Chương 44: Cảnh giới luân hồi

Chương 44: Cảnh giới luân hồi

----------------------

Trên khoảng đất trống bên ngoài tòa tháp Làng Mưa, hàng ngàn ảnh phân thân ngồi bệt xuống đất trong màn mưa lất phất.

Konan đứng hầu trước mặt bản thể Naruto, vẻ mặt đầy hối lỗi: "Xin lỗi, số lượng đông quá chỉ có thể tiến hành ở ngoài trời thôi."

Naruto ôn tồn: "Chị Konan, chị mau đi ngủ đi, đừng ở lại cùng em dầm mưa nữa."

Konan đáp lại như lẽ hiển nhiên: "Sao có thể như vậy được, cậu đã có giác ngộ đến thế thì sao tôi có thể lơ là công việc chứ?"

Cứ thế, Naruto và các ảnh phân thân của cậu bắt đầu thử chìm vào giấc ngủ.

Có thể mưa quá lớn, đêm quá lạnh hoặc cũng có thể do tâm lý mà họ mãi vẫn không thể ngủ được.

"Hắt xì...!" Một ảnh phân thân vì bị lạnh, sau khi hắt hơi một cái lập tức biến mất trong làn khói trắng.

Cũng có những ảnh phân thân cố gắng chìm vào giấc ngủ, song gặp phải chứng bóng đè. Trong những cơn co giật từng hồi, chúng biến mất trong làn khói trắng.

Trải nghiệm của các ảnh phân thân phản hồi về bản thể. Naruto cau chặt mày, tâm thần càng lúc càng không yên.

Ánh mắt Konan hơi trầm xuống: "Cứ thế này không ổn rồi..."

Rào rào...!

Cô nàng dang rộng hai tay, thân thể trong mưa tan thành vạn mảnh giấy, sau đó tụ lại thành từng đống xếp chồng lên nhau, biến thành hàng loạt chiếc ô giấy lơ lửng che trên đầu Naruto và các ảnh phân thân của cậu nhằm che mưa cho họ.

Naruto kinh ngạc: "Chị Konan!"

Trước bản thể, thân thể bằng giấy không hoàn chỉnh của Konan đang căng một chiếc ô giấy cho cậu, dịu dàng nói: "Như vậy cậu hẳn có thể ngủ yên ổn hơn!"

Naruto quay đầu nhìn lại, để phối hợp với số lượng ảnh phân thân của cậu thì việc thao túng số lượng giấy lớn đến vậy đòi hỏi phải tiêu hao một lượng chakra khổng lồ.

Phải biết rằng những tờ giấy đó tương đương với một phần cơ thể của Konan. Cả người cô ấy như thể được phóng đại lên hàng ngàn lần, phơi mình trong màn mưa lớn, đúng là quá liều lĩnh!

Trong lòng Naruto vô cùng áy náy, thậm chí bắt đầu hối hận vì sự tùy hứng của mình.

Konan lại nói: "Có thể giúp thầy thoát khỏi vùng biển đó cũng coi như là sự chuộc lỗi nhỏ bé của tôi, Naruto..."

"Em hiểu rồi!"

Naruto không nói thêm gì nữa, vượt qua áp lực, cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ và đã có chút manh mối.

Đầu óc của cậu thường rất nhanh nhạy vào những thời khắc quan trọng, ngay cả khi sống lại một kiếp cũng không ngoại lệ.

"Quá trình thiền định của Tiên Nhân Thuật yêu cầu thân tâm tĩnh lặng tuyệt đối, có lẽ có thể khéo léo học hỏi..."

Thế là, Naruto và các ảnh phân thân của cậu, tham khảo cách thiền định của Tiên Nhân Thuật để giữ tâm bình khí hòa.

"Zzz~~Zzz~~~Zzz~~~!"

Quả nhiên hiệu quả, sau khi loại bỏ tạp niệm, cậu và các ảnh phân thân của mình lần lượt chìm vào giấc ngủ, bong bóng khí nổi lên từ mũi.

Để kích hoạt Cảnh Giới Luân Hồi cần yếu tố may mắn, việc tăng số lượng người có thể làm tăng đáng kể cơ hội kích hoạt, tất nhiên hậu quả cũng không thể lường trước.

Dù sao, đây là một thử nghiệm chưa từng có tiền lệ.

Trong màn mưa đêm lạnh lẽo, nửa giờ đã trôi qua.

Bùm!

Đột nhiên, tất cả các ảnh phân thân đồng loạt biến mất.

Sắc mặt Konan khẽ biến đổi: "Đây là..."

Tham khảo trường hợp của Nagato, để vào Cảnh Giới Luân Hồi cần chakra tập trung cao độ. Vậy có phải các ảnh phân thân bị buộc phải giải trừ để chakra lẫn hiệu ứng kích hoạt được phản hồi về bản thể sao?

"Nếu nghĩ như vậy thì thật sự là đã thành công rồi ư...!"

Đúng vậy, một ảnh phân thân nào đó của Naruto đã thành công "kiếm chuyện", sau đó hiện tượng xảy ra đúng như Konan đã phán đoán.

"Cảnh Giới Luân Hồi chẳng phải là nơi tầm thường, chỉ cần một chút sơ suất là có thể gặp nguy hiểm. Để thận trọng, mình phải ở bên cạnh hỗ trợ cậu ấy..."

Xoẹt!

Hàng ngàn chiếc ô giấy tản ra giữa không trung, những mảnh giấy ướt sũng hội tụ lại.

Con ngươi màu quýt của Konan nhìn chằm chằm người trước mặt đang khoanh chân ngồi xuống, cô lấy ra một lá bùa giấy đặc biệt dán lên trán Naruto, hai ngón tay kết ấn.

— Chỉ Chi Chú Thuật: Dịch Chuyển!

Konan từ từ nhắm mắt lại, chakra tràn vào lá bùa. Chữ 'Phong' ở giữa lá bùa biến mất.

...

Vù! Naruto thấy mình đang ở một vùng đất rộng lớn mà xa lạ, khi cậu còn đang ngơ ngác thì bóng dáng Konan hiện ra bên cạnh.

Naruto kinh ngạc: "Chị Konan!"

Konan nói: "Tôi dùng bí thuật để chakra đi vào đây, trước đây tôi cũng từng hỗ trợ Nagato như vậy."

Naruto quét mắt nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi: "Đây là Cảnh Giới Luân Hồi ư? Sao em không thấy sự tồn tại của thú triệu hồi nào cả."

Konan nói: "Cảnh Giới Luân Hồi rất rộng lớn, vì vậy khả năng cảm nhận ở đây đặc biệt quan trọng. Khả năng cảm nhận của Nagato vượt xa người thường..."

Naruto đồng cảm gật đầu, thầm nghĩ: 'Phải rồi, anh Nagato từng được Kabuto hồi sinh bằng Uế Thổ Chuyển Sinh đã phát hiện ra sự tồn tại của mình, Killer B và thậm chí là Yakushi Kabuto...'

Konan nói: "Tất nhiên, khả năng cảm nhận của cậu khi ở trong Trạng thái Tiên Nhân không kém là bao..."

"A, em cũng định làm thế!"

Naruto ngồi xuống, tiến hành thiền định để vào Hình thái Tiên Nhân.

Vệt phấn mắt màu cam hiện ra, Naruto ở thế giới bên ngoài đồng thời có đặc điểm này.

Xoẹt!

Naruto mở mắt, chỉ về phía sau: "Cảm nhận được rồi, kẻ trốn đằng kia đừng tưởng ta không biết...!"

"Chỗ đó sao..."

Konan vươn tay ra, một lượng lớn giấy cuộn tròn lại bao bọc thành một hình dạng.

Ánh mắt Naruto sáng lên: "Thằn lằn!?"

Konan nói: "Đó là tắc kè hoa, một trong những thú triệu hồi trước đây của Nagato. Nagato không còn nữa nên nó đã trở về trạng thái hoang dã. Năng lực của nó là tàng hình..."

Naruto cau mày: "Chakra không mạnh lắm nhỉ."

Konan nói: "Thông linh thuật của Rinnegan thuộc phạm trù 'khuếch đại thuật triệu hồi'. Một khi đã ký kết khế ước triệu hồi, sức mạnh sẽ tăng gấp vài lần!" (*)

(*) Tức là khi triệu hồi con vật nào đó bằng Rinnegan thì nó sẽ được ban sức mạnh hoặc khả năng đặc biệt vượt trội hơn bình thường, giống như được nâng cấp hoặc cường hóa lên vậy.

Naruto bừng tỉnh: "Ra là vậy, những quái vật mà Nagato từng triệu hồi đều có mấy thanh gậy đen giống như Pain, còn con ở đây thì không..."

Xì...!

Chất lỏng axit phun ra từ miệng tắc kè hoa làm tan chảy các mảnh giấy, sau đó nó bước đi một cách kỳ dị rồi quay đầu bỏ chạy.

Konan nói: "Phun ra axit cũng là năng lực của nó, đánh bại nó, sau đó đâm gậy đen vào là có thể ký khế ước triệu hồi với nó!"

Naruto xoa tay: "Ra tay hơi mạnh một chút, không sao chứ?"

Konan mỉm cười: "Tốt nhất đừng quá mạnh. Trong Cảnh Giới Luân Hồi, chúng không thực sự chết mà sẽ tái sinh ở một vị trí khác. Nếu hồi sinh quá xa, việc thu phục gây ra nhiều rắc rối không cần thiết..."

"Em hiểu rồi!"

Oành!

Naruto lao về phía trước như tên bắn, cậu sở hữu khả năng nhảy và tốc độ cực kỳ linh hoạt khi trong Trạng thái Tiên Nhân. Cậu nhanh chóng đuổi kịp tắc kè hoa, tích tụ chakra vào nắm đấm, tiếp đó vung ra từ xa.

— Cóc Quyền!!

Bốp!

Nắm đấm được tạo ra từ tự nhiên năng lượng, đánh mạnh khiến tắc kè hoa ngã nhào xuống đất!!

Vút! Vút! Vút!

Nhiều thanh đen được ném ra, ghim vào khắp cơ thể tắc kè hoa... !

Xèo!

Cơ thể tắc kè hoa tan biến trong làn khói.

Konan nói: "Nó đã trở thành thú triệu hồi của cậu rồi. Khi rời khỏi Cảnh Giới Luân Hồi, cậu có thể dùng Súc Sinh Đạo để triệu hồi nó ra trợ chiến!"

Naruto nói: "Dễ hơn em tưởng nhiều..."

Konan nhắc nhở: "Đừng lơ là, nghe nói trong Cảnh Giới Luân Hồi đều là những thú triệu hồi mạnh mẽ đã mất từ lâu trong dòng chảy lịch sử. Thậm chí có cả những 'quái vật' mà Nagato ở thời kỳ đỉnh cao cũng chẳng thể ký khế ước được..."

___end chương 44___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip