Chap 9

Không biết là anh em nhà Senju có nói chuyện với nhau chưa chứ đã bốn ngày trôi qua rồi Ajisai vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại hay lần gặp mặt nào hết.

Nằm ở trên nệm nhìn vào cái máy tính chờ đợi tin nhắn nhưng thức nhận được là cái quảng cáo shoppe. Bên ngoài lại còn đổ mưa to, không biết to kiểu này mai có đi học không nữa.

"Thưa tiểu thư, có người tới tìm cô ạ."_Người hầu ở bên ngoài nói.

"Là ai thế?"_Ajisai mở cửa phòng đập vào mắt là hình ảnh Tobirama bị ướt sủng thêm nữa là trên mặt còn có nhiều vết thương.

"Tobirama? Cậu bị làm sao thế này? Cậu đội mưa đến đây hả? Mau vào phòng đi tớ đây lấy khăn cho cậu lau."_Ajisai đặt anh ngồi trên ghế, nói với người hầu là pha ly trà gừng rồi đem lên đây. Còn mình thì lấy khăn với hộp cứu thương lại lau người với băng bó cho anh.

"Ruốc cuộc là cậu bị làm sao thế? Đừng nói là lúc đi tới đây cậu đã bị tai nạn đấy nhé? Hay là cậu đi gây gỗ đánh lộn? Sao không nói gì hết vậy? Đau quá nói không được sao? Mau hả miệng ra tớ xem."_Ajisai.

Tobirama rất nghe lời hả miệng ra, cô thấy được hình như cái răng hàm của cậu bị mất rồi thì phải. Là đứa nào gan to tày trời thế?

"Cậu không muốn cưới tớ đến thế sao?"_Tobirama.

"..Ra là vì chuyện này, cậu thấy đau lòng rồi đi gây lộn đúng chứ?"_Ajisai.

"Không phải..là anh hai.. anh ấy đã đến gặp tớ, chúng tớ mới gặp nhau xong.."

"Cái gì? Anh ấy đánh cậu hả? Nhưng tại sao chứ? Hashi-san vốn rất hiền cơ mà, từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ thấy anh ấy đánh ai cả."_Ajisai không tim vào mắt mình, đưa tay chạm nhẹ lên mặt của Tobirama bị bầm tím hết rồi.

Tobirama thở hắt ra một hơi, hắt xì một cái rồi trùng mắt buồn bã. Ajisai chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, dù sao cũng là lỗi của cô. Lại chẳng biết Hashirama phản ứng gắt đến như thế.

"T-tớ xin lỗi..."

"Ajisai, tớ biết là cậu không hề có tình cảm với tớ. Nhưng mà hãy cho tớ cơ hội được chứ? Đừng tránh né tớ, cậu vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà..làm ơn hãy cho tớ cơ hội được không?"_Tobirama đau lòng nói, nắm chặt lấy bàn tay Ajisai run run lên từng hồi.

"Tớ..."

"Cậu có thể suy nghĩ mà..cho tớ cơ hội có được không? Nếu từ giờ tới khi tốt nghiệp cậu không có tình cảm với tớ thì tới sẽ buông tay...tớ hứa."

Chỉ hai từ "tớ hứa" của anh thôi, nó đã khiến cho Ajisai cảm thấy rằng những chuyện mình làm trước giờ đều là sai trái. Tại sao lại có thể từ chối một người như Tobirama?

"Tớ biết rồi."

Tobirama vui vẻ ôm chầm lấy cô. Nụ cười cũng dần hiện ra. Ajisai ở trong vòng tay anh cảm thấy nó ấm áp. Nhưng mà cũng hơi lạnh. Lạnh do ướt mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip