Chương 104: Hóa thân Tu La
Chương 104: Hóa thân Tu La
---------------------------
Kazekage Gaara gửi thư mời, mời Naruto đến Làng Cát để gặp mặt.
Konan không khỏi lo lắng: "Có khi nào đây là cái bẫy không? Kazekage nghe tin cậu lần lượt đến thăm Làng Mây, Làng Đá rồi Làng Sương Mù... tiếp theo không tránh khỏi là Làng Cát. Biết đâu Kazekage muốn ra tay trước, đưa cậu vào chỗ chết thì sao..."
Naruto chỉ cười: "Không đâu, em hiểu Gaara. Cậu ấy sẽ không làm chuyện như vậy."
Nếu người gửi thư là Onoki, Naruto chắc chắn sẽ dè chừng. Nhưng Gaara thì khác, đó là một trong số ít người mà cậu sẵn lòng tin tưởng vô điều kiện.
Konan vẫn không yên lòng: "Vậy lỡ như Kazekage bị khống chế giống Mizukage trước kia, sau đó lợi dụng mối quan hệ giữa hai người để giăng bẫy chờ cậu nhảy vào không?"
Naruto gãi đầu: "Chị Konan à... dạo này chị có hơi đa nghi quá không?"
Konan giải thích: "Không phải tôi đa nghi, tôi đang lo cho cậu... Bây giờ cậu quá nổi bật trong giới ninja, những đôi mắt dòm ngó cậu chắc không ít đâu. Cẩn tắc vô áy náy thôi!"
Naruto nghiêm túc: "Khả năng mà chị Konan nói, em từng nghĩ đến. Chính vì thế em càng phải đi, bởi vì Gaara là bạn của em!"
Konan đáp: "Vậy thì lần này để tôi đi cùng cậu nhé."
Naruto lắc đầu: "Tiên Nhân Háo Sắc vừa mới hồi sinh, vẫn chưa thích nghi được cuộc sống nơi đây. Bên cạnh ông ấy rất cần người chăm sóc. Giờ Orochimaru đã đi ra ngoài, Kisame đang dưỡng thương, chị Konan ở lại chăm sóc Tiên Nhân Háo Sắc thì tốt hơn."
"..." Konan rũ mắt, không nói thêm.
Naruto tiến lên, vỗ nhẹ vai cô: "Đây chính là cơ hội tốt để chuộc lỗi với Tiên Nhân Háo Sắc, cả phần của đàn anh nữa."
"Ừm, tôi hiểu rồi." Konan gật đầu, đề nghị: "Để cẩn trọng, cậu nên đưa một người đi cùng!"
Naruto nói: "Ba Tam Nhẫn có ở đây không? Để họ đi cùng cũng được. Tiện thể nhân cơ hội này, em tự mình hướng dẫn họ luôn."
Konan đáp: "Ryuukou và Setsuna đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong làng giờ chỉ còn Sumire thôi."
Naruto gật đầu: "Vậy cứ để cô ấy đi cùng đi!"
Konan hơi ngập ngừng, song vẫn đồng ý: "Được rồi, tôi sẽ đi gọi cô ta đến..."
"Khoan đã." Naruto gọi Konan lại: "Chị có thể giúp em tìm vài cuốn sách không?"
Konan quay người: "Sách? Loại sách gì?"
Naruto nói: "Liên quan đến chế tạo cơ khí. Hiệu sách Làng Mưa có loại này không??"
Konan ngạc nhiên: "Chế tạo cơ khí... Chẳng lẽ cậu đã!"
Naruto cười: "Đúng vậy... Tuy nhiên em không muốn dừng lại ở giai đoạn 'triệu hồi', mà muốn thử làm những thứ mở rộng hơn. Muốn thế thì cần có kiến thức liên quan ~ Nhân tiện chuyến đi Làng Cát lần này, em sẽ tranh thủ đường dài học hỏi thêm chút ít!"
"Chuyện này cứ giao cho tôi..."
Sau khi Konan quay lại, cô mang theo cả chồng sách cơ khí dày cộp, kèm theo đủ phần cơm hộp và binh lương hoàn cho bảy ngày, thậm chí còn chuẩn bị thêm một đôi giày mới.
Konan đưa giày cho Naruto: "Tôi thấy giày của cậu cũng sắp hỏng rồi. Thay đôi mới đi..."
"Được." Naruto ngồi xuống thay giày.
Konan nói tiếp: "Sumire đang đợi em ở ngoài tháp."
"Em biết rồi." Naruto đứng dậy kết ấn, định để lại Ảnh Phân Thân như mọi lần.
Konan ngăn cậu: "Ảnh Phân Thân sẽ phân tán chakra. Lần này ra ngoài, cậu nên cố gắng giữ chakra nguyên vẹn đi. Phía làng có tôi với Kisame trấn giữ, không có vấn đề gì đâu..."
Sợ Naruto chưa yên tâm, Konan bổ sung: "Nếu thật sự có rắc rối, tôi sẽ truyền chakra vào kunai Phi Lôi Thần đó!"
Naruto gật đầu: "Vậy thì em yên tâm rồi."
Cậu bước tới bên tường, lấy chiếc "quạt Uchiha" đang treo ở đó xuống.
Trước đó Obito không biết do vội vàng hay vì lý do gì khác, đã không mang chiếc quạt này đi. Nó rơi trên mặt biển... Naruto kiểm tra xác nhận không có gì bất thường, liền lấy chiếc quạt này làm chiến lợi phẩm.
Lách tách...!
Chakra Tử Điện từ lòng bàn tay Naruto truyền vào chiếc quạt, vậy mà nó không hề hấn gì.
"Mình luôn muốn có một vũ khí chịu được Tử Điện. Tạm thời dùng cây quạt này cũng được."
Dứt lời, Naruto đặt tay lên vị trí có khắc "Ba câu ngọc" trên mặt quạt, dùng ký hiệu Phi Lôi Thần che phủ hoàn hảo ba câu ngọc đó.
Nhân tiện, ấn ký Phi Lôi Thần của cậu là gia huy tộc Uzumaki.
Đeo chiếc quạt sau lưng, mang mặt nạ lên mặt, khoác vẻ ngoài mà cậu thường dùng khi đối ngoại: "Em đi đây, chị Konan."
Konan tiến lên, chỉnh trang cổ áo cho Naruto, dịu giọng: "Đi đường bình an, về sớm nhé."
Bước ra khỏi tháp, Sumire đeo mặt nạ Anbu, quỳ một gối chào: "Ngài Pain!"
Naruto trầm giọng: "Lần này, cô không đi với thân phận đội trưởng Anbu, mà với tư cách là ninja Làng Mưa - Sumire. Hãy tháo mặt nạ ra đi!"
"Vâng!" Sumire cung kính đáp lời, gỡ mặt nạ xuống.
Cô ấy là chị gái của Ajisai, người từng là Pain Súc Sinh Đạo. Cô sở hữu ngoại hình giống hệt Ajisai, chỉ khác khí chất lạnh lùng và vì lớn tuổi hơn nên vóc dáng cũng nóng bỏng hơn.
"Ừ." Naruto gật nhẹ. Cậu phất áo choàng rồi chạy đi trong mưa: "Lên đường thôi!"
"Rõ! Thưa ngài Pain!" Sumire liếc nhanh về phía Konan, sau đó nhanh chóng đuổi theo Naruto.
Rời khỏi Làng Mưa, hai bóng người chạy trên vùng đất của Vũ Quốc.
Sumire hỏi: "Ngài Pain, ngài có khả năng dịch chuyển tức thời, tại sao không dùng để đến thẳng Làng Cát?"
Naruto trả lời phía sau: "Năng lực ấy cần có ấn ký mới dịch chuyển được. Ta chưa từng để lại dấu hiệu ở Phong Quốc, thành ra không thể di chuyển thẳng đến đó..."
"Vậy sao..." Sumire nói: "Nhưng ngài đã để lại ký hiệu ở Hỏa Quốc rồi mà? Tại sao không dịch chuyển trực tiếp đến Hỏa Quốc, sau đó đi đường tắt qua đó?"
Naruto liếc mắt: "Hình như cô rất hiểu rõ năng lực của ta nhỉ?"
Sumire điềm nhiên: "Là đội trưởng Anbu, khả năng quan sát này là điều bắt buộc!"
Naruto nhướng mày: "Ồ? Vậy à..."
Soạt! Cậu bất ngờ tăng tốc, bỏ xa Sumire.
Sumire cau mày, cũng tăng tốc độ đuổi sát Naruto.
Vút!
Naruto tiện tay ném một chiếc kunai về phía sau.
Ánh mắt Sumire ngưng lại, nhẫn đao rút ra khỏi vỏ.
Xẹt một tiếng, chiếc kunai bị chém làm đôi từ gốc đến ngọn.
Khóe môi Naruto nhếch nhẹ: "Đao pháp có tiến bộ, nhưng..."
Vút! Vút!
Ngay từ phi tiêu bị chẻ đôi, hai Ảnh Phân Thân Naruto đồng thời lao ra.
Đây là đặc tính của Phi Lôi Thần, dù kunai bị chia thành nhiều mảnh thì ấn ký trên đó vẫn không mất hiệu lực.
Sumire kinh hãi: "Ảnh Phân Thân?? Từ lúc nào vậy!"
Ùm! Ùm!
Sumire mất đà ngã xuống mặt nước...
Trước lúc Ảnh Phân Thân của Naruto biến mất, cậu chỉ để lại một: "Đuổi theo ta đi, đây chính là thử thách dành cho cô...!"
Bùm! Sumire đấm mạnh xuống mặt nước, sự bất khuất và cứng rắn hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng của cô.
...
Cùng lúc đó ở Làng Mây.
"Ngài Raikage, đã nhận được tin tình báo chính xác. Uzumaki Naruto rời khỏi Làng Mưa, đang tiến về Làng Cát!"
"Cuối cùng ông đây tóm được cơ hội rồi!!!" Raikage đập bàn đứng dậy, hung hăng quát lớn: "Truyền mật lệnh của ta, chia quân làm hai: một đường tấn công Làng Mưa, san bằng hang ổ của hắn; một đường theo ta xuất kích, tiêu diệt Uzumaki Naruto!!!"
...
Đêm xuống, trong rừng cây phía Tây Bắc của Hỏa Quốc.
Naruto đã chờ đợi từ lâu, nhàn nhạt nói: "Đến rồi à? Hôm nay cắm trại nghỉ ngơi ở đây đi."
"Hộc... Hộc... Hộc..." Sumire cúi người thở dốc: "Chạy liên tục tốc độ cao như vậy? Ngài không cảm thấy mệt chút nào sao?"
"Đây là kết quả của việc khổ luyện lâu dài." Naruto ngồi bệt xuống đất, vừa ăn cơm hộp, vừa đọc sách.
Gió đêm khẽ thổi, bầu trời dần khuya.
"..."
Không rõ vì tò mò hay lý do nào khác, Sumire lặng lẽ đứng dậy, tiến lại gần bóng lưng Naruto.
Bộp!
Naruto gấp sách, khép mắt.
Soạt!
Sumire lập tức khựng người, nín thở.
Rắc... Rắc!
Một cảnh tượng khó tin diễn ra.
Trên hai vai Naruto mọc ra mỗi bên một cái đầu cơ khí giống nhau.
Dưới nách cậu cũng lần lượt trồi ra bốn cánh tay kim loại.
Ba đầu, sáu tay!
Tạch!
Dưới lớp mặt nạ của Naruto, mắt trái đang nhắm chặt chợt mở ra.
— Tu La Đạo!
___end chương 104___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip