2.

chương 2.
kẹo dâu và bậc thang thứ bảy.

Hôm nay tui được nhắn tin với một bạn reader siu cute nên tặng bạn iu chap mới nek carolisillyassu

***

Sasori nói xong thì theo Chiyo ra về, lúc ra tới cổng vẫn ngọt ngào mỉm cười chào Lydia.

Quý cô nhỏ nào đó nghĩ một lúc lâu, tới lúc bước chân Sasori đã cùng Chiyo trở vào nhà thì cô vẫn chưa tư duy được. "Lăn" và "ngã" xuống cơ bản là giống nhau, thời điểm tư tưởng này được đả thông, Lydia Hopper đang ngồi bên bậu cửa tầng Một ngắm chậu xương rồng mãi vẫn chưa ra hoa. Cô suýt chút nữa đưa tay chọc vào gai, sau đó lúc ngón trỏ cách cái gai vài milimet, Lydia liền dừng lại.

Một tia sáng chợt lóe trong đầu, cô từ trên bậu cửa nhảy xuống, huỳnh huỵch chạy vào bếp.

"Mẹ ơi!"

Haruno dừng tay đang khuấy súp lại, quay đầu nhìn cô, Lydia vội vàng nói tiếp, không để mẹ chen vào.

"Ban nãy mẹ hứa mua kẹo." Lydia hùng hồn phát biểu. "Con muốn ăn kẹo."

Chấp nhận "ngã" và "lăn" là hai từ đồng nghĩa thật ra chẳng có gì to tát, đối với một đứa nhỏ tuổi chưa đầy hai chữ số cũng chỉ là một chuyện thoảng qua. Qua một tuần, rồi lại một tuần nữa, không chỉ "ngã" và "lăn xuống" định nghĩa ra sao, đến cả Sasori là ai Lydia cũng quên phứt.

Cô tiếp tục sự nghiệp leo thang, từ bậc một nhảy lên bậc thứ hai, sau đó lại tới bậc thứ ba. Cuối cùng khi bước chân chạm với bậc thứ sáu, cô lại ngã. Loại vòng lặp không hồi kết này xảy ra đã mấy năm, về sau dù loại nghiệt duyên này có được phá giải, Lydia vẫn cảm thấy quãng thời gian "cứ trèo lại ngã" này rất ám ảnh cô. Tới năm cô cùng ai đó kết hôn, điều đầu tiên Lydia làm chính là đi đăng kí sở hữu một căn hộ chung cư, tuyệt đối không cần mỗi ngày phải leo thang nữa.

Nhưng đó cũng là chuyện tương lai, còn ở thời điểm này, trừ bỏ ăn và uống, ngã từ cầu thang xuống, hẳn cũng là một nhiệm vụ trong thời gian biểu hàng ngày của cô.

Thẳng tới một buổi chiều thứ Sáu 3 tuần sau, hôm đó có một trận gió to, dựa vào đặc thù của làng Cát thì chỉ có thể nói, ở ngoài đường lúc này là dùng cát đắp thân giống các Pharaoh. Lydia đang ngồi ngoài ban công liền bị mẹ bắt vào nhà. Cô vừa đặt một chân vào trong thì có tiếng chuông cửa, mẹ Haruno mặc áo chắn cát xong mới ra mở cổng, qua cánh tay mẹ, Lydia thấy bà Chiyo, cũng trong một bộ đồ giống mẹ cô, gấp rút đem anh trai đầu đỏ đẩy tới trước mặt mẹ, xong xuôi liền vội vã rời đi trong làn cát bay tứ tung.

Sasori mặc một bộ đồ chắn cát giống bà anh, lúc theo Haruno vào tới nhà đã lập tức cởi ra. Anh vừa treo được áo chắn cát lên móc thì ngay lập tức thấy Lydia đang nhìn mình từ dưới chân cầu thang. Cô bé khi bị anh phát hiện bản thân đang nhìn lén người khác cũng không hề chột dạ, giơ tay vẫy với anh hai cái, rồi xoay người, lại diễn một màn như lần đầu họ gặp nhau: leo cầu thang.

"Em lại tập leo cầu thang à?" Sasori đi lướt qua Haruno, đứng ở chân cầu thang quan sát Lydia chập chững bước từng nấc.

Lydia không đáp lời anh, triệt để đem anh coi thành không khí.

Sasori ngồi xổm xuống ở bên chân cầu thang, cạnh tay vịn, chống tay lên má xem Lydia chậm chạp từ bậc thang đầu leo tới bậc thứ bảy.

Anh phát hiện cô bé này qua mấy tuần có tiến bộ, đã leo qua bậc số sáu, tiến tới bậc thứ bảy, nhưng vẫn chưa chạm được tới bậc cuối cùng. Tuy rằng Lydia đã hết ngã cầu thang, nhưng vẫn chưa thể chạm tới lầu thứ hai, sở dĩ là do cô nhóc leo gần tới bậc thứ bảy lại dừng lại, không biết nghĩ gì mà đứng trên bậc thang một lúc lâu, sau đó quay người, lần mò bước xuống, quay trở lại tầng Một tiếp tục leo lên.

"Thì ra con bé này cũng biết sợ đau", Sasori đảo mắt, dùng lưỡi đá vào má trong.

Anh hiện tại đang vô cùng buồn chán, dạo này bà anh thường xuyên đi sớm về khuya, một mình anh ở nhà, tự mình đi học, tự mình trở về, tự mình ăn cơm. Sasori không phải giỏi giang gì, anh chỉ là sớm đã hiểu chuyện hơn những bạn đồng trang lứa, nhưng vẫn là một đứa nhỏ năm tuổi, tránh không khỏi cảm thấy cô đơn.

Nhìn Lydia leo lên leo xuống cầu thang ba lượt, Sasori chợt tìm thấy thú vui mới.

Thế là, Sasori từ tầng Một nhảy một lúc hai bậc thang, hiển nhiên sẽ tới bậc thứ bảy trước Lydia. Cứ như vậy, vào lúc cô bé tiến tới bậc thứ sáu trước mặt anh, Sasori sẽ vươn tay, đẩy cô xuống. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại cho tới khi, Lydia bé nhỏ phát hiện điều không ổn. Cô nằm trên tấm thảm mềm thật lâu, cảm thấy vô cùng bất công, vô cùng ấm ức.

Sasori ngồi trên bậc thang chỉ âm thầm cảm thán: con nhóc con này vậy mà không khóc. Anh đẩy nó mấy lần liên tiếp, ngã cũng nhiều, vậy mà lại có thể không khóc lóc mè nheo, cũng không chạy đi mách mẹ mình.

Quãng thời gian dài sau đó đều là một sự việc lặp đi lặp lại, Sasori mỗi ngày đều xuất hiện trong nhà cô. Khi Lydia leo cầu thang gần tới chỗ anh, Sasori đã ngồi sẵn ở bậc thứ bảy, độc ác vươn tay đẩy cô xuống. Ngã thì không đau, nhưng quan trọng là cảm giác rất cay cú, cay cú mà lại không làm gì được thì còn cay cú hơn.

Người thức thời chính là trang tuấn kiệt, sau lần thứ 12 bị Sasori đẩy ngã từ cầu thang xuống trong một ngày, về sau mỗi khi nào bà Chiyo có việc gửi Sasori sang nhà cô, Lydia tuyệt đối không bao giờ tới gần cầu thang.

Ác mộng của Lydia sau đó từ cầu thang chuyển tới cả món kẹo yêu thích. Mẹ cô đặc biệt thích Sasori, từ sau khi Chiyo dẫn đứa cháu nhà mình sang chào hỏi nhà Hopper lần đầu, thêm cả việc sau hôm đó, Sasori cứ rảnh rỗi sẽ chạy sang nhà Hopper chơi với con gái cô. Haruno vô cùng hưởng ứng Lydia có thêm một anh trai nhỏ nữa, có thể thay cô chăm sóc con bé mỗi khi cô có việc, vì vậy, Sasori đột nhiên trở thành đứa con ngoài hộ khẩu trong nhà Hopper.

Kẹo của Lydia, cuối cùng đều đem hết cho Sasori. Thực ra cũng không hoàn toàn là đem hết cho anh, chỉ là Haruno đưa Sasori hộp kẹo, đáng lí sẽ là chia đều cho cả hai, nhưng đó là chuyện không thể trong cái đầu đỏ chót của ai đó. Sau đó Sasori ở trước mặt Lydia bóc vỏ kẹo, nhưng mỗi khi cô tưởng anh sẽ đút cho mình, thì ngón tay Sasori lại lướt qua môi cô, kẹo chạm tới rìa môi cô để lại hương dâu tây ngọt ngào liền rời đi, bay vào miệng anh.

Lydia ở trên sàn, giãy - đành - đạch.

Sasori cuối cùng cũng nhét kẹo vào miệng cô, nhưng là viên kẹo chưa bóc vỏ.

Lydia nhỏm người dậy, nhè kẹo và vỏ trong miệng ra, mấy ngón tay mũm mĩm chăm chú bóc vỏ, sau đó ngoan ngoãn nhét viên kẹo màu đỏ vào miệng.

Sasori lại cảm thán, ý chí của con bé này thật sự rất đáng hâm mộ. Mà Lydia lúc đó có một ấn tượng mạnh với anh, trừ việc anh trai này là người thường xuyên đẩy cô ngã cầu thang, cướp kẹo của cô, đút cô ăn vỏ kẹo thì còn có một cái đầu đỏ chót.

Cô nuốt viên kẹo xuống bụng, nhẹ nhàng chớp mắt một cái.

"Anh trai đầu đỏ." Giọng đứa bé ba tuổi cũng chỉ có thể to tới mức như vậy thôi, Lydia xòe tay tới trước mặt anh, Sasori đang ngồi bên bậu cửa sổ, chống tay lên má ngắm cây xương rồng tí hon của cô. "Kẹo."

"Gọi là Sasori." Sasori buồn cười đáp, anh trai đầu đỏ là cái gì chứ?

"Anh đầu đỏ." Lydia lặp lại, hoàn toàn không để lời anh nói vào đầu. "Kẹo."

"Gọi là Sasori thì anh cho."

Bàn tay bằng nửa tay anh liền chững lại, rụt rè thu về bên hông. Lydia lầm lũi quay lưng muốn bỏ ra khỏi phòng, Sasori tròn mắt, không ngờ tinh thần cô bé này cứng rắn thế. Nhất quyết không chịu gọi tên anh.

"Thôi được rồi, em lại đây."

Lydia quay người lại, thẳng thắn nói, "Em muốn ăn vị chanh."

"Không được." Sasori mở lọ kẹo, lấy ra hai viên màu đỏ. "Chỉ được ăn màu đỏ, bằng không thì anh không cho nữa."

Lydia mở to mắt, nhìn hộp kẹo đầy màu sắc trên bậu cửa.

"Tại sao ạ?"

Sasori nhướn mày, cười cợt tung hai viên kẹo đỏ trong tay.

"Không ăn là anh không cho nữa nhé."

Cuối cùng vì miếng ăn, Lydia vẫn ngoan ngoãn nhận hai viên kẹo dâu. Nhưng cô ăn kẹo dâu thật sự phát ngán rồi, Sasori vẫn dứt khoát không chịu đưa vị khác. Lydia nhìn anh một lúc lâu, quan sát thật kĩ cái má trắng trẻo tròn trịa của Sasori trước mặt, rồi lại nhìn tới lọ kẹo anh ôm trong người.

Có một loại phẫn nộ không thể thốt thành tiếng: ANH ! THẬT ! SỰ ! THÍCH ! KẸO ! TỚI ! VẬY ! À ?!

"Sao vậy? Em giận à?" Ánh mắt Sasori mơ màng nhìn chóp mũi đỏ rực của Lydia, anh mở lọ kẹo, chậm rãi lựa ra một viên màu đỏ nữa, cẩn thận bóc vỏ.

Sasori từ trên bậu cửa sổ vươn tay xoa tóc cô, một tay nhét viên kẹo đỏ vào miệng. Lydia ở dưới bàn tay anh hậm hực đè răng lên viên kẹo, hương dâu nhanh chóng lan ra cả vòm họng, cô bé nhỏ liền hạ hai bờ vai xuống, chuyên chú thưởng thức viên kẹo trong miệng, quên cả cơn bực tức như núi lửa sắp phun trào ban nãy.

"Anh đầu đỏ..."

"Gọi là Sasori."

"Anh đầu đỏ." Lydia nuốt viên kẹo xuống, ngước mắt lên nhìn anh. "Đầu đỏ thật mà."

Sasori không tranh cãi nữa, bất đắc dĩ mỉm cười với Lydia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip