Chương 122: Làn gió mới
Chương 122: Làn gió mới
---------------------------
Konan dìu Naruto trở về Làng Mưa, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân. Cảnh tượng này giống hệt như khi cậu đánh bại Pain năm xưa.
Lòng Naruto không khỏi xúc động, cậu nở một nụ cười ấm áp như gió xuân trên gương mặt mệt mỏi.
Sakura ngồi ở phía sau đám đông, từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng: 'Naruto, dù thời gian có trôi thì cậu vẫn mãi là chính cậu. Một ninja luôn được mọi người tin tưởng và ủng hộ!'
Trận chiến này khiến Làng Mưa tổn thất nặng nề, hơn nửa số kiến trúc bị những mảnh thiên thạch phá hủy. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ hết mình của Sakura và Katsuyu, không một người dân nào thiệt mạng.
Sau đó, Naruto bày tỏ lòng biết ơn đối với Sakura: "Sakura, nếu không có cậu, chắc tớ chẳng thể bảo vệ hết mọi người. Công lao lớn nhất lần này là của cậu đấy!"
Sakura mỉm cười, đáp: "Đây là điều một ninja nên làm mà!"
Trong khu rừng bên ngoài Làng Mưa, nhờ sự chỉ dẫn của Sai, mọi người tìm thấy thi thể của thành viên Anbu đã tử nạn dưới tay Madara trước khi đại chiến bùng nổ.
Đó là cấp dưới của Ryuukou, đội trưởng Anbu phân đội một.
Ryuukou trầm giọng: "Cậu ta tên là Yeyu, một đứa trẻ mồ côi sau chiến tranh ở Làng Mưa, chẳng còn người thân. Bình thường nói năng có hơi ngô nghê, nhưng thực ra là một người rất nghiêm túc..."
Naruto tháo mặt nạ của Yeyu ra, liếc mắt đã nhận ra: "Là cậu ấy à?"
Đó chính là chàng trai từng đùa cợt về Bạch Zetsu trong danh sách ninja vào ngày thứ hai sau khi đội Anbu Làng Mưa được thành lập, sau đó bị Ryuukou công khai khiển trách.
Không ngờ chỉ trong chớp mắt, thanh niên hoạt bát đó đã trở thành một thi thể lạnh lẽo như băng.
Trong tâm trí Naruto lướt qua ý nghĩ 'Có nên dùng Uế Thổ Chuyển Sinh không?'
Song khi ánh mắt cậu lướt qua những ninja khác đang cúi đầu thương tiếc phía sau, cậu lập tức phủ quyết ý nghĩ đó.
Để sự hy sinh lần này trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho họ, đó mới là ý nghĩa thực sự của việc chịu trách nhiệm với sinh mệnh của họ.
Naruto nhặt chiếc kunai Phi Lôi Thần dính máu dưới đất, trầm giọng: "Bất cứ lúc nào và ở đâu, ninja luôn chúng ta luôn đi kèm với đổ máu và hy sinh. Mong rằng mọi người khắc ghi sự hy sinh của Yeyu, hiểu rõ hơn con đường phía trước của mình. Khi cống hiến cho làng, cũng hãy biết trân trọng sinh mạng của bản thân lẫn đồng đội..."
Yeyu được chôn cất chu đáo, tên của cậu được khắc trên bia tưởng niệm của Làng Mưa.
Nửa đêm, những người dân Làng Mưa không nhà cửa tụ tập trên bãi đất trống đã được dọn dẹp, dựng vài túp lều tạm bợ.
Trong khi đó, Naruto và Konan vẫn thức để bàn bạc về kế hoạch tái thiết làng.
Konan nói: "Việc tái thiết cần một khoản kinh phí lớn. Tôi đã gửi thư cho Vũ Quốc để xin hỗ trợ chi phí, dù sao Vũ Quốc chỉ là một nước nhỏ, không thể giúp được bao nhiêu. Phần lớn vẫn phải dựa vào chúng ta."
Naruto nghiêm giọng: "Chị Konan, chị nói thật cho em biết, tình hình tài chính hiện tại của làng thế nào?"
Konan thở dài: "Thâm hụt nặng nề, không thể gánh vác chi phí tái thiết!"
"..." Naruto im lặng, nét mặt cũng trầm lại.
Konan tiếp lời: "Trước đây, quỹ hoạt động của Akatsuki đều do Kakuzu quản lý. Công quỹ đã dùng hết cho các hoạt động của Akatsuki, nhưng nghe nói bản thân Kakuzu có cất giữ một khoản tiền lớn gửi ở một tiệm giao dịch thân tín nào đó. Giờ Kakuzu đã chết, không ai biết vị trí của cái tiệm kia; nếu không, chúng ta có thể vượt qua cửa ải này rồi..."
"Kakuzu à." Naruto gõ ngón tay lên bàn. Theo một nghĩa nào đó, cậu và Kakuzu từng có mối "duyên nợ sinh tử" (giao tình từng lấy mạng nhau).
"Nếu đã vậy, hãy đưa hắn vào danh sách chiêu mộ của mình đi..."
Naruto lẩm bẩm rồi lấy ra cuốn sổ nhỏ, viết tên Kakuzu dưới tên Uchiha Itachi và Xích Sa Sasori.
Và ba người này đều hướng về một người... đó là người nắm giữ một đội quân Uế Thổ Chuyển Sinh khác - Yakushi Kabuto.
Naruto cất cuốn sổ nhỏ, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy: "Dù còn cần Yakushi Kabuto giúp Sasuke mạnh hơn, tuy nhiên chuyện nào ra chuyện đó, cái gì nên lấy thì vẫn phải lấy... Chờ Orochimaru trở về, hoàn thành việc ông ta phải làm, sau đó chúng ta nên tìm Kabuto 'nói chuyện' đôi chút rồi~!"
Konan hỏi: "Vậy trước khi tìm Kabuto, vấn đề kinh phí phải giải quyết thế nào đây?"
Naruto cười: " Tài chính chẳng qua cũng để xây lại làng thôi mà~ Tạm thời tận dụng đống thiên thạch mà Madara ném xuống đi. Dùng làm vật liệu, ít nhất giải quyết được chuyện đá xây dựng."
"Ừm." Konan tán thành, lập tức sắp xếp.
Naruto lại hỏi: "Đội trưởng Yamato vẫn còn ở trong làng chứ?"
"Yamato?" Konan hờ hững: "Ồ, cái tên mặt vuông được hồi sinh cùng với thầy Jiraiya ấy hả. Tối qua, trước khi Madara tấn công làng, gã ta vội vã quay về Làng Lá rồi..."
Naruto xoa cằm: "Tối qua... Tính theo quãng đường, chắc anh ấy vừa mới đến gần biên giới Vũ Quốc thôi nhỉ!"
Vút!
Naruto biến mất bằng Phi Lôi Thần... Mười phút sau, Naruto vác Yamato trên vai trở về Làng Mưa.
Yamato ngơ ngác: "Naruto, cậ-cậu đang làm gì vậy??"
Naruto nghiêm túc: "Đội trưởng Yamato, để đảm bảo an toàn cho anh, tạm thời anh cứ ở lại Làng Mưa đi!"
Yamato lo lắng: "Sao được! Sau khi tôi bị lũ Akatsuki bắt đi, đến giờ làng vẫn chưa biết tung tích của tôi. Tôi phải về báo cáo ngay!!"
Naruto bình tĩnh: " Chuyện đó anh đừng lo... Bà già Tsunade đã gửi thư bảo rằng giờ bà ấy đang trên đường đến Làng Mưa!"
Yamato giật mình: "Gì cơ!? Ngũ Đại... là ngài Tsunade ư!? Ngài ấy đích thân đến vì tôi sao?"
Naruto gãi đầu: "Ờm, là vì Tiên Nhân Háo Sắc và... tiện thể cũng vì đội trưởng Yamato nữa!"
"Tiện thể... hả..." Yamato cảm thấy suy sụp tinh thần.
Naruto cười: "Đợi khi nào bà già Tsunade về, anh đi cùng bà ấy chẳng phải ổn hơn à?"
Yamato thầm nghĩ: 'Naruto, cậu biết Phi Lôi Thần mà, đưa tôi về làng ngay không phải tốt hơn sao?'
Anh ta dĩ nhiên không ngốc, nhìn thẳng vào Naruto: "Naruto, cậu cố ý giữ tôi lại như vậy, rốt cuộc có việc gì?"
Naruto gãi đầu cười gượng: "À, thực ra là thế này..."
Yamato đờ người: "Xây nhà??"
Naruto phấn khích: "Đúng vật, 'Mộc Độn - Liên Trụ Gia Chi Thuật' của Đội trưởng Yamato là độc nhất vô nhị trong giới ninja. Chúng em cần sự giúp đỡ của anh!"
"Haizzz..." Yamato thở dài một hơi: "Thôi được rồi, Naruto. Không nói đến việc cậu giờ là ninja phản bội làng. Cứ coi như tôi trả ơn cậu đã cứu tôi khỏi tay gã đàn ông đeo mặt nạ đi! Để tôi xem, khu vực cần xây dựng ở đâu!"
Thế là Naruto dẫn Yamato đến khu dân cư của Làng Mưa.
"Cái này..." Nhìn đống đổ nát khó tả, Yamato cười khổ không nói nên lời: "Cậu thực sự định bắt tôi dùng mạng để trả cái ân tình này à!"
"Hì hì." Naruto cười thân thiện: "Làm gì có, không đến mức đó đâu~ Công việc anh chưa hoàn thành, em sẽ tiếp quản mà..."
Yamato lắc đầu: "Thôi đi, cậu đâu có biết Mộc Độn..."
Naruto cười nhạt không nói.
Hiện tại chưa biết, nhưng tương lai thì chưa chắc đâu...
Cuối cùng, lúc bình minh ló rạng. Sau nhiều ngày xa cách, Orochimaru cuối cùng đã trở về Làng Mưa.
___end chương 122___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip