Chương 20: Hành động như chớp
Chương 20: Hành động như chớp
-----------------
"......" Naruto và Sasuke lặng lẽ đối mặt, có những điều dường như đã định sẵn phải xảy ra!
Ánh mắt Orochimaru sáng lên, trong lòng đầy khao khát: "Hai luồng gió mà ta mong đợi nhất lại sắp va chạm nhanh đến vậy..."
Sasuke đương nhiên cũng để ý thấy Orochimaru, người lẽ ra không nên có mặt ở đây. Cậu ta mặt không biểu cảm, nghĩ: 'Orochimaru cũng đã trở lại, có vẻ do Naruto làm. Việc tấn công Jugo cũng vì mục đích này sao?'
'Cả việc trước đây để người phụ nữ của Akatsuki cản đường mình là để đối phó với Danzo và tranh thủ thời gian à? Với thân phận của Naruto lại làm những việc mà mình muốn làm, là trùng hợp ư? Thật khó hiểu, cái tên ngốc chỉ biết xông thẳng về phía trước đó, mình có hơi không nhìn thấu được rồi, đáng ghét...!'
Sasuke bực bội siết chặt nắm đấm.
Vù!
Vòng xoáy kỳ lạ khuấy động, Tobi đeo mặt nạ giáng lâm!
Mọi người đưa mắt nhìn lại, mỗi người một biểu cảm.
Ánh mắt Konan không hề che giấu sự lạnh lẽo, sau đó toàn thân cảnh giác.
Orochimaru không thể nhìn thấu suy nghĩ nhưng rõ ràng cũng đang cảnh giác.
Naruto một lần nữa dùng mặt nạ che kín khuôn mặt, tâm sự như biển: 'Gặp mặt Tobi sớm hơn mình dự kiến. Hắn là một trong số rất ít những người mà mình xem là mối đe dọa cấp SSR, vẫn nên cẩn thận thì hơn...'
【Chú thích: Thời Boruto từng thịnh hành trò chơi thẻ bài ninja. Hokage Đệ Thất Naruto thời đó là thẻ bài cấp SSR. Từ đó, cậu ta thích dùng SSR để miêu tả những đối thủ ngang sức với mình. 】
Tobi vẫn luôn tìm kiếm Naruto, giờ thấy cậu ta ngay trước mắt, ngược lại hắn tỏ ra rất bình tĩnh.
"Các ngươi cứ nói chuyện đi, không cần để ý đến ta..."
Hắn chỉnh lại vạt áo, không nhanh không chậm ngồi xuống. Khắp người toát ra khí chất mặc cho phong ba bão táp, ta vẫn ung dung ngồi câu cá.
Phải nói là hắn càng như vậy, càng khiến người khác để tâm!
Xào xạc!
Bạch Zetsu cùng đi với Sasuke lặn xuống lòng đất rồi trồi lên bên cạnh Tobi, dùng âm thanh chỉ hai người họ nghe được hỏi: "Không sao chứ, Rinnegan của Nagato ngay gần đây thôi."
Tobi đáp: "Chuyện đến nước này, không cần vội vã như vậy. Có Orochimaru và Konan ở đây không dễ để ra tay đâu."
Bạch Zetsu hỏi: "Bên Hội nghị Ngũ Đại Kage có thuận lợi không?"
Tobi trầm ngâm một lát nói: "Naruto đã đi trước một bước. Ta nghĩ kỹ lại thấy hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt nhất để tuyên chiến. Kisame đã đi săn Bát Vĩ, còn Naruto với Cửu Vĩ trong người phản bội Làng Lá, cũng đã trở thành mục tiêu của tất cả. Mục đích của chiến tranh, chẳng qua chỉ để đoạt lấy Vĩ Thú trong hai người họ. Đã có một con đường tắt tốt hơn, hà cớ gì phải thông qua một cuộc chiến tranh toàn diện chứ?"
Vì sự sai lệch ngẫu nhiên này, cuộc Đại Chiến Nhẫn Giới lần thứ tư đáng lẽ phải diễn ra ngay lập tức, đã bị hoãn lại.
Bạch Zetsu bất lực nói: "Cứ cảm thấy để Nagato xuất chinh Làng Lá là một quyết định sai lầm. Tất cả kế hoạch ban đầu của chúng ta đều đã lệch khỏi dự tính."
"Hối hận cũng vô dụng rồi. Trước đây ta đã đánh giá thấp Naruto, ai có thể ngờ rằng cậu ta lại tiện tay lấy đi Rinnegan của Nagato, hồi sinh Orochimaru. Thậm chí còn khiến Konan - người từng phục vụ ta – biến thành quân cờ của cậu ta..."
Nói đến đây, ánh mắt Tobi trở nên sâu thẳm: "Bây giờ đôi cánh của cậu ta đã trưởng thành đến mức nào, hãy để ta tận mắt chứng kiến xem...!"
"Xem ra... hắn ta quả thực không có ý định ra tay ở đây."
Naruto hơi an tâm, thu lại ánh mắt nhưng vẫn dùng năng lực cảm nhận của hình thái Tiên Nhân để theo dõi động tĩnh của Tobi.
Sasuke mặc kệ những điều đó, trong mắt cậu ta giờ chỉ có Naruto. Cậu ta đã không thể kiềm chế được muốn thử xem thực lực của cậu bây giờ đến đâu rồi!
Cậu ta ra lệnh: "Jugo, Suigetsu, các cậu hãy theo dõi người phụ nữ của Akatsuki và Orochimaru!"
"Rõ!"
Vụt! Jugo lóe lên xuất hiện trước mặt Konan, chú ấn giải phóng đến bờ vực của sự bạo phát.
Biểu cảm Konan lạnh nhạt, cô đang cảnh giác Tobi nên từ đầu không định trêu đùa trẻ con.
Còn về Suigetsu, tay cầm thanh đao đẹp nhất mà miệng lại nói những lời hèn nhát nhất: "Orochimaru, nhìn thấy ngài hồi sinh, tôi thực sự rất vui mừng..."
Orochimaru cười trêu chọc: "Khà khà, Suigetsu, thuộc hạ đáng yêu của ta, trông cậu có vẻ rất sung sức, không biết tài năng đã tiến bộ chưa..."
Suigetsu cười khổ: "Ngài nói đùa rồi, tôi chỉ là người làm việc vặt thôi, ngài đừng làm khó tôi nha..."
Orochimaru cười nói: "Hừ hừ, nghe có vẻ thú vị đấy. Hay là ta hỏi Naruto-kun, cho cậu trao đổi vài chiêu nhé?"
Suigetsu vội vàng lên tiếng: "Đừng hỏi! Cứ thế này là tốt nhất! Chúng ta cứ giữ vẻ mặt căng thẳng như sắp đánh nhau này, nói chuyện vui vẻ là được rồi!"
Karin đẩy gọng kính nói: "Sasuke... vậy còn tôi?"
Sasuke trầm giọng nói: "Cậu cứ đứng một bên hỗ trợ là được...!"
'Sasuke đang lo lắng cho mình sao? Hi hi hi hi...'
Nội tâm Karin diễn biến phong phú, vẻ mặt vẫn đầy quan tâm: "Nếu cậu bị thương, tôi có thể hồi phục cho cậu."
"Hừ." Sasuke lạnh lùng hừ một tiếng, nhắm mắt lại. Khi mở ra, đôi Mangekyo Sharingan đó lại hiện rõ vẻ uy nghi đáng sợ: "Bị thương? Không có khả năng đó đâu!"
Xoẹt xoẹt!
Hai tay cậu ta nhanh chóng kết ấn, lồng ngực phồng lên.
Hỏa Độn: Phượng Tiên Hỏa Thuật!
Phù! Phù! Phù! Phù! Phù!
Những quả cầu lửa liên tục phun ra từ trong miệng, quỹ đạo tấn công giống như hạt của bông hoa Phượng Hoàng. Không chỉ bao trùm Naruto mà còn phong tỏa toàn diện mọi lối thoát xung quanh, có thể nói là không thể né tránh, chỉ có thể chống đỡ!
Chiêu Hỏa Độn này tuy tên tuổi không vang dội, nhưng hiệu quả thực chiến cực kỳ xuất sắc nên rất được các cao thủ như Itachi yêu thích.
"Đến rồi!"
Ánh mắt Naruto lóe lên, rút ra thanh kiếm samurai mang theo bên người từ cuộc họp Ngũ Đại Kage. Vừa đi vừa vung, chống đỡ trực diện Phượng Tiên Hỏa Thuật.
Rít!
Tiếng Chidori rít rào, mượn Phượng Tiên Hỏa Thuật che chắn. Sasuke với thân pháp cực nhanh áp sát, hai mắt khóa chặt Naruto. Lôi Điện tụ lại trong tay, lao tới tấn công!
Keng!
Tay trái Naruto vung kiếm đẩy lùi những quả cầu lửa còn lại, tay phải nhanh chóng tụ Rasengan nghênh đón.
Đoàng!!!
Rasengan đối đầu Chidori, tạo ra chấn động nổ vang trời!
Sau màn đối đầu, hai thân ảnh cùng lùi lại.
"Hừ!" Khóe miệng Sasuke khẽ nhếch, kiếm Kusanagi rút ra khỏi vỏ, một bước phi thân xông lên.
"Hây~" Naruto không chịu nhường, vung kiếm nghênh chiến.
Keng! Keng! Keng! Keng!
Hai thanh kiếm kịch liệt va chạm, lưỡi kiếm giao thoa mà hoa cả mắt. Thậm chí cả tuyết bay ngập trời cũng không thể chạm vào nơi hai người giao chiến...
Sasuke càng đánh càng kinh ngạc: 'Cái tên Naruto cẩu thả, chỉ biết dựa vào lượng chakra để dùng sức mạnh một cách thô bạo đó, từ bao giờ lại học được kiếm pháp tinh xảo đến thế!'
Trong lòng Naruto cũng cảm thán: 'Kiếm pháp được rèn luyện từ nhỏ, kết hợp với Sharingan, quả nhiên là tuyệt đỉnh. Sasuke khi còn trẻ đã đạt được thành tựu như vậy, phải biết rằng sau khi phong ấn Kaguya, mình đã phải tốn rất nhiều công sức để bù đắp những thiếu sót trong kỹ năng cơ bản của ninja!'
"Thế này thì sao!" Sasuke thấy tấn công mãi không hạ gục được, đoàng đoàng một tiếng, chakra Lôi Độn quấn quanh kiếm Kusanagi.
"Tôi cũng muốn thử..." Naruto thuận theo, rít một tiếng, chakra Phong Độn bao quanh thanh kiếm samurai!
Keng!
Song kiếm va chạm, bốn mắt nhìn nhau.
Sasuke lạnh giọng nói: "Mắt trái của cậu để làm cảnh hả?"
Naruto lại nói: "Tôi không muốn dùng nhãn lực của con mắt này để đối phó với bạn bè của mình!"
"Bạn bè?" Sâu trong con ngươi Sasuke khẽ lay động, nhưng ngay lập tức bị vẻ lạnh lẽo thay thế: "Vẫn ngây thơ như vậy, rồi cậu sẽ phải hối hận!"
Vù!
Đôi mắt Mangekyo của Sasuke luân chuyển ánh sáng.
Ảo Thuật: Sharingan!
Naruto kinh ngạc: "Cậu trợn mắt nhìn tôi làm gì??"
Sasuke sững sờ: 'Ảo thuật của mình không có tác dụng với cậu ta sao!?'
Rinnegan của Naruto hoàn toàn miễn nhiễm với ảo thuật của Sharingan của Sasuke, thậm chí cậu ta còn không biết đối phương vừa sử dụng ảo thuật với mình.
Xoẹt!
"Đủ rồi..." Sasuke thu kiếm lùi lại, hai mắt phát ra vẻ lạnh lẽo chân thật.
Tí tách, một dòng máu tươi chảy xuống từ khóe mắt trái của cậu ta, rơi trên nền tuyết. Những sợi máu chằng chịt như mạng nhện hiện rõ trên nhãn cầu.
"Naruto, nếu cậu không dùng hết sức thì đi chết đi!!!"
Amaterasu!
___end chương 20___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip