Chương 120: Vũ điệu cuồng phong

Chương 120: Vũ điệu cuồng phong

--------------------------

Susanoo Thể Hoàn Hảo và Naruto mượn thuật Siêu Bội Hóa, tiến vào trạng thái Tử Điện Vô Song – cả hai đối đầu trực diện một đấm!!

RẦM!!!

Sau tiếng nổ lớn, Susanoo Thể Hoàn Hảo lùi ba bước, còn Naruto Vô Song bị chấn lui năm bước.

Madara nhếch mép cười: "Dù hình thể tương đương, nhưng xét về sức mạnh... Susanoo toàn thể của ta vẫn nhỉnh hơn một bậc!!"

Xoẹt xoẹt!

Naruto lướt đi trong ánh sét, thoắt cái vòng ra sau, dùng một cùi chỏ thúc mạnh vào sống lưng Susanoo.

Đùng...!!

Madara nghiêng người theo Susanoo, lẩm bẩm: "Còn xét về tốc độ, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối sao? Tuy nhiên, phạm vi tấn công có thể bù đắp cho điểm yếu tốc độ!!"

Roẹt... !

Đại kiếm của Susanoo ngưng tụ, sau đó quét ngang một vòng. Xẹt xẹt xẹt! Mấy ngọn núi phía xa bị chém bay lên không trung!!

Naruto dùng tốc độ tránh được một nhát, cơ mà Susanoo liên tục vung kiếm, hoành hành ngang dọc, ánh kiếm xuất hiện chằng chịt, chèn ép toàn bộ không gian né tránh...

"Dù đã dùng thuộc tính Lôi Độn lên cơ thể khổng lồ này, tuy nhiên vẫn không linh hoạt được như ý..."

Vút vút vút...!

Các luồng kiếm nhanh chóng phong tỏa đường lui. Susanoo áp sát, đại kiếm bổ dọc xuống.

Chát!!

Naruto to gan lớn mật, nhắm chuẩn thời cơ mà chắp hai tay lại, biểu diễn một màn "Tay không bắt kiếm".

Vút... ! Khí lưu xoay tròn, đại kiếm dừng lại.

Madara không ngớt lời khen ngợi: "Chặn được đại kiếm của Susanoo, trước đây chỉ có Hashirama làm được nhờ 'Mộc Độn - Bảng Bài Chi Thuật'. Ngươi là người đầu tiên dám dùng tay không đấy."

Naruto cười: "Ông nghĩ đỡ được là xong sao?"

Madara nhướng mày: "Hửm?"

"Gahhhhh...!" Naruto gầm lên, vận dụng Vô Song Quái Lực, rắc một tiếng, bẻ gãy luôn đại kiếm!!

"Hừm~~! Rất khá, nhưng mà..."

Roẹt... !

Lưỡi kiếm gãy liền tái tạo, đâm thẳng vào ngực Naruto.

Mặc dù toàn thân được chakra Tử Điện bảo vệ, Naruto cũng chẳng dám liều lĩnh đỡ nhát đâm trực diện, nên lần này cậu dứt khoát dùng chiếc quạt chiến khổng lồ chắn trước ngực.

Keng!!

Lưỡi kiếm đâm trúng chiếc quạt!

Tay phải Naruto dồn lực hỗ trợ, giữ chặt mặt sau của quạt.

— Uzumaki - Vô Song Phản Đạn!!

Ầm...!!

Sóng kiếm bùng nổ, đại kiếm bị đánh bật văng xa hàng trăm mét, Susanoo cũng hất lùi mấy chục trượng.

Madara tán dương: "Ngươi sử dụng quạt của ta khá đấy. Nhưng... đến đây là kết thúc rồi!"

Roẹt! Roẹt!

Susanoo ngưng tụ thành song kiếm.

— Susanoo Nhị Đao Lưu - Kiếm Vũ!!!

"Chưa chắc đâu~!" Naruto cười, vung chiếc quạt chiến.

— Lôi Minh - Vô Song Phiến Vũ!

Keng keng keng keng... !

Bóng quạt và ánh kiếm không ngừng giao nhau, ánh sét với cơn bão tàn phá dữ dội.

Trong thoáng chốc, trời đất tối sầm, không còn ánh sáng mặt trời... chỉ còn lại sự tàn phá khắp núi sông.

Thấy công kích mãi không hạ nổi đối thủ, Madara dứt khoát đổi chiến thuật. Đôi cánh Susanoo bay vút lên, ngự trị trên không trung.

Vút! Vút!

Song kiếm múa loạn giữa không trung, tầng tầng sóng kiếm trút xuống, Naruto chật vật né tránh.

"Đôi cánh bướm hóa sau khi hòa Lôi Độn đã trở nên cứng đờ, không thể cất cánh thuận lợi. Phải dùng chiêu kia thôi..."

Tìm được khe hở, Naruto kết ấn.

— Siêu Bội Hóa - Ảnh Chân Tự Chi Thuật!!

Vèo!

Cái bóng khổng lồ dưới chân Naruto kéo dài ra, nối vào bóng của Susanoo trên mặt đất!!

"Dù ông có bay lên trời thì chỉ cần cái bóng còn dưới đất, ông không thể thoát khỏi sự trói buộc đâu!!!"

Xoẹt... !

Susanoo Thể Hoàn Hảo bị cố định giữa không trung.

Ánh mắt Madara trầm xuống: "Đến cả bí thuật của tộc Nara cũng bị ngươi học được, e rằng bí thuật của tộc Yamanaka chắc ngươi chẳng bỏ qua đâu nhỉ..."

Naruto cười: "Đúng vậy... nhưng cần phải có chút chuẩn bị trước đã."

Xào xạc...!

Đột nhiên bên ngoài khối vuông trên trán Susanoo, từng hạt cát tụ thành một Mangekyo Sharingan.

Đồng tử của Madara co rút: "Đây là... chiêu của Kazekage Đệ Nhất, Reto!"

Naruto cười: "Đúng thế, Sa Chi Chân Nhãn~ Biến con mắt thật thành cát, tùy ý ngưng tụ và kết nối với dây thần kinh thị giác, thành ra cũng có thể thi triển đồng thuật. Con Mangekyo này là tôi đặc biệt đi tìm, nó bổ trợ cho Phi Lôi Thần của tôi. Ngay khi thi triển 'Khế Ước Phong Ấn' trước đó, tôi đã để lại dấu ấn đồng lực trên người ông rồi..."

— Bố Đao Đảo Mệnh!

Vù!

Một luồng xoáy cuộn ra từ con Mangekyo bằng cát, cưỡng ép kéo Madara ra khỏi Susanoo... và phóng thích hắn ở bên ngoài.

"Cái gì!?" Madara kinh ngạc.

Đôi mắt Naruto rực cháy: "Bố Đao Đảo Mệnh có thể dịch chuyển vật thể qua lại giữa các dấu ấn. Tiếc là nó không có không gian bên trong như Kamui của Obito, nếu không thì trận chiến này đã kết thúc rồi..."

Madara trầm giọng: "Ta là bất tử. Cho dù ngươi tóm được ta ra ngoài Susanoo thì có nghĩa lý gì chứ?"

"Ông sẽ biết ngay thôi..."

Naruto lập tức tạo một thủ ấn, nhắm vào Susanoo Thể Hoàn Hảo đang bị khóa giữa không trung.

— Vô Cơ Tâm Chuyển Thân!

Oong!

Madara trợn mắt: "Dùng Tâm Chuyển Thân để chiếm hữu vật thể vô tri vô giác, đây là 'Vô Cơ Tâm Chuyển Thân' của tổ tiên Yamanaka, Yamanaka Amano. Ta không ngờ bí thuật này có thể đoạt lấy Susanoo Thể Hoàn Hảo! Ý chí của ngươi... không hề kém cạnh Uchiha!"

Naruto không trả lời, bởi tinh thần cậu đã tạm thời rời khỏi thể xác.

Vụt!

Tinh thần Naruto rời khỏi cơ thể, cụ thể hóa thành một linh thể màu trắng mang hình dáng của chính cậu, nhập vào khối vuông trên trán Susanoo.

Madara cau mày: 'Susanoo bị hắn chiếm đoạt rồi, không chỉ không giải trừ được mà ta chẳng thể thi triển lần hai. Khi những thuật tà môn của tộc Yamanaka đạt đến cực hạn, quả thực không thể xem thường...'

Trong khối vuông, biểu cảm của linh thể Naruto cười hồn nhiên như một đứa trẻ: "Nói thật, mình vẫn luôn muốn tự thử cái này một lần~!"

Vù...!

Đại kiếm Susanoo bổ xuống, chẻ đôi cả ngọn núi phía xa. Lưỡi kiếm đó chỉ cách bản thể Naruto đang ngủ yên... chưa đến mười mét.

Naruto rùng mình: "Ui... nguy hiểm quá, mém tí tự hủy rồi!!"

"Tình hình bây giờ không phải lúc đùa giỡn. Phải bỏ ngay tâm lý chơi bời mới được..."

Năng lực Thiên Đạo Rinnegan vẫn chưa hồi phục, Madara trong trạng thái lơ lửng đành thi triển Phong Độn mạnh mẽ, tăng tốc đáp xuống.

Bịch!

Hắn vừa chạm đất liền chắp hai tay.

— Mộc Độn - Mộc Long Chi Thuật!!

Rầm rầm rầm...!!

Từng con Mộc Long phá đất trồi lên, lao về phía bản thể Naruto đang say giấc.

ẦM!!!

Nhưng Naruto điều khiển Susanoo Thể Hoàn Hảo, mạnh mẽ giáng xuống. Ánh kiếm lóe lên lập tức chém đứt toàn bộ Mộc Long: "Muốn nhằm vào bản thể của tôi thì đừng có mơ...!"

"Ha ha... Ngươi chơi quạt của ta khéo đấy~ Đến cả Susanoo toàn thể của ta cũng bị ngươi biến thành đồ chơi, đúng là bỏ gốc lấy ngọn (*) mà. Thôi cũng tốt, cho ngươi dùng tạm đấy! Vừa hay ta có một chiêu, đang đau đầu vì không có đối tượng để thử nghiệm...!"

(*) Bỏ gốc lấy ngọn: nghĩa là chú trọng bề ngoài mà bỏ qua cốt lõi, nền tảng. Trong câu này Madara ám chỉ Naruto coi việc chiến đấu là phụ, chiếm Susanoo để giải trí là chính.

Khóe miệng Madara nhếch thành một nụ cười ngông cuồng.

— Mộc Độn - Mộc Nhân Chi Thuật!

Rầm rầm rầm rầm rầm... !

Một người gỗ khổng lồ đủ sức tay đôi với Susanoo Thể Hoàn Hảo, trỗi dậy từ lòng đất.

Gió lớn nổi lên, trên đỉnh đầu người gỗ, Madara nhớ về những năm tháng hào hùng xưa kia. Hắn siết chặt năm ngón tay vào lồng ngực, hào khí dâng trào trong tim: "Hashirama... Đây chính là cảm giác ngươi từng phải đối mặt với ta sao? Quả nhiên... quả nhiên khiến người ta muốn ngừng mà chẳng được!"

___end chương 120___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip