Chương 4: Những biến động ngầm

Chương 4: Những biến động ngầm

----------------

Ở vùng hoang dã Hỏa Quốc, một bộ xương thú khổng lồ là lối vào hang ổ dưới lòng đất.

Đây là căn cứ của Akatsuki, Ngoại Đạo Ma Tượng ngồi trên tế đàn, hai tay bị xích sắt trói chặt.

Obito đeo mặt nạ ngồi trên ghế đá trước Ma Tượng, con mắt Sharingan phát ra ánh sáng u tối qua cái lỗ của chiếc mặt nạ màu cam... Ánh nến chiếu sáng địa huyệt cũng chập chờn theo khí chất biến đổi không ngừng của hắn.

Bạch Zetsu và Hắc Zetsu mang đến ba tin tức kinh hoàng khiến người đàn ông mưu tính thâm sâu này chìm vào im lặng rất lâu.

Pain Nagato, kẻ nổi tiếng vô địch đã bại trận.

Nagato đã phản bội hắn, sử dụng Thuật Luân Hồi Thiên Sinh nhằm hồi sinh những người đã chết ở Làng Lá.

Naruto bị nghi ngờ phản bội Làng Lá, đã lấy đi thi thể của Nagato.

Dưới lớp mặt nạ của Obito, giọng nói trầm thấp vang lên: "Sự phản bội của Nagato khiến ta bất ngờ, nhưng hành động của Naruto lại càng nằm ngoài dự liệu của ta..."

Zetsu Trắng nói: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Obito quay mặt lại: "Lúc đó ngươi có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Naruto và Konan không?"

Bạch Zetsu Trắng đáp: "Không nghe thấy, tên nhóc đó có khả năng cảm nhận năng lượng tự nhiên, nếu ở quá gần tôi sẽ gặp nguy hiểm..."

Obito thu hồi ánh mắt: "Khả năng xấu nhất, Naruto đã nhắm vào Rinnegan..."

"Ngoài ra, theo tình báo mà Akatsuki chặn được, Raikage đã gửi lời mời tổ chức cuộc họp Ngũ Đại Kage, mục đích để xử lý Sasuke."

"Ta vốn muốn nhân cơ hội này tuyên chiến với Ngũ Đại Cường Quốc và công bố kế hoạch Nguyệt Nhãn ra toàn thế giới..."

Nói đến đây, Obito lòng bàn tay nắm chặt đầu gối: "Nhưng vốn liếng để chúng ta tuyên chiến, chính là sức mạnh của bảy Vĩ thú đã được Akatsuki thu thập và phong ấn trong Ma Tượng cho đến nay."

"Mà muốn điều khiển được sức mạnh này thì không thể thiếu Rinnegan!"

Bạch Zetsu kinh ngạc nói: "Vậy chẳng phải là hỏng bét sao! Naruto có được Rinnegan thì có nghĩa là hắn có thể triệu hồi Ma Tượng bất cứ lúc nào ư! Sau đấy dùng sức mạnh đó để đối phó với chúng ta!"

Obito nói: "Trước tiên đừng hoảng, đồng lực của Rinnegan không dễ dàng điều khiển như vậy đâu, Nagato mất bao nhiêu năm mới khó khăn lắm triệu hồi được Ma Tượng..."

Ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng trong lòng lại tính toán khác: Naruto có thể chất Uzumaki không thua kém Nagato. Nếu có hắn có dã tâm, vậy việc hắn làm được hay không là chuyện sớm muộn. Bất kể việc hắn đánh bại Pain hay đột nhiên bộc lộ tham vọng, chung quy không thể nào coi hắn là một đứa nhóc nữa...

"Để phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ thêm một lớp bảo hiểm."

Obito chậm rãi đứng dậy, đưa tay về phía Ngoại Đạo Ma Tượng.

Vụt!

Cổng không gian Kamui phóng ra từ mắt phải, hút toàn bộ Ma Tượng vào trong!

Bụp!

Cổng không gian khép lại, Ma Tượng đã biến mất không còn tăm hơi.

Obito nói: "Như vậy... tạm thời coi như loại bỏ được rủi ro."

Bạch Zetsu reo lên: "Không hổ là ngài, chỉ trong chớp mắt đã dịch chuyển được Ma Tượng khổng lồ như vậy!"

Hắc Zetsu trầm giọng nói: "Vậy tiếp theo, ngài sẽ triển khai thế nào?"

Obito trầm ngâm nói: "Điều động tất cả Bạch Zetsu đi tìm tung tích Uzumaki Naruto. Hẳn cậu ta vẫn còn ở Hỏa Quốc, một khi có manh mối lập tức báo cáo cho ta, nhất định phải giành lại Rinnegan trước khi sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát!"

Bạch Zetsu đáp: "Rõ!"

Obito nhìn Kisame Hoshigaki đứng lẳng lặng một bên, từ nãy đến giờ không hề lên tiếng.

Không lâu trước đó, trận chiến giữa hai anh em Itachi và Sasuke đã kết thúc, Obito tìm Kisame và thú nhận thân phận.

Trong Akatsuki, Kisame là người hắn tin tưởng nhất ngoài Bạch Zetsu.

"Kisame... Bát Vĩ giao cho ngươi."

"Đã rõ."

Ánh mẳt Obito sâu xa nói: "Không thể vì chút chuyện nhỏ này mà rối loạn trận tuyến, việc tuyên chiến với Ngũ Đại Cường Quốc vẫn như cũ. Còn con mắt phụ này, cũng nên mượn tay Ngũ Đại Kage để cố gắng nuôi dưỡng một chút. Hừ, đi gặp chiến binh thất bại của chúng ta đi, chuyện Bát Vĩ tóm lại vẫn cần một lời giải thích phải không, Sasuke..."

Hỏa Quốc, đội Taka chuẩn bị đến Làng Lá, hiện đang nghỉ ngơi trong rừng rậm.

Trước khi Pain tấn công Làng Lá, Sasuke đã dẫn đội Taka tấn công Vân Lôi Hạp thành công lấy về một đuôi của Bát Vĩ... Sau đó Taka tách khỏi Akatsuki, bắt đầu hướng về Làng Lá triển khai hành động trả thù.

Tenbin Jugo đang một mình lấy nước ở bờ sông, những chú chim hót líu lo trên vai, khóe môi cậu hiện lên nụ cười dịu dàng.

"Chíp chíp chíp...!"

Đột nhiên... những chú chim bị hoảng sợ bay đi!

Jugo quay người nhìn về phía khu rừng phía sau chỉ thấy một thanh niên tóc vàng, mắt trái quấn băng đang bước tới.

"Hửm? Là cậu..." Jugo nhận ra Naruto.

Trước trận chiến hai anh em giữa Sasuke và Itachi, Làng Lá từng tìm kiếm tung tích Sasuke trên diện rộng... Lúc đó, một phân thân của Naruto đã chạm mặt đội Taka, Jugo cũng từng ghi nhớ ngoại hình của Naruto.

Đối với Naruto trở về từ tương lai, Jugo cũng coi như là cố nhân vậy.

Cậu mỉm cười hỏi thăm: "Lâu rồi không gặp, Jugo, cậu quả nhiên rất thích động vật nhỏ nhỉ."

"Cũng tạm thôi." Jugo không muốn nói nhiều, hỏi cậu: "Cậu muốn tìm Sasuke à?"

Naruto thâm thúy đáp: "Không, tôi muốn tìm anh, chính xác hơn là nhờ anh mà tôi mới có thể gặp một người nào đó!"

Jugo ánh mắt trầm xuống: "Vậy e rằng không được..."

Vút! Vút!

Đột nhiên... hai bóng người vụt tới từ bên cạnh, tay cầm Rasengan xông lên!!

Jugo chấn động: "Ảnh phân thân... từ khi nào!?"

ĐÙNGGG!!!

Sau tiếng nổ lớn... Jugo đột ngột lùi về phía sau, để lại một vệt trên mặt nước rồi dừng lại giữa sông, hai vai cậu gần như bị cắt mất, để lại những vết thương lõm sâu!

"Cậu ta có sức mạnh Tiên Nhân còn hơn cả mình...!"

Naruto dẫm nước đi tới, vẻ mặt điềm tĩnh: "Vết thương nhỏ này chẳng là gì đối với anh, chỉ cần anh ngoan ngoãn đi theo tôi thì tôi sẽ không dùng vũ lực..."

Jugo nhanh chóng suy nghĩ: Sasuke đang ở cách đây mười cây số, nếu mình giải phóng ấn chú Tiên Nhân, với khả năng cảm nhận của Karin chắc hẳn sẽ phát hiện được tình hình ở đây...

Xì xì xì!!

Sức mạnh của ấn chú chảy trong cơ thể cậu.

Naruto ánh mắt ngưng lại, vụt! Khoảnh khắc tiếp theo, với Thuật Thuấn Thân có thể sánh ngang Shisui đã tức khắc xuất hiện trước mặt Jugo, đưa bàn tay ấn ở chính giữa.

Vì kiếp trước, Rinnegan của Sasuke đã bị hủy, bọn họ mất đi khả năng tiện lợi dịch chuyển không gian. Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể tìm cách bù đắp chỗ khác. Do đó, Naruto đã đặc biệt học Phi Lôi Thần Thuật!

Tuy linh hồn xuyên thời gian, nhưng thuật thức còn lưu lại trong linh hồn nên đương nhiên có thể sử dụng!

Còn về dấu ấn không gian cần thiết cho Phi Lôi Thần.

"Phân thân vừa tấn công đã tiện tay để lại dấu ấn..."

Bạch! Tay trái của Naruto đặt lên ngực Jugo!

Ục ục ục...

Ấn chú tiên nhân của Jugo không ngừng chảy vào lòng bàn tay Naruto!

Jugo: "Cậu hút chakra của tôi!?"

Theo sự trôi đi của ấn chú, cơ thể Jugo nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đứa trẻ rồi ngất đi...

"Quả là một cơ thể đặc biệt, không hổ là người được Sasuke coi trọng..."

Naruto cảm thán một tiếng, vác Jugo lên vai quay trở lại bờ.

Xoạt!

Những mảnh giấy tụ lại thành cơ thể Konan: "Thuận lợi hơn chị nghĩ nhỉ..."

"Thực ra anh ấy rất mạnh nhưng để tránh rắc rối, em chỉ có thể tấn công bất ngờ. Nếu không Sasuke và những người khác đến kịp thì thắng thua sẽ rất khó nói..."

Khoảng thời gian trải qua trong thời kỳ tận thế đã giúp Naruto hình thành tính cách vô cùng thận trọng, không có sự chắc chắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Ngay cả khi có sự chắc chắn, cậu cũng sẽ hành động một cách cẩn trọng.

Cậu đặt Jugo từ trên vai xuống, cởi bỏ chiếc áo choàng ướt đẫm của cậu ta, sau đó cởi chiếc áo choàng sạch sẽ của mình ra rồi đắp lên người Jugo, để cậu ta không bị cảm lạnh.

Konan nói: "Không định đưa cậu ta đi à?"

Naruto nhìn vào ấn chú trong lòng bàn tay trái: "Em đã hấp thụ đủ lượng ấn chú tiên nhân rồi, không cần phải đưa anh ta đi nữa."

Konan nhìn sâu vào con mắt trái vẫn chưa tháo băng của Naruto, trong lòng cảm thán: Thị giác của mắt trái vẫn chưa hoàn toàn kết nối, mà đã có thể sử dụng sức mạnh sơ cấp của Rinnegan, em ấy có lẽ còn phù hợp với đôi mắt này hơn cả Nagato...

Sột soạt! Naruto cởi chiếc áo choàng đen ướt đẫm từ người Jugo mặc lên người mình, khi quay người lại, áo choàng tung bay: "Đi thôi, đến điểm tiếp theo thôi..."

___end chương 4___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip