Chương 32: Mới đến Làng Mưa
Chương 32: Mới đến Làng Mưa
----------------
Vũ Quốc nằm ở khu vực giao nhau của ba nước lần lượt Thổ Quốc, Hỏa Quốc và Phong Quốc.
Bầu trời âm u, màn mưa giăng kín. Ngôi làng bị bao quanh bởi hồ nước, tựa như bị cả thế giới bỏ rơi.
Những bức tượng lạnh lẽo ở cổng làng bị nước mưa làm ướt làm tăng vẻ bi thương.
Đối với Làng Mưa, Naruto cảm thấy thật hổ thẹn.
Trước đây, cậu từng hứa với Konan rằng sau khi trở thành Hokage, nhất định sẽ mang lại hòa bình cho Làng Mưa.
Tuy nhiên ở tương lai, Làng Mưa vẫn suy tàn. Hơn nữa bị tổ chức Kara xâm chiếm, biến thành cái nôi sản sinh tội ác.
Cho đến khi tổ chức Kara, bao gồm cả "Isshiki" và "Code", bị nhổ tận gốc thì Làng Mưa cũng không thể phục hưng mà biến mất trong biển ninja rộng lớn. Chỉ có mưa là vẫn rơi không ngừng.
Giờ đây, ngôi làng tiêu điều này sẽ trở thành nơi trú ẩn, căn cứ địa của cậu.
Đương nhiên Naruto không thể an tâm hưởng thụ thành quả, cậu quyết tâm sẽ cùng Làng Mưa vượt qua phong ba bão táp lẫn hoạn nạn.
Cậu đứng trên mặt hồ dưới cơn mưa như trút nước, nhìn ngôi làng, trong lòng thề: 'Từ hôm nay, Làng Mưa sẽ trở thành quê hương thứ hai của mình, những gì mình nợ kiếp trước, kiếp này mình sẽ trả lại...'
Konan, Orochimaru, Kisame đi cùng không biết suy nghĩ của Naruto nhưng cũng nhận ra có một quyết tâm nào đó đang trỗi dậy từ bóng lưng cậu.
Sau khi vào làng, không có nghi thức chào đón quá long trọng.
Tuy nhiên bất kể thường dân hay ninja, đều chào Konan. Sắc thái mang theo sự thành kính từ tận đáy lòng.
Konan là ngài Thiên Sứ, là người phát ngôn của vị thần linh tên Pain. Thành ra cô có vị trí vô cùng quan trọng ở Làng Mưa.
Nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, người dân không biết rằng ngài Pain - người thống trị Làng Mưa - đã không còn nữa.
Họ tỏ ra vô cùng tò mò và cảnh giác đối với mấy người lạ đi cùng ngài Thiên Sứ.
Đặc biệt là đối với người đàn ông tóc vàng đeo mặt nạ đi song song với Konan, mọi người thầm xì xào bàn tán.
"Đó chẳng lẽ là ngài Pain?"
"Không thể nào, ngài Pain thần bí và kín đáo đến vậy. Không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác đâu, thậm chí sự tồn tại của ngài ấy còn là một bí ẩn."
"Vậy đó là người ngoài sao!"
"Ngài Thiên Sứ ấy, sao ngài lại đưa người ngoài vào làng?"
"Chắc hẳn có lý do để làm như vậy, dù sao ngài Pain sẽ không hại chúng ta..."
Cảm nhận được bầu không khí nghi ngờ xung quanh, Naruto thì thầm: "Lúc trước Tiên Nhân Háo Sắc lẻn vào điều tra, chắc hẳn đã gặp vô vàn khó khăn nhỉ..."
Konan bình tĩnh nói: "Ừm, nơi đây tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Pain - người đã đánh bại Hanzo và thống nhất Làng Mưa - chính là vị thần trong lòng người dân. Bất kỳ ai tỏ ra thái độ thù địch với Pain đều sẽ trở thành mục tiêu công kích."
"Ngoài ra, trước khi Pain cai trị, Làng Mưa thực tế có tới hai làng ninja là Làng Mưa của Vũ Quốc và Làng Mưa của Xuyên Quốc. Sau khi Pain thống trị, đã thống nhất hai Làng Mưa chia cắt trời đất, mới có Làng Mưa như hiện tại."
Nói đến đây, Konan quay sang nhìn Naruto: "Giờ đây Nagato đã không còn. Naruto, tôi muốn phò trợ cậu trở thành trưởng làng mới của Làng Mưa."
Naruto trầm ngâm: "Bây giờ chưa phải lúc, em là người ngoài, ở đây không có chút địa vị nào. Vội vàng nhậm chức trưởng làng cũng không tốt cho danh tiếng của chị Konan..."
Konan hơi động lòng, khẽ thu ánh mắt về: "Tôi cũng nghĩ như vậy... Không có bức tường nào không lọt gió, chuyện Pain không còn ở đây sớm muộn gì cũng sẽ bị người dân biết. Trước khi ngày đó đến, hãy tích lũy đủ danh vọng là cậu có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản vị trí trưởng làng của anh ấy."
Trong lúc bàn tán, họ rời khỏi khu dân cư và đi sâu vào trung tâm Làng Mưa.
Các kiến trúc ở đây chủ yếu làm bằng thép, cũng có một phần đáng kể làm bằng đá. Phong cách thiên về tông lạnh kết hợp cùng các phù điêu mang ý nghĩa tôn giáo, tổng thể mang vẻ u ám và trang nghiêm.
Bên trong lẫn bên ngoài được dựng lên rất nhiều ống thép lớn nhỏ, tạo thành một khung cảnh độc đáo. Điều này liên quan mật thiết đến lượng mưa của Làng Mưa, do đó mới có nhiều đường ống và cống thoát nước lớn như vậy.
"..." Có lẽ liên quan đến những trải nghiệm ở tương lai, Naruto cảm thấy môi trường ở đây có mức độ phù hợp rất cao với nội tâm của cậu.
Naruto nhìn tòa tháp cao nhất ở phía Nam, nói: "Làng Mưa có nhiều tháp cao. Truyền thuyết kể rằng Pain trú ngụ trong tòa tháp cao nhất, chắc là tòa đó nhỉ."
Konan gật đầu: "Ừm, Pain thích đứng trên tòa tháp cao đó mà nhìn xuống ngôi làng trong mưa. Cuộc họp cấp cao nhất của Akatsuki cũng được tổ chức trong tòa tháp đó, vì vậy, tòa tháp đó đã bị người kia đánh dấu."
Naruto liếc mắt sang: "Người chị nói là Tobi?"
Đôi mắt cam của Konan hơi trầm xuống: "Ừm, người đàn ông tự xưng là Madara đó, Sharingan của hắn có đồng thuật thời không. Dựa trên nhiều năm quan sát của tôi, tôi đã nắm khá rõ ngọn ngành của nhãn thuật đó rồi."
"Hắn có thể dùng mắt để đánh dấu không gian và dịch chuyển qua lại giữa không gian thời không của mắt hắn và nơi đã đánh dấu. Tòa tháp đó là một trong số hàng vạn địa điểm được hắn đánh dấu."
Naruto thầm nghĩ: 'Nghĩa là dấu ấn thời không của Kamui nhắm vào không gian, chứ không thể nhắm vào 'cá thể'. Về điểm này, Phi Lôi Thần của mình có thể chiếm ưu thế.'
Konan nhìn về phía Bắc: "Vì vậy tôi định bỏ hoang tòa tháp đó và sử dụng tòa tháp dự phòng ở phía Bắc. Đi theo tôi..."
Bốn người đến một khoảng đất trống ở phía Bắc. Konan kết ấn, tay ấn xuống đất.
Ầm ầm ầm rầm...!
Kèm theo tiếng gầm rít, một tòa tháp cao chôn sâu dưới lòng đất trồi lên cùng nhiều tháp phụ.
Hoàn thành xong, cô đứng dậy đắm mình trong mưa, ánh mắt đầy hy vọng: "Đây, chính là khởi đầu mới của chúng ta..."
Naruto gật đầu hài lòng: "Đúng ý em."
Konan đề nghị: "Chúng ta đã trải qua phong ba bão táp ngoài kia bấy lâu, hãy nghỉ ngơi một đêm thật tốt trước đã. Ngày mai hãy bàn bạc chuyện phát triển, được không?"
Naruto nhìn Orochimaru và Kisame: "Hai vị thấy ý kiến thế nào?"
"Không có ý kiến."
Orochimaru và Kisame đồng thanh đáp.
"Vậy thì cứ thế đi..."
Phành phạch! Naruto phất áo choàng, bước vào trong tháp.
Tòa tháp nhìn từ bên ngoài không lớn nhưng bên trong vô cùng rộng rãi.
Từ dưới lên trên có tổng cộng chín tầng, bảy tầng đầu tiên đều có hành lang và các phòng.
Bước lên bậc thang, Konan nói: "Orochimaru, Kisame, hai người có thể chọn phòng ở sáu tầng đầu tùy ý. Tầng bảy, không được phép bước vào nếu không có sự cho phép..."
Kisame dừng lại ở tầng hai.
Orochimaru dừng lại ở tầng bốn.
Còn Konan thì cùng Naruto đi lên tầng bảy.
Tầng bảy khá đặc biệt, chỉ có ba phòng, được thiết kế nằm song song.
Konan hỏi: "Naruto, cậu muốn ở phòng nào?"
Naruto hỏi lại: "Chị Konan thì sao?"
Konan nói: "Tôi sao cũng được, cậu chọn trước đi. Tôi sẽ ở phòng bên cạnh cậu để tiện chăm sóc."
Naruto suy nghĩ một lát, nói: "Vậy thì phòng ở giữa này đi."
Konan nói: "Ừm, vậy tôi ở phòng trong cùng. Nếu cậu ở không quen..."
Naruto tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt trẻ trung nhưng trải đời: "Không đâu. Bao nhiêu năm qua, em quen ở trong hang động rồi, có một cái giường để ngủ đã rất mãn nguyện luôn..."
Konan mỉm cười thanh nhã: "Sau này sẽ không còn những ngày như vậy nữa, Naruto. Chính thức chào mừng cậu đến với Làng Mưa!"
___end chương 32___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip