Chương 117: Xưa nay không ai sánh bằng
Chương 117: Xưa nay không ai sánh bằng
--------------------------
Uchiha Madara là kẻ tuyệt đối không bao giờ vấp ngã hai lần ngay cùng một chỗ!
Từ lần trước bị Naruto phong ấn bằng Địa Bộc Thiên Tinh Siêu Gia Trọng, điều đầu tiên Madara làm sau khi thoát ra là hấp thụ chakra của Tsuchikage Đệ Nhị - Muu. Hắn dùng Nhân Gian Đạo đọc được các nhẫn thuật trong não của Muu, nắm vững các thuật hệ Gia Trọng Nham của Làng Đá, từ đó phát triển nên chiêu thức "Siêu Gia Trọng Nham - Thiên Ngại Chấn Tinh!" này.
Trọng lượng, mật độ của thiên thạch được nâng lên gấp hàng nghìn lần. Chỉ một viên thôi cũng đủ để hủy diệt tất cả!
Ầm ầm ầm ầm ầm......!!
Viên Thiên Ngại Chấn Tinh đó mang theo ngọn lửa bùng cháy ở đầu do ma sát với không khí, chiếm lĩnh bầu trời Làng Mưa với thế trời long đất lở.
Cả Làng Mưa tức tốc chìm trong tuyệt vọng.
"Cái gì thế kia!?"
"Thiên thạch...?"
"Là thiên tai!!"
"Tiêu rồi!!!"
Loẹt xoẹt!
Ngay lúc ấy, một luồng sét màu tím phóng thẳng từ tòa tháp của Làng Mưa lên trời, nghênh đón khối thiên thạch ấy.
Đó chính là — Uzumaki Naruto!
Trên đà bay lên, ánh mắt cậu vừa nghiêm nghị vừa bình tĩnh: "Madara cũng nắm được thuật đó à, lại còn kết hợp với Thiên Ngại Chấn Tinh nữa. Viên thiên thạch ấy mà rơi xuống, đừng nói một Làng Mưa nhỏ bé, hủy diệt cả Vũ Quốc chỉ là chuyện đơn giản. Tuy nhiên... vấn đề này không lớn lắm!!"
Naruto điềm tĩnh kết ấn. Hai tay chạm vào bên dưới thiên thạch, toàn thân quấn đầy tử điện.
— Thổ Độn - Siêu Khinh Trọng Nham Chi Thuật! !
Ùm... !
Viên thiên thạch... lập tức được giảm trọng lượng trong nháy mắt.
(Chú thích: Các thuật hệ Gia Trọng Nham, nếu được sử dụng lặp lại trên cùng một vật thể, hiệu ứng sẽ bị thay thế!)
Bằng chứng là nhẫn thể thuật kết hợp của Tsuchikage và Raikage. Đầu tiên dùng thuật Siêu Khinh Trọng Nham đạt tốc độ cực đại, kế tiếp họ lập tức chuyển sang Siêu Gia Trọng Nham. Khi đó trọng lượng không trở lại bình thường mà trực tiếp tạo hiệu quả siêu gia trọng!
Vì vậy, viên thiên thạch này không phải được giảm trọng lượng về mức bình thường, mà bị thay thế hoàn toàn thành Siêu Khinh Trọng Nham.
Với trạng thái này, Naruto hoàn toàn có thể phá hủy nó một cách dễ dàng.
Lách tách!
Naruto ngưng tụ luồng chakra Lôi Độn cực mạnh.
— Lôi Minh – Rasenbaku!
Ầm ầm ầm ầm ầm...!!
Một cơn lốc tím xuất hiện, khác với đòn đâm xuyên như Rasenken. Thuật này kích phát một vụ nổ sét cực mạnh, lan rộng toàn bộ khối thiên thạch...!
Rắc! Rắc!
Thiên thạch bị khinh trọng hóa nhanh chóng tan rã, nhưng những mảnh vỡ rơi xuống vẫn mang tính sát thương khủng khiếp...
Naruto giơ cao lòng bàn tay, một quả cầu trọng lực được hình thành.
— Địa Bộc Thiên Tinh!!
Rầm rầm... !
Nhiều mảnh đá vụn lập tức ngưng tụ thành một tiểu hành tinh. Nó theo tay Naruto hạ xuống, rơi an toàn trên mặt đất, gây ra tiếng động vang trời.
Cậu ngăn chặn được viên thiên thạch đầu tiên, song Naruto không hề lơ là. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt.
Cậu biết đòn tấn công của viên thiên thạch thứ hai sắp tới rồi!
"Hừ... Naruto, quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng~"
Khóe miệng Madara nhếch lên, Susanoo toàn thể khổng lồ trỗi dậy, vươn thẳng lên trên tầng mây.
Xoẹt! Cùng lúc với viên thiên thạch thứ hai xé trời bay xuống, Susanoo biến mất. Madara vươn lòng bàn tay vào đuôi thiên thạch, đôi mắt Rinnegan hiện rõ uy nghiêm.
"Tuy nhiên... khi viên 'Siêu Gia Trọng Nham - Thiên Ngại Chấn Tinh' này được 'Siêu - Thần La Thiên Chinh' gia tốc, ngươi có thể làm gì nào!!!"
ẦM!!!!
Một lực đẩy đủ sức san bằng cả núi sông tác động vào đuôi thiên thạch, khiến nó lao xuống với tốc độ nhanh hơn...!!
"— Với lực đẩy này, khoảnh khắc ngươi chạm vào thiên thạch thì ngươi sẽ tan xương nát thịt, thậm chí không kịp thi triển thuật gì cả. Điều duy nhất ngươi có thể làm là bỏ mặc ngôi làng này, dùng thuật Phi Lôi Thần sở trường của ngươi để co giò chạy!!"
Giữa không trung, Naruto siết chặt nắm đấm. Dưới lớp mặt nạ, vẻ mặt cậu không giấu sự kinh ngạc, song còn có nhiệt huyết sục sôi: "Đúng thật là khiến máu nóng dâng trào mà! Được, hãy cùng nhau quyết chiến một trận đi!!!"
Tách!
— Siêu - Thần La Thiên Chinh!!
ẦMMM......!!!
Lực đẩy áp đảo thổi tung bầu trời, tác động vào phía dưới viên thiên thạch!!
Đùng... Ầm ầm ầm ầm!!!!
Hai trường lực, lấy viên thiên thạch làm vật trung gian, bắt đầu cuộc giằng co giữa trời đất.
Sóng âm chấn động bầu trời, luồng khí cuộn lên khắp mặt đất. Người dân Làng Mưa không ai là không kinh ngạc!
"Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!"
"Là ai!! Ai đang chiến đấu thế!!!"
"Chẳng lẽ... là ngài Pain!?"
Ào ào ào...!!
Hàng ngàn mảnh giấy tụ lại trên không trung, tạo thành hình dáng của Konan. Nàng Thiên Sứ với đôi cánh giấy dang rộng, cô dùng hết sức hô lớn: "Hỡi đồng bào ở Làng Mưa, đúng như mọi người đã nghe. Pain... đã không còn nữa rồi!"
Vù! Ngoại trừ tiếng nổ chấn động trời đất, cả Làng Mưa phút chốc im lặng như tờ.
Âm thanh của Konan tiếp tục vang vọng: "Pain từng tấn công Làng Lá. Người ngăn cản anh ấy chính là sư đệ của anh ấy - 'Uzumaki Naruto'!"
Người dân Làng Mưa: "Tấn công Làng Lá, hóa ra là thật! Ngài Pain... tại sao phải làm chuyện đó??"
Konan đáp: "Pain không phải thần linh không vướng bụi trần như mọi người tưởng. Anh ấy chỉ là con người bằng xương bằng thịt, cũng từng vì hận thù mà lạc lối..."
"Nhưng, Uzumaki Naruto - người cùng chung sư phụ với Pain, đã khiến Pain hồi tâm chuyển ý. Đúng vậy, Pain không phải bị Uzumaki Naruto giết! Mà tự nguyện hy sinh mạng sống để hồi sinh những người đã chết ở Làng Lá!"
"Sau đó, Naruto quyết tâm kế thừa ý chí của Pain, mới đến Làng Mưa này...!"
Người dân Làng Mưa: "Vậy ngài ấy... ở đâu?"
Konan dang rộng hai tay, hô to: "Như mọi người thấy, ngay lúc này... cậu ấy đang dốc cả sinh mạng!! Vì bảo vệ Làng Mưa, bảo vệ dân làng chúng ta mà chiến đấu!!!!!"
Ầm! Ầm! Ầm!!
Tiếng nổ trên bầu trời càng lúc càng áp sát mặt đất... Đều là Siêu - Thần La Thiên Chinh, tuy nhiên quán tính của bản thân viên thiên thạch siêu gia trọng khiến Naruto bất lợi, dần rơi vào thế hạ phong!!
"Ngài Naruto!!!"
"Chúng tôi nguyện đi theo ngài!!!"
"Chúng tôi nguyện cùng ngài vào sinh ra tử!!!"
Sự thật mạnh hơn bao lời biện bạch, hành động đứng ra bảo vệ tốt hơn ngàn vạn lời giải thích. Khoảnh khắc này... Naruto đã thay thế Pain, trở thành người lãnh đạo trong lòng người dân Làng Mưa!
Vụt! Naruto dứt khoát tháo mặt nạ, ném vào trong gió. Cậu để lộ khuôn mặt rạng ngời đan xen kiên nghị: "Quả nhiên, không gì có thể khơi dậy ý chí chiến đấu hơn là việc bảo vệ... Ưaaaaaaaa!!"
Vèo...!!!
Trường lực từ lòng bàn tay cậu bùng nổ...
Dưới sự giằng co giữa hai trường lực, viên thiên thạch siêu gia trọng kia cuối cùng không chịu nổi nữa, bắt đầu tan vỡ...
Naruto đồng tử co lại: "Không ổn. Một khi viên thiên thạch vỡ tung, mảnh vỡ của nó sẽ rơi khắp nơi. Mình không kịp ngăn cản mất..."
Suy nghĩ vừa hiện lên, cậu không tránh khỏi việc do dự.
Trên một khoảng đất trống phía dưới, Haruno Sakura kết ấn hai tay, đặt xuống đất.
— Triệu Hồi Chi Thuật!!
Bùm! Khói trắng dày đặc, Katsuyu xuất hiện.
Cô nhìn Sakura trong trạng thái Uế Thổ Chuyển Sinh, kinh ngạc: "Cô Sakura, chuyện gì xảy ra vậy!!"
Sakura dứt khoát nói: "Ngài Katsuyu, sau này em sẽ giải thích. Bây giờ xin hãy giúp em một tay, bảo vệ mọi người!!"
Katsuyu đáp: "Vâng! Tôi hiểu rồi!"
Sakura ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại. Ấn Bách Hào hoàn toàn được giải phóng.
Cô nghĩ thầm: "Với cơ thể Uế Thổ Chuyển Sinh, chakra của mình sẽ luôn duy trì ở mức cố định, không thể cạn kiệt. Như vậy mình có thể liên tục truyền chakra cho ngài Katsuyu, để bà ấy phân tách đủ phân thân bảo vệ cho tất cả mọi người!"
— Uế Thổ Bách Hào - Vô Hạn Katsuyu Chi Thuật!
Bùm...!!
Thân thể khổng lồ của Katsuyu tách ra, tạo ra vô số phân thân lan tỏa rộng rãi đến khắp mọi nơi trong Làng Mưa.
"Sakura...!" Ánh mắt Naruto liếc xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng cậu chấn động.
Sakura hét lên: "Naruto! Đừng lo lắng gì hết! Làng có thể xây lại, nhưng có tớ ở đây thì không một ai phải chết cả!!!!"
"Tốt! Tốt lắm! Đây mới là nữ anh hùng kiệt xuất Haruno Sakura mà tớ biết!!"
Naruto thốt lên lời khen ngợi, sau đó không còn bất kỳ vướng bận nào nữa. Sức mạnh bùng phát đến đỉnh điểm...
Ánh mắt Madara rung động: "Thằng nhóc này ... lại mạnh thêm nữa rồi..."
Ầm!! Ầm!!
Thiên Ngại Chấn Tinh... tan rã từng mảnh!
___end chương 117___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip