Chương 25: Niềm tin đan xen
Chương 25: Niềm tin đan xen
----------------
"Mình xin lỗi, Hinata..."
Naruto bước đến trước mặt Hinata, ban đầu định che giấu bằng vẻ lạnh lùng, cuối cùng hóa thành dịu dàng và áy náy.
Ai cũng nghĩ Naruto đang xin lỗi Hinata vì đã đứng ra bảo vệ cậu trong trận chiến với Pain, kể cả chính Hinata cũng nghĩ vậy.
Dù sao góc nhìn cũng khác nhau.
Naruto đã trải qua một kiếp luân hồi, Hinata là người vợ đã trải qua bao thăng trầm cùng cậu, còn là mẹ của hai đứa con. Lời xin lỗi lẫn ánh mắt đều chất chứa ý nghĩa sâu xa.
Tuy nhiên dưới góc nhìn của Hinata, cô chỉ đơn thuần đã đứng ra bảo vệ Naruto khỏi Pain và dũng cảm thổ lộ tình cảm mà thôi.
Vì vậy, cô vẫn chưa hiểu được tình cảm Naruto dành cho cô cũng như ý nghĩa sâu sắc trong ánh mắt cậu lúc này.
Mặc dù không hiểu, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự bất lực sâu sắc của Naruto...
Hinata ngẩng khuôn mặt lên, nhẹ nhàng pha lẫn dịu dàng nói: "Tại sao phải xin lỗi chứ? Naruto-kun luôn kiên trì nhẫn đạo của mình, bây giờ chắc chắn cũng vậy. Nói là làm, dũng cảm tiến bước, đó mới là Naruto-kun mà tớ biết mà..."
Vậy thì Hinata, tại sao cô lại khóc thế?
Nội tâm Naruto rung động, hai tay siết chặt ống tay áo. Cậu khao khát muốn đưa tay ra lau nước mắt cho người yêu.
Đúng đấy? Tại sao lại như vậy?
Khi biết tin Naruto bỏ trốn, nỗi đau đã từng nhấn chìm cô như thủy triều.
Thế nhưng sự tin tưởng và gắn bó được xây dựng từ thời thơ ấu đã khiến cô tin rằng Naruto chắc chắn có nỗi niềm riêng. Cô khao khát tìm kiếm Naruto để làm rõ mọi chuyện...
Sau khi gặp Naruto, Hinata đã hiểu ra vài điều.
Naruto-kun, cậu ấy muốn né tránh những điều đó, cậu ấy đang cố gắng chịu đựng điều gì đó một mình. Vì thế cậu ấy mới cố ý xa lánh chúng ta!
Điều này không thể qua mắt cô được.
Bởi vì, mọi ánh mắt, mọi cử chỉ của Naruto-kun, cô đều nhìn thấy. Chắc chắn là như vậy!
Naruto-kun, chắc chắn rất đau khổ phải không?
Đúng vậy, Hinata không phải vì nỗi buồn của bản thân mà khóc, mà là đau buồn vì nỗi buồn của Naruto!
"Hộc, hộc, hộc..." Đột nhiên, việc thiếu oxy lên não gây ra chóng mặt dữ dội làm Hinata đứng không vững.
"Hinata!!!" Tiếng gọi lo lắng của mọi người vang lên, bàn tay to lớn của Naruto vững vàng đỡ lấy vai Hinata: "Đừng vội, hít thở từ từ..."
Trong tầm mắt mờ ảo của Hinata là khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Naruto. Dù còn trẻ lại toát lên vẻ phong trần của người từng trải.
Cô đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy. Ánh mắt ngấn lệ đong đầy sự dịu dàng: "Naruto-kun, mình tin cậu. Chắc chắn cậu có nỗi khó khăn của riêng mình. Bây giờ cậu không cần phải nói cho chúng tớ biết, chỉ là tớ có một yêu cầu..."
"Liệu cậu có thể, cho tớ ở lại bên cạnh cậu không?"
"Này...!" Nghe Hinata nói vậy, sắc mặt Inuzuka Kiba biến đổi nhưng Shikamaru đã dùng ánh mắt ngăn cậu ta lại.
Naruto lặng lẽ lắng nghe lời Hinata thì thầm.
"Naruto-kun, tớ biết sức mạnh của mình không đủ nhưng tớ đảm bảo, tớ nhất định sẽ ngoan ngoãn, không gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho Naruto-kun."
"Vì vậy, đừng chịu đựng tất cả những điều này một mình, được không?"
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Naruto, tuy nhiên cô vẫn đặt mình vào vị trí của Naruto mà suy nghĩ.
Naruto nói một cách phức tạp: "Sẽ rất nguy hiểm đấy."
Hinata kiên định nói: "Tớ không sợ..."
"Tâm ý của cậu, mình hiểu hết."
"Chính vì thế."
"Tớ không thể để cậu ở bên cạnh mình được."
'Hãy cố gắng ở lại Làng Lá, chờ anh về nhà.'
Những lời này là tiếng lòng của Naruto.
Đôi mắt gần như cầu xin của Hinata vẫn còn lấp lánh trước mắt cậu.
Naruto sợ mình nhìn thêm một cái nữa sẽ dao động quyết tâm mất.
Cậu dùng tay trái đỡ gáy Hinata, tay phải khẽ lau nước mắt cô.
Đó là một thuật có thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ.
Năm xưa cậu thường dùng nó để dỗ con gái Himawari ngủ, đó là một thuật chất chứa tình yêu và sự gắn kết sâu đậm...
"Naruto-kun..."
Đôi mắt của Hinata dần nặng trĩu, cô gọi tên người mình yêu rồi miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ...
"Phù..." Đây là lần đầu Naruto có biến động cảm xúc lớn nhất kể từ khi trở về. Cậu dùng sức nhắm mắt lại, bình ổn nội tâm.
Mở mắt ra, cậu nhìn về phía Neji.
Đối với Naruto, Neji cũng là một cố nhân rất quan trọng...
Anh là thiên tài đoản mệnh, cả đời không thoát khỏi xiềng xích của "lồng chim", có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình trưởng thành của Naruto.
'Neji, tôi sẽ không để bi kịch tái diễn nữa, tôi thề...'
Naruto thề trong lòng.
Cậu nghiêm túc nói: "Neji, nhờ cậu trông chừng Hinata. Đừng để cô ấy tự ý rời khỏi làng, sẽ rất nguy hiểm đấy."
"Tôi hiểu rồi..." Neji đỡ Hinata lên vai, điều anh ta muốn xác nhận trong lòng đã có câu trả lời.
Aburame Shino nói: "Naruto, tôi chỉ hỏi cậu một chuyện. Muta có phải do cậu giết không?"
Muta Aburame và Tokuma Hyuga đều là thành viên của đội Anko, cả hai chết trong rừng. Thi thể bị thành viên của Root mang về và đổ tội cho Naruto.
Naruto kinh ngạc: "Họ chết rồi sao?"
Kính đen của Shino không lộ cảm xúc: "Đúng vậy, đã chết rồi. Anko đã để lại một cuộn tình báo, cậu và đội của họ đã có một trận chiến trong rừng ngoài Làng Lá. Vì vậy, cậu là nghi phạm lớn nhất...!"
Naruto nói: "Tôi quả thật đã có một trận chiến với họ nhưng không giết họ!"
Shino im lặng một lúc rồi nói: "Lời này hoàn toàn không có sức thuyết phục. Dù chúng tôi có tin cậu thì người trong làng cũng sẽ không tin..."
Naruto lòng như gương sáng: 'Xem ra, sau khi chúng ta rời đi, người của Root ra tay trước rồi...'
Lúc này, Shikamaru hỏi: "Cô Anko đâu rồi? Vẫn còn sống không?"
Naruto liếc mắt nhìn Sai, trước đây Sai chỉ chính thức thoát ly khỏi Root sau khi Danzo chết. Vì thế lúc này, anh ta vẫn là thành viên của Root. Naruto cố ý tránh né: "Cái này, ai mà biết được..."
Shikamaru trầm tư, lấy ra một cuộn giấy đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Naruto. Trên cuộn giấy viết:
Danzo đã bôi nhọ cậu khắp nơi, bây giờ tình hình chung của làng cực kỳ bất lợi với cậu.
Cô Anko là người duy nhất biết diễn biến của trận chiến đó, đồng thời là người duy nhất có thể chứng minh sự trong sạch của cậu. Nếu cô ấy ở trong tay cậu, tuyệt đối không được thả cô ấy đi vì Danzo nhất định sẽ diệt khẩu cô ấy!
Tương tự, nếu sau này cậu còn có ý định trở về Làng Lá, cậu nhất định phải bảo vệ Anko thật tốt!
Hai mắt Naruto hơi nheo lại, cầm bút viết lên cuộn giấy:
Khi Danzo nắm quyền, Làng Lá chắc chắn sẽ trải qua một thời kỳ đen tối. Cậu lẫn cha cậu phải chú ý bảo vệ bản thân.
Nếu đúng như tôi dự liệu, Sasuke nhất định sẽ theo đuổi sức mạnh mới và mạnh hơn, quyết tâm giết Danzo mà không cần sự giúp đỡ của tôi. Sự thù hận của cậu ta phải có chỗ xả. Vì vậy, lần này tôi quyết định không cản trở cậu ta. Rủi sau khi Sasuke giết Danzo mà vẫn muốn tiếp tục hủy diệt Làng Lá, khi đó tôi sẽ ra mặt ngăn cản!
Bụp!
Shikamaru nhận lại cuộn giấy, sau khi đọc xong cậu nhìn sâu vào Naruto: "Vậy bây giờ cậu, rốt cuộc là đồng minh của chúng tôi hay là kẻ thù?"
Naruto chỉnh lại băng bảo vệ trán của kẻ phản bội, vén áo choàng: "Sau này nếu gặp nhau trên chiến trường, 'các người' không cần phải nương tay..."
Vút! Cậu dùng Phi Lôi Thần biến mất tại chỗ.
Shikamaru cười bất lực: "'Các người' à, thật là phiền phức quá đi..."
Soạt!
Hẻm núi bên ngoài Thiết Quốc.
Naruto xuất hiện trước mặt Konan và Orochimaru.
"Hơi lâu nhỉ..."
"À, đã lâu không gặp lại đồng đội cũ nên khó việc tán dóc một chút..."
Konan hỏi: "Có về Làng Mưa không?"
Naruto nhìn xung quanh, một vùng đất hoang sơ cằn cỗi.
"Ký hiệu của Phi Lôi Thần vẫn chưa đến Làng Mưa. Đi bộ thì hơi lâu."
Naruto đưa tay vào trong áo, lấy ra lọ chứa mắt phải của Shisui, thận trọng nói: "Để đề phòng, trước tiên hãy tìm một nơi để thay con mắt phải này đi..."
___end chương 25___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip