Chương 101: Mọi chuyện đã an bài
Chương 101: Mọi chuyện đã an bài
---------------------
Bên bờ biển Làng Mưa.
Kisame tựa vào tảng đá nghỉ ngơi. Suốt một tháng qua, hắn gần như không ngủ không nghỉ, chìm mình trong biển sâu, toàn thân gầy đi trông thấy.
"Anh vất vả rồi..." Naruto gật đầu chào Kisame, sau đó cùng Orochimaru tiến đến chỗ thi thể.
Trong lòng tràn đầy lo lắng, cậu khẽ mở tấm vải trắng phủ trên đó.
Dù gương mặt chẳng thể nhận ra nữa, nhưng cánh tay trái bị mất, mái tóc bạc đặc trưng và chiếc băng bảo vệ trán có chữ "油" (dầu), chính là bằng chứng xác thực danh tính người đã khuất!
Kisame nói: "Sau khi ông ấy chìm xuống đáy biển, thi thể chắc bị rong biển gì đó quấn lấy nên mới may mắn thoát khỏi miệng cá. Tuy nhiên, xác của ông ấy không bị phân hủy hoàn toàn... chuyện này tôi cũng không hiểu nổi..."
Orochimaru đưa ra suy đoán: "Có lẽ là do trong cơ thể ông ta vẫn còn 'dầu cóc' sót lại. Loại dầu ấy chứa tiên lực, có thể làm chậm quá trình phân hủy thi thể rất nhiều..."
Naruto lắc đầu: "Tôi thà tin rằng Tiên Nhân Háo Sắc được thần linh phù hộ! Nhờ vậy mới giữ được thân thể nguyên vẹn!"
Vị thần linh mà Naruto nhắc đến không phải là những người bên ngoài bầu trời. Ngược lại, chính là thứ niềm tin nơi trái tim con người — sự ký thác cho một sức mạnh vượt khỏi bản thân, giúp đạt đến điều mình hằng mong muốn!
Naruto nghiêm giọng: "Vậy... bắt đầu thôi."
Konan dùng giấy bao bọc một người đàn ông bất tỉnh, đặt xuống đất.
Đó là tàn quân của Hanzo, từng mưu đồ tập kích Làng Mưa và bị bắt sống. Trước đây bị Orochimaru dùng làm vật hiến tế để triệu hồi Itachi nhưng thất bại, cuối cùng vẫn chẳng thoát được số phận làm vật hy sinh.
Orochimaru lấy một phần tế bào của Jiraiya, vẽ ra pháp trận của Uế Thổ Chuyển Sinh.
Naruto đặc biệt dặn dò: "Nhớ... đừng ban ý thức cho Tiên Nhân Háo Sắc trong thân xác Uế Thổ. Việc đó hãy để tôi làm!"
"Ta hiểu rồi."
Orochimaru kết ấn, mái tóc dài bay lượn dù không có gió.
— Nhẫn Pháp: Uế Thổ Chuyển Sinh!
Vù! Bụi đất cuộn lại quanh vật hiến tế, hóa thành hình dạng Jiraiya.
Naruto nhanh chóng tiến lên, Rinnegan mở to, dùng năng lực Nhân Gian Đạo để kéo linh hồn Jiraiya ra khỏi cơ thể Uế Thổ.
Đúng vậy... Naruto không định để Jiraiya tồn tại dưới dạng Uế Thổ Chuyển Sinh, thứ cậu muốn là hồi sinh thực sự!
Thuật Luân Hồi Thiên Sinh đòi hỏi phải trả giá bằng mạng sống
(Chú thích: Đừng tranh cãi về vấn đề chakra của Nagato lúc ổng thi triển thuật này vì databook đã ghi ai dùng đều đắp chiếu hết. Nếu ngay cả cái chết cũng trở nên quá rẻ mạt thì câu truyện nó nhạt toẹt lắm. Kishimoto Masashi đã nhận ra điều này, thành ra về sau mới tối ưu hóa thiết lập.)
Ngoài Luân Hồi Thiên Sinh, Rinnegan còn một cách hồi sinh khác.
Có điều cần phải tập hợp cả thân xác và linh hồn cùng lúc!
Thân xác của Jiraiya đã được tìm thấy, nhưng lại không có tung tích của linh hồn. Vì thế Naruto mới bảo Orochimaru thi triển Uế Thổ Chuyển Sinh trước, ép linh hồn Jiraiya vào vật hiến tế, sau đó dùng Nhân Gian Đạo kéo ra.
Xẹt!
Mắt trái Naruto ngưng tụ sức mạnh.
— Địa Ngục Đạo!
Phừng!
Trong ngọn lửa tím, Tượng Diêm La bùng lên, cái miệng khổng lồ há rộng nuốt lấy thi thể lẫn linh hồn của Jiraiya vào.
Naruto lẩm bẩm: "Cơ thể và linh hồn của Đội trưởng Yamato cũng đang ở trong tượng Diêm La đó, tiện thể hồi sinh luôn!"
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch...!
Tượng Diêm La nhai ngấu nghiến, một lát sau bỗng há miệng ra.
Yamato bước ra, anh ôm lấy cái đầu quay cuồng, ngơ ngác hỏi: "Đây là đâu? Tôi nhớ... hình như mình bị một người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng Akatsuki tập kích thì phải?"
Đột nhiên, ánh mắt Yamato dừng lại trên người Naruto, người đang mặc áo choàng Akatsuki và đeo mặt nạ!!
Anh ta giật mình, lập tức kết ấn thi triển "Mộc Độn: Đại Thụ Lâm Thuật"!
Naruto vội vàng gỡ mặt nạ xuống: "Đội trưởng Yamato, là em! Người nhà cả mà!"
"Na... Naruto!???" Yamato sững sờ tại chỗ.
Lạch cạch lạch cạch...!
Tượng Diêm La vẫn đang nhai nuốt. Không biết có phải ảo giác hay không, dường như nó đang đồng bộ với Rinnegan của Naruto, cứ nhìn chằm chằm vào cậu - kẻ thi triển thuật này!
Lúc này Naruto chả hơi đâu bận tâm đến mấy chi tiết đó. Lòng bàn tay cậu siết chặt, trái tim như treo lơ lửng.
Dù sáu năng lực của Rinnegan đã được hé lộ từ lâu, song khi chạm đến bí ẩn liên quan đến sinh tử, đến cả Naruto chẳng dám tùy tiện suy đoán điều gì.
Tiên Nhân Háo Sắc chết lâu như vậy rồi, linh hồn vốn đã đến Tịnh Thổ. Hiện giờ mình dùng tà thuật cưỡng ép lôi về, sẽ không... xảy ra chuyện gì sai sót chứ?
Trong sự chờ đợi lo lắng, cuối cùng Tượng Diêm La ngừng nhai, chậm rãi há to miệng. Một bóng người quen thuộc bước ra, tiếng guốc vang lên trên nền đá!
"Phù..." Trái tim đang treo lơ lửng của Naruto, cuối cùng cũng được thả lỏng.
Jiraiya nhìn Naruto thật sâu, muốn mở miệng nói gì đó "Ư ơ ơ..." nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh khó hiểu.
Nhận ra mình không nói được, Jiraiya cau mày. Ông che cổ họng, cố gắng sắp xếp lời nói, rốt cuộc chẳng thốt nổi một câu hoàn chỉnh nào.
Soạt!
Cho đến khi Naruto ôm chặt lấy ông, đôi mắt đỏ hoe.
"..." Jiraiya khẽ nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng Naruto. Sự dịu dàng trong ánh mắt, còn hơn ngàn vạn lời nói.
Sau ba tháng trở về, cuối cùng Naruto đã thực hiện được cuộc hội ngộ vượt qua ranh giới sinh tử của thầy trò.
Bùm!
Tượng Diêm La lặng lẽ biến mất.
...
Orochimaru lập tức kiểm tra toàn diện cơ thể Jiraiya.
Trong cơn mưa lớn bên ngoài khu vực nghiên cứu, Orochimaru khoanh tay đi đến bên cạnh Naruto.
Naruto hỏi: "Thế nào rồi?"
Orochimaru đáp: "Ngoài việc mất giọng ra, cơ thể Jiraiya không khác gì khi còn sống."
Naruto cau mày: "Sao tự dưng mất giọng? Có phải liên quan đến việc cổ họng từng bị phá hủy trước khi chết không?"
Orochimaru lắc đầu: "Dù thân xác bị hủy hoại thì vẫn không ảnh hưởng đến linh hồn. Sau khi hồi sinh, không lý nào còn mang vết thương cũ. Ta đã kiểm tra thanh quản ông ta, tất cả đều bình thường... cũng chứng minh điều đó."
Naruto ánh mắt phức tạp: "Vậy rốt cuộc là vì sao?"
Orochimaru nhìn về phía xa, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Đây chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Cách mà cậu dùng để hồi sinh Jiraiya ... vòng vèo quá nhiều, còn dính đến quá nhiều cấm thuật. Điều đó đã can thiệp nghiêm trọng vào trật tự sinh tử, tất nhiên sẽ phải trả một cái giá tương ứng..."
"..." Ánh mắt Naruto trầm xuống.
Ít nhất như thế cũng giải thích được nguyên do Jiraiya gặp chuyện, còn Yamato thì bình an vô sự. Bởi vốn dĩ Yamato chưa chết, anh ấy chỉ bị Naruto rút linh hồn ra rồi bảo quản cùng cơ thể trong Tượng Diêm La của Địa Ngục Đạo thôi.
Sau một hồi suy tư, Naruto lên tiếng: "Nếu thật sự phải trả giá thì cái giá đó phải do tôi - kẻ khởi xướng - gánh lấy. Chuyện này không để vào Tiên Nhân Háo Sắc chịu thay..."
Vẻ mặt Orochimaru trầm xuống: "Có lẽ đây là một 'cảnh cáo' của một sự tồn tại nào đó trong cõi vô hình. Nếu Tịnh Thổ dành cho người chết thật sự có thật, như vậy chúng ta không thể loại trừ khả năng có sức mạnh ấy..."
"Naruto-kun, bất kể suy đoán của ta có đúng hay không. Thứ thuật hồi sinh của Địa Ngục Đạo đó... cậu hãy hạn chế sử dụng. Tốt nhất là đừng dùng nữa, nếu không rất có thể sẽ kéo đến những hậu quả khó lường..."
Nói đến đây, Orochimaru ngước nhìn lên trời, hiếm hoi cất lời cảm thán: "Chuyện xảy ra với Jiraiya lần này cũng đã nhắc nhở ta. Đối diện với những điều chưa biết, con người mãi mãi phải giữ một phần kính sợ..."
Naruto thở dài: "Chỉ cần Tiên Nhân Háo Sắc trở về được, như thế đã là may mắn lắm rồi. Tôi không dám cầu mong gì hơn nữa... Orochimaru, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của ông!"
...
Trong hang ổ tăm tối.
Ầm ầm ầm ầm...!
Yakushi Kabuto điều khiển Nagato được Uế Thổ Chuyển Sinh, kích hoạt Địa Ngục Đạo.
Lạch cạch lạch cạch...!
Tượng Diêm La há to miệng, Uchiha Sasuke bình an vô sự bước ra.
Yakushi Kabuto không khỏi khoái trá: "Hừ hừ hừ... Cảm giác nắm giữ sinh tử bằng Rinnegan này... quả thật khiến người ta không thể dứt ra được!"
Sasuke mở mắt ra.
Yakushi Kabuto đẩy gọng kính, cất lời chào: "Yo, Sasuke. Tuy đã trải qua bao trắc trở, cuối cùng cậu cũng đã đến rồi. Cậu nên mừng vì sự lựa chọn sáng suốt của mình!"
Những gì đã trải qua trên đường đi càng khiến Sasuke kiên định hơn với lựa chọn của mình.
Sasuke lạnh giọng: "Bớt nói chuyện thừa thãi đi. Hãy ban cho ta sức mạnh... sức mạnh để đánh bại Naruto, đánh bại Madara và hủy diệt Làng Lá!!!"
Yakushi Kabuto nở cười nụ cười quái dị: "Tốt! Ở đây ta, cậu sẽ có được tất cả thứ cậu muốn! Ta sẽ giúp cậu vượt qua tất cả những kẻ mà cậu muốn vượt qua... đặc biệt là Naruto!"
Yakushi Kabuto thầm nói trong lòng: 'Chỉ có như vậy mới chứng minh được - Ta, Yakushi Kabuto, đã thực sự vượt qua ngài Orochimaru. Và khí đó ta mới có thể chứng minh cho thế giới này rằng, sự tồn tại của ta là có ý nghĩa!!"
___end chương 101___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip