Chương I

Konoha năm 36, Đại chiến nhẫn giả thứ nhất đã kết thúc được 20 năm bằng một hiệp ước đình chiến. Dù vậy cũng không thể xoá bỏ những mất mát mà cuộc chiến đã gây ra cho Ngũ Đại Cường Quốc nói chung và Làng Lá nói riêng. Hiệp ước đình chiến đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó là đưa thế giới nhẫn giả đến một thời kì hoà bình. Nhưng thời kì hoà bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu, trong vòng 20 năm sau khi kết thúc chiến tranh lần thứ nhất, sự chênh lệch về kinh tế giữa các quốc gia đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Các quốc gia bắt đầu hình thành những phe phái, lấy lí do muốn đòi quyền công bằng, các quốc gia sử dụng lực lượng quân sự để mở rộng lãnh thổ. Vì vậy, một cuộc chiến mới lại bắt đầu bởi ngôi làng ninja phát triển nhất lúc bấy giờ - Làng Lá.

Mất mát, đau thương, khổ cực, chết chóc. Chiến tranh đã đem lại tất cả những điều đó cho con người. Nhưng họ vẫn phải chiến đấu, để tiếp tục sống, để tiếp tục tồn tại.

Chiến tranh nào cũng sẽ đem lại đau thương. Cũng như con người nào cũng sẽ phải nếm trải mùi đau khổ ấy. Và đau thương nhất đối với Nohara Ren có lẽ chính là ngày em sinh ra đời. Là khi mà mẹ em nhận được giấy báo tử của cha em. Là khi mà mẹ em đau khổ đến nỗi khóc không thành tiếng. Là khi mà mẹ đã tự tử trước mắt em. Chiến tranh đã khiến em mất đi hai người em yêu quý nhất trần đời này chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi.

Em hận chiến tranh, em hận lòng người. Em còn chưa cảm nhận được cái ôm ấm áp của người mẹ, cái xoa đầu dịu dàng nhưng đầy trìu mến của người cha. Đáng lẽ em sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, nhưng không, bởi vì chiến tranh, em đã mất tất cả.

Năm em lên 5 tuổi, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Khép lại những tổn thất và đau thương. Em cố gắng sống vui tươi, trở thành cô bé năng động dễ thương hoà đồng. Và tất nhiên, nó cũng chỉ là vỏ bọc được hình thành theo thời gian.

'Bùm...'

- Rất tốt, Kakashi. Không ngờ rằng em có thể thi triển thuật Ảnh Phân Thân thuần thục đến như vậy, còn có thể tạo ra rất nhiều ảnh phân thân. Không hổ danh là con trai của Nanh Trắng.

Thầy giáo cười hài lòng. Thuật Ảnh Phân Thân là bí truyền của Konoha, nó có thể tạo ra ảnh phân thân khác với thuật phân thân bình thường. Bởi vì ảnh phân thân có nhận thức, nên nó tốn nhiều rất nhiều chakra. Chứng tỏ Kakashi thực sự có một nguồn chakra rất lớn và ổn định. Cậu nhóc thực sự rất giỏi khống chế chakra, chỉ vậy thôi cũng đã có thể trở thành một ninja có tiềm năng rồi, hơn nữa, thể thuật, ảo thuật hay tài ném kunai và shuriken cũng đều xuất sắc. Có thể sau này sẽ trở thành Nanh Trắng Konoha thứ hai.

Kakashi dường như chẳng để tâm đến những lời khen có cánh của thầy giáo, trực tiếp đi về chỗ. Thái độ kiêu ngạo này đã khiến Obito cảm thấy tức giận.

- Xì!

Như nghe thấy tiếng ghen tị từ ai kia. Kakashi quay lại nhìn, ánh mắt như muốn nói "Đội sổ, có hàng nghìn năm nữa cậu cũng không làm được đâu" rồi lại nhắm mắt đi tiếp, hiên ngang ngồi vào chỗ trước sự ngưỡng mộ của các học sinh trong lớp.

- Uchiha Obito.

Đọc đến cái tên này, thầy giáo khẽ nhíu mày. Trong bản đánh giá, từ thể thuật, ảo thuật đến việc ném kunai và shuriken đều không có cái nào đạt chỉ tiêu cả. Anh cũng cảm thấy rất đau đầu về cậu học trò này.

Obito bước lên với tâm trạng căng thẳng. Dường như trước đây cậu cũng chưa từng lần nào thành công cả. Nhưng cậu tin chắc lần này mình sẽ làm được. Để cho Kakashi thấy rằng cậu cũng có thể trở thành một Hokage, một ninja tài giỏi.

- Thuật phân thân!

'Bùm...'

Hô lớn khẩu hiệu cùng tâm trạng hồi hộp. Có vẻ như hy vọng của cậu đã ngược lại hoàn toàn. Phân thân xấu xí, mềm oặt của cậu ngay lập tức ngã xuống đất rồi biến mất. Trông nó cũng chả giống cậu một chút nào. Obito ngại ngùng gãi gãi đầu. Cả lớp được một phen cười nghiêng ngả. Còn thầy giáo chỉ đứng một bên lắc đầu ngao ngán.

- Nohara Ren!

Nghe đến tên của mình, em bước lên trên bục giảng. Kết ấn, buông một câu lạnh nhạt.

- Phân thân!

Có vẻ như khẩu hiệu của em cũng không chính xác lắm. Nhưng em chẳng quan tâm. Bởi vì kết quả lúc nào cũng sẽ là...

- Tốt lắm, em về chỗ đi.

Em quay về chỗ ngồi, thầy cũng về vị trí của mình.

- Ngày mai sẽ là ngày thi tốt nghiệp. Các em thi xong sẽ được nghỉ một ngày, sau đó thì sẽ được gọi đến lớp để phân đội.

Thầy giáo thông báo xong cũng là lúc tan học. Em cùng chị của mình - Nohara Rin rời khỏi lớp. Trên đường đi, Rin lo lắng.

- Vậy là mai kiểm tra rồi, chị lo quá!

Nhìn thấy chị mình như vậy, em an ủi.

- Không sao đâu, chị giỏi mà, chắc chắn sẽ vượt qua thôi.

- À, em đến đây một chút, lát nữa sẽ về.

Ren như nhớ ra cái gì, liền thuấn thân đi mất. Rin cũng không thắc mắc gì nhiều, tiếp tục đi về nhà để chuẩn bị bữa tối.

Khó khăn trèo lên tảng đá, em nhận ra dường như đã có người ở đây từ trước chờ em.

- Kakashi, cậu cũng chưa về à?

- Ừ!

Thấy thái độ lạnh lùng của Kakashi, em không nói gì. Chỉ yên lặng tìm một chỗ ngồi, thưởng thức từng đợt gió. Một lúc sau, em nghe thấy bên cạnh làu bàu.

- Tại sao lại chỉ dùng phân thân, cậu có thể dùng ảnh phân thân mà.

Kakashi thắc mắc, cậu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, vì chính Ren là người dạy cậu thuật đó, không lí nào em lại không biết.

- Tớ không thích khoe mẽ.

"Cái này là đang đá xéo mình sao?" Kakashi nghĩ.

- Sắp tới thi tốt nghiệp xong thì sẽ được phân đội đấy. Hình như cậu không thích phân đội lắm vì sợ sẽ bị ảnh hưởng nhỉ?

Ren nhìn hai chân đung đưa nói với Kakashi. Với cái tính cách này của cậu bạn, Ren cảm thấy đáng thương cho những ai phải cùng đội với cậu ta.

- Nếu được phân chung đội với cậu thì không sao!

- Hả, cậu nói gì cơ?

- Không có gì!

Nhẹ nhàng như chưa có gì, Kakashi lại tiếp tục ngửa đầu lên thư giãn, gương mặt đón lấy từng làn gió mơn trớn trên da mà không hề để ý đến ai kia đang rất tức giận. Ren bĩu môi, rõ ràng là cậu ta có nói chuyện mà.

- Dù sao thì tớ cũng tìm hiểu rồi. Lớp mình nếu phân ra sẽ thừa một người, nên cậu yên tâm.

Kakashi không động tĩnh, dường như cậu cũng đã biết trước chuyện này. Ren cũng để ý thấy điều đó, nhưng em không tức giận nữa, thay vào đó em ra vẻ trượng nghĩa nói.

- Nếu lỡ cậu có bị phân vào đội nào không hài lòng thì tớ sẽ tình nguyện thế chỗ. Cậu thì là học sinh ưu tú nhất lớp rồi nên nếu xin làm nhiệm vụ một mình vẫn ổn nhỉ?

Ren cười, một nụ cười rất tươi, giống như em rất vui vẻ khi vừa nhìn thấy chị của mình có thể sử dụng y thuật vậy. Là niềm vui khi có thể giúp đỡ được gia đình duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip