỗi thầy có quà cho mấy đứa đây"

Anh xoè ra đưa cho Naruto, Sasuke và cả Ichigo từng tấm vé đăng ký cho kì thi Chunin

- "Đây là ....?" Naruto
- "Là giấy đăng ký cho kì thi thăng cấp ninja" Kakashi

.





















.



























.








- "Oaaaa ...Thầy là nhất"

Naruto vui mừng ôm Kakashi

- "Được rồi vậy thầy đi trước đây. Gặp lại sau"

Nói rồi Kakashi biến mất

Hai tên Teme Dobe cũng bỏ cô đi luôn. Nói là đi luyện tập.

Suy ra giờ chỉ còn có một mình cô mà đi dạo quanh làng bơ vơ.

- "Mấy tên ôn dịch. Nói đi là đi @$(&&#|¥"

Vừa đi vừa lo chửi mà cô không chịu chú ý đường xá nên ...

.

.








.








.






.






.






.







.






.





.

Rầm

- "A ..ui"

Ichigo xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình

- "Cô không có mắt àk ?"

Đang tính ngồi dậy xin lỗi, nghe xong câu đó thì cái tên vừa rồi đã định sẵn là không xong với Ichigo đâu

- "Ê NÈ RÕ RÀNG LÀ CẬU ĐỤNG TÔI TRƯỚC MẮC CÁI THÁ GÌ TÔI PHẢI XIN LỖI HẢ CÁI TÊN ĐẦU ĐỎ KIA. 💢!!!!"

Ê khoan.... đầu đỏ...??!!!

Cô ngước lên nhìn

Tiêu mình rồi TT. Chạy là thượng sách rồi tính kế sau.

Không nghĩ nhiều, cô lịch sự mà bước ngang qua mặt cậu. Một bước đi không nhìn lại dù chỉ một lần.

- "G..gaara.. e..em không sao chứ ?!"

Temari với Kankuro nãy giờ đứng xem mà toát hết mồ hồ lạnh. Lần đầu họ thấy có người dám chửi em trai họ ghê như vậy đó.

—————————
- "A .. nữa ák ???"

Lại lần nữa cô đụng trúng người

- "Lại là tên nào nữa hả ?! 💢"

Cô xoa chiếc mông mình nổi cáu nói.

Hai lần rồi đó trờiiiiiii

Không nghe thấy tiếng trả lời nên cô ngước lên

.

.

.

Mẹ ơi hôm này mình trúng nghiệp j thế. Hết Gaara rồi tới ...ITACHI !!!!!

- "A...ha..."

Cô không nói gì nhiều rồi đứng lên rời đi luôn.

Chỉ muốn diễn tròn vai thôi mà có cần khó tới vậy không !!??

Trước khi mọi chuyện được sáng rõ thì giờ đây nếu Itachi muốn cô ghét anh thì cô sẽ đóng cho tròn.

Cầu trời làm ơn cho mình thoát ra khỏi nơi này an toàn. Nghiệp quật gì con cũng chịu

Cô khóc ròng trong lòng cầu sẽ bình an thoát ra. Nhưng đời nào như mơ, Itachi tự nhiên gọi cô lại

- "Ichigo"
- "...." không nói gì cô chỉ quay đầu lại mà khoanh tay nhìn anh.
- "...."
- "...."

Đùa chị àk. Kêu đứng lại xong rồi đối mắt nhìn nhau là sao chứ ??! Cô giật giật chân mày của mình

- "Không có chuyện gì thì tôi đi trước"
- "...."
- "Chiếc nhẫn...?"

Nhẫn ?? Nhẫn nào ah ??

Cô quay đầu nhìn lại thì Itachi đã biến mất từ khi nào

Hên vãi

Cứ thế mà cô cứ đi thẳng về nhà mình để khỏi phải đụng ai nữa hết. Hôm nay cũng đủ xui xẻo đối với cô rồi.

Từ khi nào mà em trở nên ngổ ngáo tới vậy hả Ichigo ? Itachi từ trong bụi cây với đôi mắt u sầu nhìn bóng lưng dần đi xa của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip