Chương 19: Thâm như vực, hiểm như chông
Chương 19: Khó lường như âm (vực sâu)
---------------------
Câu đầy đủ trong binh pháp Tôn Tử: ""Kì tật như phong, kì từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan tri như âm, động như lôi." (Nhanh như gió, chậm rãi như rừng, tấn công như lửa, bất động như núi, khó lường như âm, hành động như chớp).
----------------------
Tay Naruto cầm con mắt đẫm máu, còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Orochimaru lấy một chiếc lọ chứa dung dịch nuôi cấy, ném cho Naruto.
"Cảm ơn~"
Sau khi Naruto nói cảm ơn liền mở nắp lọ, đặt con mắt của Shisui còn dính dây thần kinh thị giác vào trong lọ rồi cất đi.
Cậu thầm nghĩ: 'Nghe nói Danzo năm đó khi giao chiến với Sasuke đã phong ấn con mắt này. Thuật phong ấn đó dù mình có thể giải, nhưng chắc cũng phải mất kha khá công sức, có thể lấy được mắt như thế này thì còn gì bằng...'
"Khực a a a......!!"
Sức mạnh mất kiểm soát, những cái cây mọc ra từ vai phải gã điên cuồng vươn dài lên bầu trời.
"Không xong rồi, tiếp tục như này thì lão phu sẽ bị tế bào Đệ Nhất nuốt chửng!!"
Rắc!
Lão cắn chặt răng, bẻ gãy cánh tay phải rồi đổ sụp xuống đất thở dốc.
Danzo hiện tại đã bị nhổ hết nanh vuốt, trở thành một con hổ giấy đúng nghĩa.
Ào ào ào!
Những cánh bướm giấy chao lượn bay đến, tụ lại trên không trung thành hình ảnh của Konan.
"Yo~" Naruto cười chào hỏi.
Konan lạnh nhạt nói: "Xem ra mọi việc tiến triển rất thuận lợi."
"Cũng tàm tạm, tốn gần hai phần mười chakra thôi..." Naruto đáp hời hợt rồi hỏi: "Sasuke thế nào rồi?"
Konan đáp: "Tôi theo lời cậu đã cản chân thằng bé nhưng đứa trẻ đó có vẻ khá cố chấp, cứ đuổi theo tôi không ngừng. Tôi tính toán thời gian sắp tới nên liền rút lui..."
"Ra vậy." Naruto mỉm cười: "Đúng là phong cách của Sasuke."
"Hửm?" Đột nhiên, chế độ Tiên Nhân có cảm ứng, Naruto nhìn về phía sau ở phần cuối khu rừng, thở dài: "Vẫn đến rồi sao..."
Konan nói: "Trong số thuộc hạ của cậu ta, có một cô gái rất giỏi cảm nhận."
Orochimaru nói: "Đó hẳn là Karin, thuộc hạ đắc lực từng phục vụ tôi. Naruto-kun, giống cậu đó, cũng là hậu duệ của tộc Uzumaki, có năng lực cảm nhận xuất sắc."
Naruto hoài niệm: "Ừm, tôi biết mà..."
Một lúc sau, đội Taka lần lượt kéo đến, dừng lại cách nhóm Naruto một đoạn.
Bên mắt trái của Sasuke vẫn còn vết máu đã khô lại. Cậu ta quét mắt nhìn chiến trường tan hoang, khi lướt qua Danzo bị thương sau cuộc chiến. Ánh mắt cậu ta khựng lại đầy lạnh lẽo rồi dừng lại trên bóng lưng Naruto đang khoác áo choàng. Sâu trong đáy mắt lóe lên một tia dị thường rồi nhanh chóng ẩn đi.
Cậu ta lạnh giọng chất vấn: "Naruto, chuyện này là sao!"
"Sasuke, tôi đã giúp cậu giải quyết Danzo rồi. Như cậu thấy đấy, bây giờ lão ta đã mất đi sức mạnh và trở thành người tàn phế..."
Naruto quay lưng với Sasuke, lời nói bình tĩnh nhưng tâm trạng cậu lại khá phức tạp. Đến nỗi cậu không quay người lại đối mặt với Sasuke ngay lập tức.
Sasuke siết chặt nắm đấm, quát lớn: "Ai cho phép cậu xen vào việc của tôi!!"
Bóng lưng Naruto khẽ động: "Theo kế hoạch ban đầu của cậu là muốn tấn công Hội nghị Ngũ Đại Kage phải không? Thân phận của cậu bây giờ rất nhạy cảm, làm như vậy chỉ làm tăng thêm tội lỗi của cậu thôi. Cậu cũng không muốn thật sự trở thành kẻ thù của toàn nhẫn giới chứ..."
Nói xong, Naruto đưa tay lên tháo mặt nạ khỏi mặt rồi từ từ quay người lại.
Cơn gió tuyết đang bao trùm tức thì dịu đi vài phần.
Vẻ mặt Sasuke kinh ngạc: "Mắt trái của cậu là sao vậy?"
"Người đàn ông từng cố gắng hủy diệt làng Lá và giao chiến với tôi. Nagato, con mắt này là do anh ấy để lại trước khi chết..."
Naruto thầm nói trong lòng: 'Cậu sớm muộn cũng sẽ có nó thôi, Sasuke...'
Jugo đã biến thành dạng trẻ con đứng phía sau Sasuke, khi nhìn thấy mặt Naruto, chợt kinh hãi nhận ra: "Tôi nhớ rồi, kẻ tấn công tôi ở bờ sông trước đây, chính là cậu ta!"
"Ồ..."
Sasuke nhắm mắt: "Naruto, xem ra khi tôi không hay biết, cậu đã làm rất nhiều chuyện nhưng bây giờ tôi không rảnh để quản cậu..."
Soạt!
Áo choàng bay phần phật, Sasuke sải bước tiến lên lao thẳng về phía Danzo.
Trong lòng Naruto thất vọng: 'Dù thế nào, cậu vẫn nhất định phải giết Danzo sao, Sasuke...'
Mặc dù không muốn để Sasuke ra tay nhưng Naruto biết nội tâm Sasuke vào thời điểm này đang tràn ngập thù hận, cộng thêm sự xúi giục từ Obito thì cực kỳ khó khuyên nhủ.
Bây giờ không để cậu ta ra tay, giải tỏa nỗi căm hận đó thì về sau có lẽ sẽ còn rắc rối hơn.
Nghĩ đến đây, Naruto lùi sang một bên nhường đường cho Sasuke.
Xoẹt xoẹt!
Lôi Độn hóa thành lưỡi dao cầm trong tay, Sasuke nhìn thẳng vào kẻ thù, lạnh giọng chất vấn: "Danzo, tôi hỏi ông. Năm đó là ông đã ra lệnh cho Itachi thực hiện kế hoạch diệt tộc Uchiha sao?"
"Hộc, hộc, hộc..." Danzo thở hổn hển, mắt trái nhìn cánh tay phải đã bị bẻ gãy ở bên cạnh, trên đó vẫn còn ba con Sharingan.
Mặc dù lão ta đã mất cánh tay phải nhưng vẫn còn một lượng nhỏ tế bào Hashirama còn sót lại trong cơ thể, đủ để kích hoạt Izanagi một lần nữa.
Sasuke quát: "Tôi đang hỏi ông đó!!!"
Danzo suy yếu nhưng trầm giọng nói: "Cậu đã biết sự thật rồi, xem ra tên Itachi đó không thể giữ kín miệng được nhỉ..."
Ánh mắt Sasuke chợt lạnh: "Vậy ra, là sự thật..."
Danzo trầm giọng nói: "Không sai, là sự thật..."
Ánh mắt Sasuke lạnh băng: "Quả nhiên, là như vậy..."
Tay Danzo nhanh chóng mò về một bên, móc ra một con Sharingan đặt vào hốc mắt phải!
Tế bào Hashirama còn sót lại trong cơ thể phát huy tác dụng, thần kinh thị giác nối liền.
Lão ta kết ấn một tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.
Vút!
Izanagi... kích hoạt!
Sau đó, lão ta không chút do dự, phi nhanh về phía sau.
"Hừ!" Sasuke hừ lạnh một tiếng, vung áo choàng đuổi theo.
"Ông cảm thấy ông chạy thoát được à?"
Mắt trái Sasuke đột ngột khóa chặt bóng lưng Danzo.
Amaterasu!!
Phừng!
Ngọn lửa đen bùng phát... đốt cháy cơ thể Danzo!
"Khặc a a a......!!"
Danzo kêu thảm thiết, chật vật ngã xuống đất.
Nhưng ngay lập tức, Danzo bị lửa đen đốt cháy biến mất, bản thể hiện ra ở một nơi xa hơn, tiếp tục chạy...
Sasuke kinh ngạc: "Chuyện gì vậy!?"
Naruto hét lớn: "Sasuke, Danzo đã dùng Izanagi nên bây giờ lão ta không thể bị giết được! Tuy nhiên hiệu quả chỉ còn chưa đầy một phút! Hãy duy trì cường độ tấn công tối đa, truy đuổi và đánh đập liên tục là có thể giết chết lão!!"
"......" Ánh mắt Sasuke lóe lên.
"Hộc, hộc, hộc......!!" Danzo liều mạng chạy trốn nhưng chakra gần cạn kiệt khiến gã càng thêm tuyệt vọng: "Lão phu thật sự sẽ chết ở đây ư?"
Cộp!
Đột nhiên... bước chân truy đuổi của Sasuke, dừng lại.
Mọi người: "Sasuke... cậu sao vậy?"
"Không sao cả, cứ để lão sống sót qua hôm nay đi. Sự trả thù được hoàn thành bởi bàn tay kẻ khác, không đủ để hoàn thành sự thanh tẩy tột đỉnh của tộc Uchiha!"
Sasuke chậm rãi quay người, đôi Mangekyo Sharingan của cậu ta phát ra một cảm xúc khó lường như vực sâu, nhìn chằm chằm vào Naruto: "Đặc biệt là cậu, Naruto, người mà tôi ít muốn ai thay thế nhất..."
Trong gió tuyết, bóng dáng chật vật của Danzo dần xa, chìm vào nền cảnh.
"......" Naruto và Sasuke bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngưng đọng.
Vù!!
Vòng xoáy kỳ lạ cuộn tròn, Tobi đeo mặt nạ xuất hiện...
Xa hơn nữa, tại cửa khẩu biên giới Thiết Quốc, nhóm ninja làng Lá đang chạy như bay trong tuyết.
Dẫn đầu là Hinata và Sakura.
"Naruto-kun..."
"Sasuke-kun..."
Những niềm tin hỗn loạn, sắp sửa giao thoa...
___end chương 19___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip