Chap 5


Chúng ta đều là những đứa trẻ quen biết nhau từ nhỏ. Đều có những điểm chung giống nhau, đó chính là khát vọng được sống một cuộc đời tự do, không bị trói buộc của gia tộc.

____

Sau khi tan học, trên đường về nhà thì Ajisai bị một đám con gái kéo vào trong hẻm tối đánh đập. Nhưng khúc gỗ va chạm vào da thịt của cô, đánh nhẹ thì chỉ đỏ, còn đánh mạnh thì chảy máu. Ajisai chẳng biết làm gì cả, Izuna không ở đây không ai bảo vệ cho cô cả.

Cô cũng chẳng buồn nói với ai, lúc nào cũng mặc những cái áo tay dài thì làm sao mọi người biết được.

"Chẳng phải tao đã bảo với mày là tránh xa anh Tobirama ra rồi hay sao? Cái loại đàn bà đĩ điếm như mày không bám vào Izuna được nên giờ chuyển qua anh ấy sao?" Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, đặt khúc gỗ lên vai, dỡ giọng uy nghiêm nói.

Hỏi thử Ajisai có sợ không? Đương nhiên là có rồi, nhưng mà tránh làm sao được, Tobirama và cô là bạn từ nhỏ. Là người được chọn để sau này trở thành vợ chồng.

"Sao mấy người không đi nói với Tobirama đi, ở đây lại kéo một bầy ra ăn hiếp tôi. Ép tôi phải xa nó, đến trước mặt của nó kêu nó hãy tránh xa tôi ra." Ajisai nói, và điều này đã chọc giận đám người kia.

Từ nhưng cú đánh ngay người nay đã chuyển lên đầu, vô tình khi cô ngước mặt lên đã bị ăn trọn đòn đó. Máu chảy ra, bọn chúng thì sợ giết người nên đã bỏ chạy, để lại cô, chỉ một mình cô đang bị thương dưới cơn mưa đẫm hạt.

"Ít nhất... thì cũng phải gọi xe cứu thương chứ..."

"Cái bọn này.."

Lấy khăn tay bịt miệng vết thương, Ajisai nhớ Izuna. Chỉ một mình Izuna thôi, nói thật thì cô cũng chẳng quan tâm đến sự sống chết của Madara cho lắm. Nói là anh em hòa thuật, nhưng cũng đã từng cãi nhau đến sức đầu mẻ trán, Ajisai thật sự không thích nhưng người hay làm trái với lời nói của mình.

Ừ thì chỉ là người trong nhà.

___

Trời đã chập tối, cũng đã tạnh mưa. Lê lết từng bước chân trở về nhà, chỉ có nhưng cô giúp việc vẫn còn đang cần mẫn, mọi người hiện tại đang ăn tối, mẹ của cô thì về nhà ngoại rồi. Gọi là nhà nhưng cũng không hẳn, nó chỉ là nhà khi có mẹ, Izuna và có cả Madara thôi.

Rũ thân nằm xuống giường, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày trôi qua không mấy êm đềm với anh em nhà Uchiha.

...

"Bú đi, nếu để răng cạ vào tôi sẽ chịch chết cậu Izuna."

Tobirama ngồi ở trên ghế, ở dưới là Izuna đang quỳ gối tay cầm lấy cự vật rồi từ từ cho vào miệng. Chúng ta đều là những đứa trẻ quen biết nhau từ nhỏ.

"Ya, đừng có mà cà rề nữa. Cậu phải cảm ơn em gái của mình vì hôm nay nó đã cười đi. Cậu không phải là nó nên là đừng có tỏ vẻ đáng thương."

Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi Izuna, miệng thì lại nhỏ nên chẳng thể nào ngập hết được. Mà Tobirama có quan tâm mấy chuyện này đâu, nhấn mạnh đầu của cậu xuống, cự vậy đâm vào cổ họng, nó khiến cậu không thở được. Izuna vùng vẫy, Tobirama lại càng mạnh tay nhấn lên rồi nhấn xuống.

Khoang miệng nóng ấm khiến anh phát điên, thêm ba bốn lần nữa rồi bắn ra. Trong miệng Izuna toàn chất dịch, lè lưỡi muốn nhã ra nhưng anh lại biến thái đến mức bóp miệng cậu lại để cậu nuốt xuống.

"Nuốt đi rồi chúng ta đi ngủ."

Izuna nhanh nuốt hết xuống, há miệng lè lưỡi ra để cho anh biết là đã hết. Tobirama mỉm cười, những buổi học mệt mõi khi về nhà lại có một kẻ đáng yêu chờ sẳn, không phải là sướng lắm sao?

Izuna dang hai tay ra, Tobirama cũng thuật ý bế lên. Cậu đu lên người anh, đi ra khỏi căn hầm, mỗi lần bước đi của anh đều để lại tiếng lạch cạch, là tiếng dây xích chạm đất nhằm để giữ chân cậu lại.

"Ngoan thế này không phải tốt sao? Tôi là sẽ xem thái độ của cậu để đối xử với em gái của cậu. Izuna có muốn Ajisai bị thương hay không?" Tobirama vuốt nhẹ lưng cậu, hỏi.

"Không muốn."

"Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip