Chương 42: Bóng tối lập uy

Chương 42: Bóng tối lập uy

---------------------------

Đùng!! Kiếm lửa xuyên qua thân thể Obito đâm xuống đất, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi cả một vùng.

Vụt! Obito nghiêng người xuyên qua thanh kiếm lửa.

"Xem ra nhãn lực tăng vọt khiến cậu tự tin thái quá rồi. Thôi vậy, để ta dạy cho cậu một bài học, Sasuke!"

Sasuke lạnh lùng quát: "Nói khoác không biết ngượng!"

Vù!

Obito lao thẳng tới, thân hình xuyên vào bên trong Susanoo.

Sasuke kiêu ngạo mà bình tĩnh: "Đúng như mình nghĩ, cơ thể hắn có thể xuyên qua mọi thứ, nhưng ngay khoảnh khắc hắn ra đòn tấn công, chắc chắn phải thực thể hóa!"

Vụt!

Sau khi đến gần, Obito vươn bàn tay về phía mặt Sasuke.

"Chính là lúc này!"

Ánh mắt Sasuke chợt sắc lại.

Hắc Viêm Kagutsuchi!

Phừng!!

Lửa đen biến hóa quanh người thành bức tường lửa bảo vệ.

Vụt!

Bàn tay Obito xuyên qua má Sasuke, tiếp theo là thân thể cậu.

Sau khi xuyên ra phía sau Susanoo, Obito quay người lạnh nhạt nói: "Ta chẳng làm gì cả mà cậu đã dùng Hắc Viêm Kagutsuchi đến hai lần rồi..."

Vèo!

Thanh đại kiếm Hắc Viêm chém về phía sau gây ra tiếng động lớn lần nữa, Obito phớt lờ giữ nguyên khả năng xuyên thấu.

Sasuke quát: "Ngươi chỉ biết cậy vào khả năng xuyên thấu của mình mà vênh váo ư!! Đến giờ ta vẫn chưa thấy ngươi dùng nhẫn thuật nào!!"

Ánh mắt Obito hơi nheo lại: "Nhẫn thuật à, được thôi..."

Xoạt!

Cơ thể hắn lướt sang một bên, tránh xa vùng lửa đen. Hắn nhanh chóng kết ấn, tay phải ấn xuống đất!

—Mộc Độn: Gai Gông Sát Chi Thuật!

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Những cành gỗ như dây leo vươn lên dưới chân Sasuke, quấn lấy rồi trói buộc.

Ánh mắt Sasuke lóe lên: "Hắn nhắm đúng điểm yếu dưới chân Susanoo. Nhưng hắn đang thi triển thuật nên chắc chắn đang hiện hình!"

Rầm! Kiếm lửa lại chém xuống, Obito vẫn dùng xuyên thấu để phớt lờ.

Obito nói: "Dù ta có chuyển sang xuyên thấu thì hiệu quả thuật đã thi triển sẽ không biến mất."

Rắc! Rắc! Rắc!

Những sợi gỗ tiếp tục quấn lấy cơ thể Sasuke, càng quấn càng chặt.

Sasuke: "Đây là Mộc Độn, giống hệt cái tên ninja Yamato ở Làng Lá. Hừ, chẳng có gì ghê gớm..."

— Chidori Nagashi: Thiên Điểu Lưu!

Đùng! Đùng!

Theo tiếng gầm của sấm sét, những sợi gỗ đang quấn quanh cơ thể bị cắt đứt!

Xẹt!

Tuy nhiên Obito nhân cơ hội này xuyên vào lòng đất và tấn công bất ngờ từ dưới chân Sasuke.

Vút!

Sasuke cùng Susanoo nhảy vọt lên không, nhìn Obito từ dưới đất chui lên, lạnh lùng cười: "Trò vặt vãnh, dưới đôi mắt này của ta chẳng trốn được đâu!"

Bộp!

Đang ở trên không, Sasuke nhanh chóng chắp tay kết ấn.

—Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Thuật!

Phừng!!

Cầu lửa mang theo luồng nhiệt nóng bỏng ập tới.

"Hỏa Độn à..."

Lần này, Obito không dùng Kamui xuyên thấu. Chỉ thấy hắn chắp tay kết ấn, mắt phải tạo ra trường lực xoáy mạnh mẽ của Kamui phối hợp thi triển với Hỏa Độn.

—Hỏa Độn: Bạo Phong Loạn Vũ!

Phừng phực...!

Bão lửa xoắn ốc trong khoảnh khắc đã áp đảo hoàn toàn Hòa Hỏa Cầu Thuật của Sasuke.

Sasuke: "Khốn kiếp... Hỏa Độn phối hợp với nhãn thuật của hắn có uy lực mạnh thế sao? Nhưng Hắc Viêm Amaterasu có thể thiêu rụi cả lửa!"

Tí tách... !

Máu chảy xuôi theo khóe mắt trái, tầm nhìn của cậu tập trung vào ngọn lửa đang cuộn tới!

—Hắc Viêm Amaterasu!!

Phừng!!

Lửa đen bùng lên thiêu rụi Bạo Phong Loạn Vũ.

Nhưng đối lưu lửa tạo ra sức nóng mạnh mẽ, Susanoo của Sasuke đâm xuyên trần sào huyệt, bay ra bên ngoài.

Obito cũng theo đó ra ngoài, hai người đối mặt nhau trên một bộ xương thú khổng lồ.

Obito hoạt động vai: "Ở đây chắc có thể thoải mái một chút nhỉ..."

Sasuke ngạo mạn lên tiếng: "Các thuật của ngươi từ nãy đến giờ chẳng có tác dụng gì với ta, Madara huyền thoại chỉ đến thế thôi!"

Dưới mặt nạ của Obito, ánh mắt lóe sáng: "Thế à, tiếp theo ta sẽ khiến cậu tâm phục khẩu phục..."

Sasuke lạnh lùng đối đáp: "Câu đó ta trả nguyên vẹn lại cho ngươi!!"

Phừng!

Thần khí của Susanoo - cung Makakoyumi ngưng tụ, Hắc Viêm hóa thành mũi tên, đặt lên dây cung.

Két!

Dây cung kéo căng hết cỡ, nhắm thẳng lên trời!!

Vút!!!!

Mũi tên Hắc Viêm xé toạc bầu trời, sau khi nổ tung trên không, thiêu đốt khí quyển sản sinh luồng khí nóng lên trên, hình thành những đám mây vũ tích!

Ầm ầm, sấm rền vang hóa thành Kỳ Lân (Kirin) gầm lên giữa không trung.

Xẹt! Xẹt!

Sấm sét quấn quanh lòng bàn tay Sasuke hưởng ứng với chớp điện giận dữ trên trời, cậu ta điên cuồng: "Đây là thuật Lôi Độn mạnh nhất của ta, Kỳ Lân (Kirin). Không có Susanoo bảo vệ, dù có là tồn tại mạnh đến đâu cũng sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt!"

Obito nhìn lên trời, lạnh nhạt nói: "Lôi Độn này tuy rất mạnh, song chẳng tổn hại được ta chút nào đâu..."

Thấy khóe môi Sasuke nở một nụ cười nguy hiểm: "Dù không tổn thương được ngươi nhưng chiêu này đủ để phá hủy sào huyệt của ngươi. Đám người màu trắng kia bị tiêu diệt hết cũng không sao chứ?"

Ánh mắt Obito lập tức chùng xuống: "Cậu có vẻ hơi quá đáng rồi đấy, Sasuke..."

Sasuke ngông cuồng nói: "Quá đáng thì sao! Nếu sức mạnh của ngươi ở dưới ta thì chứng tỏ Akatsuki chỉ có thế! Kẻ đứng dưới trướng ngươi, con rối thủ lĩnh Nagato của Akatsuki chỉ có vậy! Hắn có thể dễ dàng hủy diệt Làng Lá thì ta cũng làm được!"

Phành phạch!

Obito phất áo choàng: "Vậy cậu cứ thử xem, tuy nhiên ta phải nhắc nhở cậu rằng không chỉ đám Bạch Zetsu mà cả cô gái tóc đỏ đi cùng cậu cũng đang ở trong sào huyệt đấy!"

"..." Mắt Sasuke ánh lên chút do dự, ngay sau đó lập tức hóa thành lạnh lùng: "Cái loại người đó đã chẳng quan trọng!!!"

Vù!

Sasuke giơ cao bàn tay điều khiển Susanoo nhảy lùi khỏi bộ xương thú khổng lồ, ngay khoảnh khắc tiếp đất, cậu ta hạ bàn tay đang giơ lên.

—Lôi Độn: Kỳ Lân!

Gầm gừ gừ...!!!

Kỳ Lân gào thét lao xuống, gây ra một trận bão sét kinh hoàng!

Đùng đoàng! Đùng đoàng!

Sasuke nhìn cảnh tượng hủy diệt trước mắt bằng đôi mắt lạnh lùng, nắm chặt hai nắm đấm: "Thế là những kẻ ngáng đường không còn nữa, tiếp theo sẽ là ngươi, Naruto..."

Ào! Thế nhưng sau khi bão sét lắng xuống, cảnh tượng trước mắt khiến Sasuke kinh ngạc tột độ!

Một kết giới lửa màu tím hùng vĩ, cao ngút trời đã chặn đứng hoàn hảo chiêu Kỳ Lân.

Sasuke: "Làm sao có thể!?"

Vụt!

Obito xuyên qua kết giới, vừa bước tới vừa nói giọng u uẩn: "Uchiha Hỏa Viêm Trận là trận pháp cấp cao của tộc Uchiha, sinh ra trong tộc Uchiha như cậu mà cũng chưa từng thấy nhỉ..."

Soạt!

Sasuke vội vàng kéo giãn khoảng cách với Obito, suy nghĩ nhanh trong đầu: "Nhãn thuật của hắn chỉ hiệu quả khi ở gần, chỉ cần kéo giãn khoảng cách thì hắn sẽ chẳng làm gì được mình!"

"Ngây thơ."

Vòng xoáy Kamui kích hoạt phía sau Susanoo, Obito xuất hiện từ trong đó.

Sasuke không hề hoảng loạn: "Dù bị áp sát, chỉ cần cảnh giác khoảnh khắc hắn chạm vào mình, hắn sẽ không thể ra tay!"

Vù! Mắt phải Obito nổi đầy tơ máu, dùng ảo thuật ra lệnh cho Bát Vĩ đang trong thời không.

Vụt! Trong thời không Kamui, Bát Vĩ ngưng tụ Vĩ Thú Ngọc.

Vụt! Quả Vĩ Thú Ngọc đó trực tiếp phóng ra khỏi mắt phải của Obito, đè bẹp Susanoo.

Rắc rắc rắc...!!

Áo giáp của Susanoo bắt đầu nứt vỡ.

Sasuke kinh hãi: "Đây là... chiêu của Vĩ Thú!? Làm sao bắn ra trong mắt hắn được!!"

Obito trầm giọng nói: "Ta đã nói rồi Sasuke, lần này tôi sẽ khiến cậu tâm phục khẩu phục..."

Vụt! Hắn lập tức bật chế độ xuyên thấu.

Rầm rầm rầm rầm rầm!!!

Vĩ Thú Ngọc gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa!!

Rắc!!!

"Ư...a...!"

Mảnh vỡ Susanoo văng tứ tung, Sasuke chật vật bay ngược ra khỏi khu vực nổ...

Vụt!

Obito nương theo vòng xoáy xuất hiện, bàn tay hắn đặt lên lưng Sasuke. Mắt phải kích hoạt vòng xoáy lần thứ hai, hút Sasuke vào thời không...!

Bộp!

Vòng xoáy thu lại, Obito lẩm bẩm: "Sasuke, cậu như cái lốp xe vậy... còn non lắm."

Sột soạt!

Bạch Zetsu nhô lên bên cạnh: "Kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ đấy, bao giờ thì thả cậu ta ra?"

Bùng! Uchiha Hỏa Viêm Trận biến mất.

Obito nhìn sào huyệt dưới lòng đất bị xuyên thủng, trầm giọng nói: "Trước khi tìm được căn cứ mới, cứ để Sasuke ở trong đó mà suy nghĩ cho kỹ đi..."

Bạch Zetsu xòe tay: "Mà cũng tốt, hy vọng lần này có thể dập tắt chút kiêu ngạo của cậu ta..."

Phành phạch!

Obito phẩy áo choàng sải bước quay đi, mắt phải dưới mặt nạ lóe lên thứ ánh sáng khiến người ta rợn người.

"Tốt nhất là vậy, vì dù kiếm có tốt đến mấy mà dùng không vừa tay, cũng chỉ đành hủy bỏ nó. Không ai có thể đứng trên ý chí của Akatsuki, kể cả Sasuke hay Naruto..."

___end chương 42___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip