Chương 111: Mỗi người một nét riêng

Chương 111: Mỗi người một nét riêng

––––––––––––––––––––––

Chỉ trong một đêm, Naruto đã có được cuộn trục bí thuật của cả hai Làng Cát và Làng Lá.

Hai làng này là những nơi cậu cực kỳ không muốn dùng vũ lực, nên mới để đến cuối cùng.

Nay mọi việc đều như ý, cuối cùng gánh nặng trong lòng cậu cũng được trút bỏ.

Ngẫm lại suốt hơn ba tháng hơn qua, những lần cậu tiếp xúc với Ngũ Đại Nhẫn Thôn, Naruto đã dùng năm cách hoàn toàn khác nhau để đạt được mục tiêu.

Chuyến đi đến Làng Mây là cuộc đối đầu sức mạnh; chuyến đi đến Làng Đá là sự trao đổi lợi ích; chuyến đi đến Làng Sương Mù là báo đáp ân tình; chuyến đi đến Làng Cát là món quà của tình bạn; còn chuyến đi đến Làng Lá là tình yêu thương của bậc trưởng bối.

Mỗi một cách đều là hình ảnh thu nhỏ của cái gọi là "ràng buộc" trong giới ninja.

Và đồng thời cũng định hình cách cậu sẽ giao thiệp với Ngũ Đại Nhẫn Thôn trong thời gian tới.

Trở về Làng Mưa, Naruto lập tức vùi mình vào thư phòng, kiểm kê các cuộn trục vừa có được.

Với số lượng cuộn trục nhiều như vậy, việc tu luyện chắc chắn phải có thứ tự ưu tiên. Naruto vốn đã nắm vững kiến thức cơ bản về cơ khí lắp ráp, thành ra cậu quyết định nhân cơ hội này nghiên cứu sâu hơn về "Khôi Lỗi Thuật" của Làng Cát.

《Khôi Lỗi Thuật》do Kazekage Đệ Nhị của Làng Cát – Shamon sáng tạo, được khôi lỗi sư đời đầu là Chikamatsu Monzaemon phát triển rộng rãi. Sau này truyền đến hậu thế Chiyo với Ebizo, họ kế thừa và chỉnh sửa hoàn thiện khiến kỹ nghệ ngày càng tinh xảo, đến tay Xích Sa Sasori thì phát triển đến đỉnh cao.

Khôi Lỗi Thuật chia làm hai lĩnh vực lớn: Khởi động (sản xuất) và Điều khiển (vận hành).

Nói nôm na, Khởi động là tài năng nghiên cứu lẫn phát triển rối, Điều khiển là tài năng thao túng rối trong chiến đấu.

Chỉ khi đạt đến đỉnh cao ở cả hai lĩnh vực này mới xứng gọi là khôi lỗi sư giỏi nhất.

Nhưng "Lục Đạo Chi Thuật" của Rinnegan lại sở hữu ưu thế trời ban, có thể điều khiển rối từ xa mà không cần "dây chakra". Riêng điểm này đã hơn hẳn người khác rồi.

Vì vậy, Naruto chỉ cần nắm vững Khởi động, không nhất thiết phải tinh thông Điều khiển.

"Thì ra, chỗ khớp nối có thể cấu tạo như thế này sao? Quả nhiên, như vậy thì cả tính cơ động lẫn độ bền đều tăng lên đáng kể..."

Naruto miệt mài nghiên cứu Khôi Lỗi Thuật đến mức quên ăn quên ngủ. Chẳng mấy chốc, cậu đã vẽ xong bản thiết kế, dùng linh kiện tháo rời từ Tu La Đạo, dựa theo bản thiết kế mà lắp ráp một "Người Máy Naruto" hoàn toàn mới.

Đến chiều, Konan mang cơm đến.

Naruto hưng phấn reo lên: "Chị Konan này, chị có biết không?"

"Gì vậy." Konan đáp lời nhẹ nhàng, đặt khay thức ăn lên bàn.

Naruto nói: "Bây giờ em hơi cảm nhận được nghệ thuật Khôi Lỗi của Xích Sa Sasori rồi! Mặc dù em mạnh hơn hắn, nhưng em lại thấy có chút ngưỡng mộ... làm sao bây giờ!?"

Konan đưa cho cậu một cái bánh bao thịt: "Ăn rồi hẵng nói."

Naruto cắn mất nửa cái: "Nè~ chị Konan, hay là chúng ta... hức hức hức..."

Bịch bịch bịch! Bánh bao mắc nghẹn cổ họng, Naruto ho sặc, đấm ngực liên hồi.

Bịch bịch bịch!

Konan đưa cốc nước, vỗ lưng Naruto: "Nuốt xuống đi, từ từ nói..."

Ực! Naruto nuốt bánh bao thịt xuống, nói nốt vế sau: "Hay là chúng ta đào Sasori về luôn đi!! Em muốn hắn làm trợ lý cho mình!"

"Ừm ừm... Lau miệng trước đã." Konan đưa khăn giấy, nhìn Người Máy Naruto đang đứng sừng sững cạnh bàn: "Đây là tác phẩm của cậu à? Nghe nói trên đường đến Làng Cát, cậu từng thiết kế một cái..."

Naruto cười: "Vâng, đúng vậy. Có điều cái chỉ là phiên bản thử nghiệm, còn thứ trước mắt chị đây có thể coi là tác phẩm đầu tay của em — 'Đệ Nhất Người Máy Naruto'!"

"Ồ, thế à." Konan đáp lại lãnh đạm.

"Không chỉ vậy đâu, chị xem này, đây mới ý tưởng vĩ đại của em!"

Naruto chậm rãi mở cuộn trục trước mặt, từng bản thiết kế hiện ra.

Người Máy Sasuke, Người Máy Hinata, Người Máy Sakura, Người Máy Kakashi, Người Máy Madara, Người Máy Obito, Người Máy Tsunade, Người Máy Raikage...!

Konan nhíu mày: "Hình như... đều là những người quen cũ của cậu nhỉ."

Soạt soạt! "Chị xem cái này nè...!" Naruto mở cuộn trục đến cuối cùng, phác thảo "Người Máy Konan" hiện ra rõ ràng.

"..." Nửa khuôn mặt Konan khuất sau cổ áo, khó nhìn rõ biểu cảm. Tuy nhiên ánh mắt vốn thiếu sức sống của cô, bỗng chốc mất đi ánh sáng rực rỡ.

Naruto hăng hái lấy tay vẽ đường cong trong không khí: "Chị Konan, chị có thể cho em biết số đo cơ thể của chị không? Khi thiết kế, em cần dùng đến mấy thông số này!"

Konan im lặng một lúc, rồi buông một câu đầy kinh ngạc: "Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?"

Naruto ngớ người: "???"

Konan khẽ lắc đầu: "Thôi được rồi, đợi lát tôi về đo lại, sau đó nói cho cậu nhé..."

Tiết mục nhỏ về Khôi Lỗi Thuật tạm thời kết thúc. Konan thu dọn khay ăn, bất chợt nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, cậu đi Làng Lá một chuyến có tìm được Thiên Đường Tung Tăng chưa?"

Naruto vỗ trán: "Ồ! Chị Konan không nói, em suýt chút nữa quên mất tiêu."

Cậu lấy từ ngăn kéo ra cuốn sách nhỏ bìa màu cam, có chút do dự: "Thật sự muốn đọc à? Chị Konan..."

"Tất nhiên là phải đọc. Hơn nữa không chỉ để giải mật mã đó mà tôi còn muốn thông qua tác phẩm này, lĩnh hội nhẫn đạo và tinh thần của thầy Jiraiya..."

Konan nói hết sức nghiêm túc, kế tiếp cầm lấy cuốn Thiên Đường Tung Tăng từ tay Naruto.

"Vậy tôi về phòng đọc sách đây, cậu đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi sớm đi..."

Konan dặn dò xong liền rời khỏi phòng.

Naruto gãi đầu, lẩm bẩm: "Cuốn sách đó đúng là thầy giáo khai sáng cho mình và Hinata. Cái nhẫn đạo mà nó muốn truyền tải, trái ngược hẳn với 'Ninja Tam Cấm' nữa chứ. Cơ mà chị Konan, chắc cũng coi như người từng trải rồi ha..."

(*) "Ninja Tam Cấm" là ba điều cấm của Ninja, gồm: Cấm sắc dục, cấm ham tiền và cấm rượu chè. Mấy điều cấm này chắc không áp dụng được mấy ông top đầu bảng xếp hạng đâu nhề. :)

...

Đêm xuống, tại Làng Lá.

Haruno Sakura bước trên con đường dẫn đến văn phòng Hokage.

Trong khoảng thời gian này, cô phải hứng chịu quá nhiều đả kích.

Đầu tiên là nhiệm vụ truy đuổi Sasuke kết thúc thất bại, sau đó nhận được tin báo cha mẹ qua đời.

Điều đau đớn hơn cả... cha mẹ cô chết trong chính cuộc tập kích Làng Lá do Sasuke khởi xướng.

Người mình yêu nhất... lại giết người thân yêu nhất của mình!

Nỗi đau ấy như thủy triều nhấn chìm Sakura.

Tsunade thương xót đệ tử, cảm thấy Sakura trong trạng thái này khó lòng tiếp tục nhiệm vụ, vì thế đã cho cô một kỳ nghỉ.

Tuy nhiên càng rảnh rỗi, Sakura càng thấy bản thân bị vùi sâu vào đau khổ hơn, không thể thoát ra. Bởi vậy, cô quyết định đến xin Tsunade cho trở lại công việc.

Trước cửa văn phòng Hokage, Sakura vừa định gõ cửa thì bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.

Kakashi: "Chuyện là thế, tối qua Naruto đã tìm tôi, muốn tôi đưa cho cậu ấy thứ đó..."

Tsunade: "Nhìn phong thái thằng bé bây giờ, ta thấy nó chẳng dính dáng gì tới mấy thứ sở thích kỳ quặc đó cả. Rốt cuộc là vì sao?"

"À, lúc đó tôi cũng rất tò mò, nhưng Naruto đã giải đáp cho tôi biết rồi..."

Giọng Kakashi ngắt quãng, như thể đang điều chỉnh cảm xúc.

"Ngài Jiraiya... đã được hồi sinh rồi! Naruto dùng cấm thuật của Rinnegan để ngài ấy sống lại!"

"Cái gì!?" Tsunade đập bàn đứng dậy, ánh mắt run rẩy: "Chuyện xảy ra từ bao giờ!?"

Kakashi: "Chắc mới đây thôi, thằng bé mất gần hai tháng để vớt thi thể của ngài Jiraiya từ đáy biển Làng Mưa lên, cuối cùng hồi sinh thành công! Trước lúc đi Naruto có nói... Ngài có thể đến thăm ngài ấy bất cứ lúc nào!"

Ngay khoảnh khắc đó, Haruno Sakura đã biến mất khỏi hành lang.

___end chương 111____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip