Chương 112: Độc chiếm một cành
Chương 112: Độc chiếm một cành
---------------------------
Sáng sớm hôm sau, trên hành lang, Naruto đang vươn vai giãn gân cốt.
Cánh cửa căn phòng cuối hành lang mở ra, Konan bước ra với gương mặt mệt mỏi cùng quầng thâm nặng dưới mắt.
Naruto ngạc nhiên hỏi: "Chị Konan, chị sao thế này?"
Konan nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, đáp: "Khó nói lắm. Tóm lại, tôi đã giải mã xong ám hiệu của thầy rồi, cậu xem đi..."
Cô đưa tờ giấy đã được giải mã cho Naruto. Ám hiệu chỉ vỏn vẹn một câu:
— Ta từ Hoàng Tuyền trở về, lưu lại ký ức. Kẻ chết nơi Tịnh Thổ, là cấm kỵ với người sống, chớ nên...
Konan hỏi: "Cậu nghĩ sao?"
Ánh mắt Naruto trở nên thâm trầm: " Chỉ bằng câu này thôi thì chưa thấy được đầu mối gì rõ ràng... Nhưng Tiên Nhân Háo Sắc hẳn đã nắm được một bí mật cực lớn, thậm chí không thể dùng chữ viết để truyền tải trực tiếp, mà phải dùng hình thức ám hiệu này... Thầy ấy muốn mách bảo chúng ta điều gì đó."
Ầm!
Một tia chớp lóe lên, sấm sét vang trời, mưa như trút nước.
Ở tầng sáu của tòa tháp, Jiraiya đang ngồi trên giường, đôi mắt ông trĩu nặng vẻ lo âu.
Trên hành lang tầng bảy.
Naruto nói tiếp: "Em nghĩ mật mã này chắc chắn còn phần tiếp theo. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thực sự hiểu được điều Tiên Nhân Háo Sắc muốn truyền đạt..."
"..." Ánh mắt Konan trở nên nghiêm trọng. Cô lờ mờ cảm thấy, đằng sau việc hồi sinh và sự câm lặng của Jiraiya là một màn sương bí ẩn, nó liên quan đến một bí mật động trời.
Thấy bầu không khí căng thẳng, Naruto cười xòa: "Cơ mà Tiên Nhân Háo Sắc chẳng phải đã nói sẽ 'dõi theo' chúng ta đó sao? Vậy thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tiến triển theo hướng tốt thôi~!"
"Ừ..." Konan khẽ gật đầu, nỗi bất an trong lòng vơi đi phần nào. Thấy trang phục Naruto chỉnh tề từ sáng sớm, cô hỏi: "Cậu định ra ngoài à?"
Naruto đáp: "Vâng, có một nơi em cần đến."
Konan hỏi tiếp: "Có nguy hiểm không?"
Naruto trả lời: "Cũng không hẳn."
Nghe vậy, Konan yên tâm.
"Chị Konan hãy chăm sóc Tiên Nhân Háo Sắc nhé, em đi rồi về ngay." Nói đoạn, Naruto đẩy cửa sổ định nhảy ra ngoài.
Bỗng nhiên... Konan đưa tay giữ lấy vạt áo cậu.
Naruto ngạc nhiên: "Chị Konan?"
Ánh mắt Konan lấp lánh: "Thật ra... sau khi đọc quyển sách ấy, tôi có hơi không dám nhìn thẳng vào thầy Jiraiya nữa. Nếu không nguy hiểm thì cậu hãy để lại một ảnh phân thân, cùng tôi đến gặp thầy đi..."
"Thế cũng được." Naruto cười bất lực, sau đó tạo ra một ảnh phân thân.
...
Nửa ngày sau, tại một hang ổ tăm tối ở Điền Quốc, một trận chiến bùng nổ và nhanh chóng kết thúc.
Khắp nơi là mảnh vỡ của kunai lẫn shuriken. Uchiha Shin ngã gục dưới đất, cặp Mangekyo Sharingan nhân bản trong mắt hắn trợn trừng nhìn người thanh niên đeo mặt nạ đang tiến đến, vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc: "Ngươi rốt cuộc là ai! Tại sao có sức mạnh khủng khiếp như vậy!!"
Naruto trầm giọng: "Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là trong tay ngươi, Uchiha Shin, có thứ mà ta muốn."
Nhiều người có thể không quen thuộc với Uchiha Shin.
Shin ban đầu là một trong những vật thí nghiệm của Orochimaru, sở hữu cơ thể đặc biệt có thể cấy ghép bất kỳ bộ phận nào mà không hề bị đào thải. Nhờ thể chất đặc biệt này, Orochimaru đã cấy cho hắn vô số con Sharingan mà Shimura Danzo thu thập được sau vụ thảm sát tộc Uchiha. Sau đó, Orochimaru còn đem cánh tay phải đầy Sharingan của Shin gửi cho Danzo, biến nó thành cánh tay mới của lão.
Orochimaru cũng dùng tế bào của Shin để tạo ra rất nhiều bản sao. Sau này, Shin phản bội Orochimaru, dẫn theo các bản sao tự xưng là "con trai" mình bỏ đi, coi chúng vừa là công cụ để thay thế máu thịt, vừa là kho nội tạng dự trữ.
Mặc dù Shin không phải là người của tộc Uchiha, song vì quá sùng bái Uchiha Itachi nên đã tự đổi họ thành "Uchiha". Shin hiểu sai mọi việc Itachi làm, phủ nhận mọi giá trị của hòa bình, cho rằng chỉ khi đặt con người trong vòng xoáy chiến tranh bất tận như Itachi và tổ chức Akatsuki, nhân loại mới tiến hóa.
Ở mốc thời gian này, Shin vẫn trong trạng thái lẩn trốn.
Trong kiếp trước, đến thời Boruto, Naruto và Sasuke từng giao thủ với Shin. Tuy nhiên do đã lâu không lâm trận, bản năng chiến đấu sa sút cộng thêm chưa hiểu rõ năng lực của hắn, họ phải chịu đôi chút khó khăn ở giai đoạn đầu.
Ở kiếp này, chính nhờ tế bào của Shin mà Yakushi Kabuto mới tiến hành cải tạo Danzo lần hai, biến lão thành quái vật đủ sức đánh bại Sasuke.
Shin nghiến răng gằn giọng: "Khốn kiếp... Dù ngươi là ai, ngươi sẽ phải hối hận!!"
Tách!
Một sinh vật độc nhãn đáp xuống bên cạnh Shin. Con mắt Sharingan ba câu ngọc trên nửa khuôn mặt dị dạng của nó hóa thành Mangekyo, tạo ra một lốc xoáy không gian chuẩn bị hút Shin vào.
"Cuối cùng, mi cũng lộ diện..."
Vút!
Naruto nhếch mép, lập tức dùng Phi Lôi Thần xuất hiện chớp nhoáng, tung một cú đá hất bay Shin.
"!" Sinh vật độc nhãn kia thấy tình hình bất lợi, lập tức định bỏ chạy.
— Vạn Tượng Thiên Dẫn!
Vù! Naruto đưa một tay ra, sức hút khủng khiếp kéo sinh vật kia về phía mình. Cậu lạnh lùng moi con mắt Mangekyo có năng lực không gian khỏi hốc mắt của nó.
Trong số tất cả các Mangekyo của Shin, chỉ có con mắt này ẩn chứa năng lực không gian.
Naruto biết được nguồn gốc của con mắt ấy từ Orochimaru ở kiếp trước.
Trong quá trình nhân bản, xảy ra sự cố... khiến hai con mắt hợp lại thành một! Nhờ vậy, loại đồng thuật vốn chỉ có thể điều khiển vũ khí liền được mở rộng, trở thành bí thuật — Bố Đao Đảo Mệnh!
Tuy nó không thể tạo ra "Kamui" để di chuyển bản thân đến mục tiêu được đánh dấu, song nó vẫn là một năng lực không gian đáng gờm.
Soạt!
Naruto kết ấn, con mắt Mangekyo sở hữu nhãn thuật "Bố Đao Đảo Mệnh" trong tay cậu tan thành cát.
Đây là một bí thuật không được truyền ra ngoài của Làng Cát, do Kazekage Đệ Nhất Reto sáng tạo ra: "Bí Thuật - Sa Chi Chân Nhãn". Nó cao cấp hơn "Sa Chi Nhãn" của Gaara, cho phép điều khiển con mắt thứ ba bên ngoài cơ thể.
Nhẫn thuật này có thể biến một con mắt được chỉ định thành cát. Khi cần, cát sẽ tái tụ lại con mắt đó và kết nối với thần kinh thị giác của người thi triển thuật.
Với thuật này, Naruto đã sở hữu một con mắt Mangekyo ngoại thể.
"Giờ thì ngoài Phi Lôi Thần, mình đã có thêm một phương tiện không gian khác. Chiến thuật của mình linh hoạt hơn nhiều rồi!"
Naruto lạnh giọng nhìn về phía Shin: "Còn ngươi, Uchiha Shin..."
Xoẹt! Naruto tháo mặt nạ, con mắt phải chuyển thành Mangekyo Sharingan.
— Kotoamatsukami!
"Hãy đối xử tốt với 'những đứa con' của ngươi đi, từ bây giờ làm một 'người cha' đúng nghĩa vẫn chưa muộn đâu!"
Cạch!
Ánh mắt hung ác của Uchiha Shin biến mất. Kể từ đó, hắn dẫn "những đứa con" nhân bản của mình lặng lẽ biến mất khỏi dòng chảy lịch sử.
Giải quyết xong chuyện này, Naruto quay về Làng Mưa.
Konan nói: "Naruto, có một cô gái từ Làng Lá muốn gặp cậu..."
"!?" Naruto sững sờ, tim đập loạn nhịp.
Lẽ nào là Hinata!?
Konan tiếp lời: "Cô ta nói mình tên là 'Haruno Sakura'."
"Phù... Hóa ra là Sakura à..." Naruto thở phào nhẹ nhõm, không phải Hinata là tốt rồi.
Bình tĩnh lại, Naruto lấy lại vẻ trầm lặng quen thuộc từ ngày trở về.
"Dẫn cô ấy đến gặp em!"
___end chương 112___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip