Chap 7


Tobirama về nhà, cầm lấy cây roi rồi bước xuống tầng hầm. Thấy Izuna đang nằm trên nệm thì quật mạnh vào lưng cậu, Izuna choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy nhìn Tobirama tức giận đang cầm roi kia.

"T-tôi đã làm gì sai sao?" Izuna hỏi.

"Cố chịu nhé, vì tôi không thể ra tay với Ajisai được. Cậu có thể vì nó mà chịu đòn không?" Tobirama ngồi xổm xuống, tay nắm chặt tóc của cậu hỏi.

"Sao..cơ.."

"Có được hay không?"

"D-được."

Izuna cắn răng nói, đây không phải là lần đầu tiên cậu bị anh đánh, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ. Một phần là cho mình phần còn lại nếu làm phật lòng thì em gái cậu sẽ bị thương.

"Nếu như cậu kêu lên, thì cậu chết với tôi."

Izuna quỳ gối, lưng quay về phía anh. Từng roi rơi xuống, cắn chặt răng bịt miệng lại để không phát ra tiếng kêu. Môi gậm chặt bật máu, lưng nhuộm một màu đỏ.

Đầu Izuna cứ ong ong, muốn gục xuống nhưng lại không thể. Tobirama dừng lại, dùng chân đạp cậu ngã xuống. Lật người cậu lại rồi ngôi đè lên.

Nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt đó lại cảm thấy ghê tởm, đưa tay cho vào miệng của cậu. Tay còn lại tự cởi quần áo cho mình.

"D-đừng.. đừng làm như vậy với tôi.."

"Đã bảo là không được kêu lên rồi mà. Muốn chết sao?" Anh tức giận rít lên.

"Tôi không muốn." Izuna vung chân tay loạn xạ, nước mắt ngày một nhiều, đạp Tobirama té ra đất rồi chạy đi.

Chân chạy lên cầu thang thì bị kéo lại, đầu đập xuống choáng váng vô cùng. "Tôi không muốn, làm ơn đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như thế.."

"Hức... đừng đối xử với tôi như thế..."

"Lúc tôi vẫn còn đang nhẹ nhàng thì cậu hãy ngập miệng lại đi, Izuna."_Tobirama.

...

"A..hức.."

"Đừng khóc nữa." Phần dưới luân động liên hồi, tay anh đưa lên lau nước mắt cho cậu.

Tobirama nâng chân cậu lên, đặt lên vai mình cúi người xuống hôn Izuna, nhẹ nhàng nói: "Tôi đã quyết định rồi, hôn ước giữa tộc Senju và Uchiha sẽ sảy ra."

"Hức-sao cơ? KHÔNG THỂ!"

"Không thể? Gan cậu bây giờ to quá nhỉ? Đụng đến em gái là nhảy dựng cả lên, Ajisai cậu ấy quan trọng đến cỡ nào thế? Tôi hủy hoại cuộc đời cậu ấy nhé?"

Tobirama bóp chặt cằm của Izumi, thỏa mãn nhìn cậu dưới thân mình khóc lóc van xin. Giống thật đấy, Izumi và Ajisai giống nhau thật đấy. Và đó cũng chính là lý do Tobirama đã bắt Izuna về đây thay vì Ajisai. Bởi anh không muốn làm tổn thương cô. Izuna cam chịu tới tận bây giờ cũng là vì..không muốn cô tổn thương.

___

Dinh thự tộc Senju.

"Tobirama và cả Ajisai-chan, hai đứa cũng đã biết về mối hôn sự của gia tộc từ trước rồi. Cũng là thanh mai trúc mã, nhưng ta vẫn muốn hỏi ý kiến của cả hai. Nếu như hai đứa không đồng ý thì mối hôn sự này không cần phải diễn ra."_Butsuma điềm đạm nói.

"Chúng ta đã bàn bạc rất kĩ rồi, không thể ép cả hai đứa được. Cưới mà không yêu nhau thì chẳng bao giờ có cái gọi là hạnh phúc, là đấng sinh thành chẳng ai muốn con mình phải khổ cả. Nên là hai đứa đừng lo."_Tajima nói.

Ajisai nghe xong thì mở cờ trong bụng, thú thật thì cô không muốn cưới Tobirama chút nào cả. Mở miệng định nói thì bị chặn lại.

Tobirama nắm chặt tay cô, khiên định nói với hai người đàn ông trước mặt rằng: "Chúng con sẽ kết hôn với nhau. Và sẽ không có điều gì có thể ngăn cản được điều đó cả."

...

Tiếng chát vang vọng lên, Ajisai lần đầu tiên ra tay đánh người bạn thân của mình.

"Cậu bị điên sao? Sao lại như thế? Sao cậu lại đồng ý? Tại sao?"_Cô tức giận nói lớn.

"Ajisai không muốn kết hôn với tớ sao?"

"Không muốn, rõ ràng là đã có cơ hội vậy tại sao cậu lại đồng ý?"_Cô hỏi.

Tobirama ánh mắt đượm buồn, nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng, nắm chặt lấy tay cô đặt lên ngực mình. Mở một giọng chân thành nói: "Nhưng tớ là thật lòng. Ajisai.. mối hôn sự này nếu không diễn ra thì tộc Uchiha sẽ không chống đỡ được đâu. Madara và Izuna đang mất tích không phải à? Uchiha chẳng còn điểm tựa nữa."

Ajisai rưng rưng nước mắt nhìn vào, bàn tay cả hai đan vào nhau. Cho dù có không muốn, cho dù Tajima đã nói không sao nhưng cô biết, cơ nghiệp bao đời của tộc không thể bị hủy được.

"Ai-chan, tớ...thật lòng với cậu. Giờ thì hãy cười lên đi, đừng bao giờ khóc trước mặt tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip