Chương 105: Mong được chỉ giáo

Chương 105: Mong được chỉ giáo

----------------------------

— Tu La Đạo: Ngũ Chỉ Phi Đạn!

Cách! Naruto tách cổ tay của một cánh tay máy ra, lộ ra dãy hỏa tiễn mini. Cậu nhắm thẳng rừng cây phía xa, sau đó phóng ra.

Ầm ầm ầm ầm ầm...!!

Sau chuỗi vụ nổ kinh thiên động địa, cả mảng rừng bị san phẳng hoàn toàn. Hàng chục bầy sói rừng đang rình rập trong bóng tối, tất cả đều hóa thành xác chết.

Sumire kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng: "Cái... cái gì thế kia? Đó là nhẫn thuật sao!?"

Cạch! Naruto lắp lại cổ tay, nắm đấm siết chặt... phát ra tiếng kim loại trong trẻo.

Đây chính là Tu La Đạo, một trong sáu đạo năng lực của Rinnegan. Nó có thể triệu hồi áo giáp cơ khí lên cơ thể mình, từ đó sử dụng Thể Thuật vượt xa giới hạn của con người.

Thậm chí còn có thể triệu hồi các loại vũ khí hỏa lực hạng nặng vốn không tồn tại trong thế giới ninja, từ đại pháo tầm xa cho đến vũ khí cận chiến, đủ sức ứng phó với mọi tình huống chiến đấu!

Tất cả các loại áo giáp và vũ khí này đều từ một nơi gọi là "Xưởng Tu La". Khác với "Cảnh giới luân hồi" của Súc Sinh Đạo, người thi triển thuật không thể vào Xưởng Tu La, ít nhất là hiện tại vẫn chưa có cách nào để vào.

Đối diện câu hỏi của Sumire, Naruto chỉ hời hợt đáp: "Coi như vậy đi..."

Rắc! Rắc!

Xử lý bầy sói rừng rình rập chẳng qua là tiện tay thôi. Naruto lần lượt tháo mấy cái đầu máy đã triệu hồi trên vai, cùng bốn cánh tay cơ khí dưới nách. Kế tiếp, dưới ánh mắt kinh ngạc của Sumire, cậu bắt đầu tự tay tháo rời chúng.

'Ngài ấy đang làm gì vậy?? Tự tháo rời cơ thể của mình?? Mặc dù cơ thể đó dường như được lắp ghép bằng các bộ phận!'

Naruto suy tính trong lòng: 'Mấy món cơ giáp do Tu La Đạo triệu hồi, trừ cái đầu được tùy chỉnh theo người thi triển, còn lại toàn là hàng thành phẩm. Dùng thì vẫn được, nhưng có hơi cứng nhắc quá. Nếu mình tháo rời chúng thành linh kiện rồi tự tổ hợp lại theo ý mình... chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Đúng vậy, đây chính là "tính mở rộng" mà Naruto từng nhắc đến với Konan, đồng thời cũng là lý do cậu cần những cuốn sách chế tạo cơ khí.

Lạch cạch! Cạch! Rắc!

Naruto chăm chú lắp ráp máy móc từ đống linh kiện vừa tháo rời.

Nếu thiếu bộ phận cần thiết nào thì cậu sẽ triệu hồi thêm áo giáp, sau đó tháo rời chúng.

Lỡ kích cỡ linh kiện không khớp ư? Cậu sẽ dùng thanh đao chakra Lôi Độn để gia công lại ngay.

Không nắm chắc lý thuyết? Cậu sẽ vừa tra sách, vừa thực hành tại chỗ.

Ánh mắt Sumire dần biến đổi từ hoảng hốt sang kính sợ: 'Mình càng ngày càng không thể hiểu thấu ngài ấy. Những phương pháp ngài ấy sử dụng đã vượt quá phạm vi của ninja rồi. Trước đây mình còn nghi ngờ ngài ấy không phải Pain... Giờ xem ra, ngài ấy chắc chắn là Pain rồi. Kẻ có thể đánh bại "Kỳ Nhông Hanzo", người thống nhất Nam Bắc Làng Mưa nhất định là một con quái vật...'

Răng rắc! Cạch!

Sau một đêm mày mò, tay ngang như Naruto mà thật sự lắp ráp thành công một cỗ máy hình người.

Cuối cùng, cậu lấy con mắt Rinnegan cơ khí tháo ra trước đó, đặt vào hốc mắt của cỗ máy. Thế là "Người Máy Naruto – Mẫu Thử Nghiệm" này coi như đã hoàn thành.

"Phù..." Naruto tháo mặt nạ xuống, lau mồ hôi trên trán, cảm thán: "Động não... quả nhiên mệt hơn đánh nhau nhiều. Ngay cả chiến đấu với Raikage cũng chẳng đến nỗi này..."

Naruto cất "Người Máy Naruto – Mẫu Thử Nghiệm" vào cuộn trục phong ấn, kế tiếp quay sang nói với Sumire đang nhắm mắt dưỡng thần: "Nghỉ ngơi đủ rồi chứ?"

Sumire mở mắt: "Thưa ngài Pain, tôi đã nghỉ ngơi xong ạ."

Naruto gật đầu: "Vậy thì tiếp tục lên đường thôi, chúng ta tốn quá nhiều thời gian rồi, giờ hãy chạy thẳng một mạch đến đó!"

Sumire gật đầu: "Rõ!"

Hai người lên đường, lao nhanh về phía Phong Quốc.

...

Làng Mưa, tầng bảy của tháp. Trong phòng Jiraiya, Konan ngồi bên giường, bình tĩnh kể đầu đuôi sự việc.

"Thầy ơi, đây là những gì Naruto từng trải qua trong tương lai... và cả những gì cậu ấy làm sau khi trở về..."

"Trong quá khứ, thằng bé đã thay đổi Nagato, thay đổi cả em... Thậm chí còn trở thành Hokage, mang đến hòa bình cho thế giới ninja!"

"Nếu không có mối đe dọa từ kẻ địch bên ngoài, đó sẽ là một kết cục viên mãn nhất."

"Đáng tiếc... ngoại địch quá mạnh, tất cả những thứ Naruto trân trọng đều bị hủy diệt, giẫm đạp, không chút thương tiếc!"

"Naruto khi quay về đã làm nhiều chuyện. Dù kết quả ban đầu có thể không được lòng mọi người, nhưng xét cho cùng, về đường dài, tất cả những hành động đó vô cùng cần thiết."

"Ngày xưa Nagato từng nói: thế giới này còn quá non trẻ, cần 'Thần' dẫn dắt. Lời ấy... không hẳn sai. Chỉ có điều, Nagato chọn 'đau khổ' để dẫn đường đã được chứng minh là sai lầm. Bây giờ đến lượt Naruto dẫn dắt, cách cậu ấy sử dụng là 'tình yêu' và 'roi vọt', tức là vừa quan tâm vừa rèn ép. Có thể coi như sự dung hòa giữa lý tưởng của cậu ấy trong quá khứ với lý tưởng của Nagato..."

"Thế giới ninja này cần phải duy trì mức độ tranh chấp nhất định, bằng không sức mạnh của ninja sẽ trì trệ. Tuy nhiên tranh đấu phải được kiểm soát trong một giới hạn nhất định, nếu không... sẽ lại sản sinh vòng xoáy hận thù mới..."

"Cho nên, Naruto giống như quả cân giữ cân bằng hai thái cực ấy. Tiếc rằng hiện tại những người hiểu cậu ấy thật sự quá ít... rất ít..."

"Thầy Jiraiya, thầy nghĩ sao... về Naruto như vậy?"

Sau khi nghe xong, Jiraiya chìm vào suy tư. Một lúc lâu sau, ông lấy giấy bút trên đầu giường, viết xuống hai chữ.

Dõi Theo!

Đây là lần thứ hai Jiraiya cầm bút sau khi hồi sinh, lần đầu tiên ông viết là "Tha Thứ".

"Cảm ơn thầy..." Konan đứng dậy, cung kính cúi chào.

Ngay lúc ấy, Jiraiya lật mặt giấy khác, vẻ mặt nghiêm nghị viết gì đó.

Konan lặng lẽ nhìn... thì thấy đó lại là một dãy mã hóa và số!

"Mật mã...?" Lông mày Konan không khỏi nhíu lại, nhớ đến ngày Nagato giết sư phụ, Jiraiya cũng từng viết một dãy mật mã như vậy trên lưng Fukasaku.

Trong lòng cô không khỏi thắc mắc: 'Thầy có lời gì hoàn toàn có thể dùng chữ viết trình bày thẳng lên giấy, tại sao phải mã hóa chứ? Chẳng lẽ, thầy e sợ bị kẻ nào đó nhìn thấy? Hay là...'

Ầm ầm... !

Đột nhiên một tia chớp xẹt qua, tiếp đó là tiếng sấm cuồn cuộn. Cửa sổ bị gió thổi tung, cơn mưa lớn tạt vào...

Hạt mưa rơi trên mặt Konan, mang theo một màu trắng lạnh lẽo.

Có kẻ địch, đến rồi sao?

Cô cẩn thận cất kỹ tờ mật mã mà Jiraiya viết.

Rồi đóng cửa sổ lại, khóa chặt, kéo rèm cửa xuống.

"Thầy ơi, trời đã muộn rồi, thầy nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, thầy cứ rung chuông nhé."

Vút!

Rời khỏi phòng, Konan nhảy xuống dưới chân tháp từ cửa sổ hành lang, hòa vào cơn mưa.

Kisame đồng thời vác thanh đại đao Samehada, nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống.

Các ninja Anbu Làng Mưa còn ở trong làng, cũng tập hợp đầy đủ tại đây.

Konan nhìn về phía cổng làng, lạnh lùng cất lời: "Bắt đầu săn lùng kẻ xâm nhập đi!"

...

Chạy thẳng một mạch, cuối cùng Naruto và Sumire đã tới ranh giới giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc. Phía trước không xa chính là sa mạc cát mênh mông của Phong Quốc.

Xẹt...!!

Bất ngờ, ánh chớp rực sáng lao đến!

Keng! Naruto rút chiếc quạt sau lưng ra, dựng lên chắn trước ngực, chặn đứng tia chớp.

"Hừm!?" Raikage trừng mắt.

Khóe môi dưới chiếc mặt nạ của Naruto khẽ nhếch.

— "Uzumaki Phản Đòn!"

(*) Hình dáng cây quạt siêu bá của cụ Madara đây nha, nhưng ký hiệu ba câu ngọc bị Nả thay thế thành gia huy Uzumaki rồi =))

___end chương 105___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip