Chương 46: Chặng đường gian nan

Chương 46: Chặng đường gian nan

------------------------

Konan ngạc nhiên hỏi: "Cùng nguồn Tiên Thuật với cậu là Tiên Thuật của Núi Myoboku sao?"

Naruto thận trọng: "Bây giờ em không chắc. Chị Konan, chị bám sát em, đừng rời quá xa!"

Đều sở hữu Thuật Tiên Nhân, Naruto phát hiện ra đối phương và đối phương cũng cảm nhận được Naruto.

Vù! Trong màn sương mù, một đôi đồng tử vàng nằm ngang ẩn hiện, má phồng lên.

Đồng tử Naruto co rút: "Sát ý!"

Vút!

Một cái bóng bay xuyên qua màn sương mù lao tới!

"Nhanh quá!"

Naruto kéo Konan nhanh chóng né sang một bên...!

Cái bóng đâm vào chỗ Naruto vừa đứng, đó là một mũi tên pha trộn màu tím xanh.

Xì xì xì...!!

Mũi tên nhanh chóng tan chảy, hóa thành sương mù.

"Đây là... độc!"

Konan từng giao chiến nhiều lần với phe Hanzo từ sớm, nên rất nhạy cảm với chất độc.

"Độc tính của thứ này thậm chí còn mạnh hơn cả độc của Kỳ Nhông Khổng Lồ. Naruto, mau rời khỏi đây, không thì chúng ta sẽ bỏ mạng!"

Vút vút!

Mũi tên độc thứ hai nối gót lao đến...!

Mắt trái Naruto đột nhiên mở lớn.

—Thần La Thiên Chinh!

Rầm! Lực đẩy bùng nổ khiến mũi tên vỡ tan, tỏa ra làn khí độc lớn hơn và đậm đặc hơn.

Mắt Rinnegan của Naruto nhìn chằm chằm vào sâu trong màn sương, trầm giọng nói: "Ta đã nhớ chakra của ngươi rồi..."

Vù!

Trung tâm con ngươi của Rinnegan tản ra thành một vòng tròn màu đen.

—Cảnh Giới Luân Hồi: Giải!

Soạt!

Làng Mưa, bên ngoài tòa tháp cao.

Naruto và Konan đồng thời mở mắt. Trong màn mưa, bốn mắt nhìn nhau... Khuôn mặt thấm đẫm nước mưa của cả hai ánh lên sắc lạnh nhưng không giấu được dư âm của khoảnh khắc thoát hiểm ngoạn mục.

Naruto cảm thán: "Đúng là gay cấn và kịch tính thật đó..."

Konan lại nói: "So với những ký ức cậu cho tôi xem, còn kém xa lắm."

Naruto cười, chậm rãi vươn vai đứng dậy.

"Tổng cộng 152 con, những con có thể xuống biển cũng hơn 30 con, chắc đủ dùng rồi đó!"

"Ừm... Đúng vậy, nên nghỉ ngơi thôi."

Sắc mặt Konan trắng bệch đứng dậy, nhanh chóng đi về phía tòa tháp. Đột nhiên cô lảo đảo, sau đó ngã xuống.

"!" Naruto giật mình, vội vàng lao tới đỡ Konan dậy, lo lắng hỏi: "Chị Konan, chị không sao chứ!"

Konan vô cùng tiều tụy trả lời: "Ừm, tôi không sao, ch-chỉ là sử dụng chakra hơi quá độ thôi..."

Naruto nhìn dáng vẻ của Konan thì thấy rõ ràng không đơn giản như vậy.

Cậu nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán Konan, sắc mặt lập tức thay đổi: "Nóng quá! Chị sốt rồi, sốt cao lắm!!"

Ánh mắt Konan dần tan rã nói: "Chắc do lúc nãy phân tán quá nhiều phân thân giấy dẫn đến tiêu hao nhiều chakra, lại còn dầm mưa nữa. Xin lỗi Naruto, có thể dìu tôi về được không?"

Naruto đưa Konan về phòng.

Konan sốt cao không hạ, hơn nữa còn mặc quần áo ướt sũng. Cứ thế này, tình hình sẽ tệ hơn mất.

Naruto lập tức quyết định: "Tôi sẽ đến làng tìm vài cô gái đến!"

"Dừng lại... Không được!"

Konan giữ chặt tay Naruto.

"Không được đâu Naruto, tôi là người lãnh đạo của Làng Mưa. Hình ảnh tôi xây dựng trong lòng mọi người là người không vướng bụi trần! Nếu ấn tượng này bị phá vỡ, sau này xử lý sẽ rất phiền phức...!"

Naruto lo lắng: "Vậy lẽ nào cứ để như vậy ư?"

"Hộc, hộc, hộc..." Konan vô lực buông tay Naruto, thở hổn hển nhắm mắt lại: "Không sao đâu, tôi là ninja nên không vì chút bệnh nhỏ này mà mất mạng đâu."

"..." Sắc mặt Naruto phức tạp, nhìn bộ áo choàng Akatsuki bị mưa thấm ướt của Konan, chiếc áo lưới hở lưng có khóa kéo cùng chiếc quần dài bó sát màu tím nhạt.

Năm xưa Hinata cũng từng bị bệnh nặng, Naruto đã tận tình chăm sóc, thậm chí còn lau người cho cô.

Giữa vợ chồng, điều này đương nhiên chẳng có gì đáng chê trách.

Thế nhưng Konan là đàn chị của cậu, trong lòng cậu kính trọng cô như khách quý.

Chuyện này vẫn không nên do cậu làm, bằng không sau này sẽ rất phiền phức.

"Phù." Naruto hít một hơi thật sâu: "Chị Konan, chị đợi em một lát, em đi chút sẽ về ngay..."

"..." Còn Konan lúc này đã lâm vào mê man.

...

Làng Lá vào rạng sáng, một mảnh ồn ào.

Vì sau trận chiến với Pain, Tsunade đã hôn mê nhiều ngày cuối cùng cũng tỉnh lại.

Shizune ôm thú cưng Tonton bước ra từ lều tạm. Đột nhiên cô dừng bước nhìn vào chỗ bóng tối, lạnh giọng nói: "Ai ở đó!!"

"Chị Shizune, vẫn khỏe chứ ạ..."

Thiếu niên mặc áo choàng mây đỏ trầm ổn bước tới, tháo mặt nạ ra.

"Naruto!?" Shizune kinh ngạc, bỗng chợt nhớ ra thân phận phản nhẫn của Naruto lúc này, liền tỏ ra cảnh giác.

"Cậu đến Làng Lá làm gì!"

Naruto ôn hòa nói: "Em muốn nhờ chị Shizune giúp em một việc..."

Tay trái Shizune ôm Tonton, tay phải lặng lẽ nắm chặt kunai: "Cậu không đùa chứ..."

"Chị thấy em có vẻ đang đùa không."

Xoẹt! Mắt phải Naruto chuyển thành Sharingan ba phẩy.

"Sharingan, không ổn!!!" Shizune nhận ra, lập tức nhắm nghiền mắt lại.

Khóe miệng Naruto nhếch lên, một bước lao tới trực tiếp vác Shizune lên vai.

Sắc mặt Shizune tái mét: "Chờ, chờ đã... Cậu làm gì vậy?"

Naruto nói: "Xin lỗi, việc gấp nên em chỉ có thể làm vậy..."

Vút!

Naruto mang theo Shizune, dùng Phi Lôi Thần Thuật rời đi.

Tonton rơi từ giữa không trung xuống.

Vụt!

Naruto dùng Phi Lôi Thần Thuật quay lại, bắt lấy Tonton, sau đó biến mất lần nữa.

Làng Mưa, tầng bảy tòa tháp.

Shizune ngồi dựa tường, mặt căng thẳng nói: "Naruto, tôi cần cậu giải thích rõ ràng tình hình hiện tại!"

Naruto ôm Tonton, thành khẩn nói với Shizune: "Chị Shizune, xin lỗi vì đã dùng cách thô lỗ này đưa chị đến. Đồng đội của em bị ốm rồi, cần người chăm sóc. Vì ngại nam nữ bất tiện, em đã nghĩ đến chị đầu tiên!"

"..." Shizune dò xét Naruto.

Naruto tiếp tục: "Chị phải tin em, chị Shizune. Nếu không em hoàn toàn có thể dùng ảo thuật Sharingan với chị..."

Cuối cùng, sắc mặt Shizune đã dịu đi nhiều. Cô đã từng tiếp xúc với Naruto, dù sự việc phát triển đến mức này thì trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn sẵn lòng tin tưởng Naruto.

Hơn nữa, là một ninja y thuật được Tsunade dạy dỗ, cô luôn tuân thủ nguyên tắc bệnh nhân là trên hết.

Shizune đứng dậy, nghiêm nghị nói: "Bệnh nhân ở đâu?"

Naruto nói: "Ngay trong căn phòng phía sau chị đó."

"Sau đó, tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu!"

Shizune nhìn Naruto thật sâu một cái, quay người bước vào phòng.

Naruto ôm Tonton nhìn màn mưa lạnh lẽo ngoài tòa tháp, ánh trăng lạnh lẽo chạm đến đáy lòng cậu.

"Đúng nhỉ, mình không còn là Hokage nữa. Không còn là người hô một tiếng vạn người ứng, có khó khăn mọi người xúm vào giúp nữa rồi. Đến việc về làng cũng phải lén lút, cứ như kẻ trộm vậy..."

Naruto cảm thán: "Ý nghĩa của một ninja phản bội còn nặng nề hơn mình nghĩ rất nhiều. Sasuke, chắc với cậu cũng vậy phải không? Con đường chúng ta phải đi, còn rất dài, rất dài..."

"Ủn ỉn~..." Tonton phát ra tiếng kêu dễ thương của heo con.

Naruto vuốt ve cái đầu hồng hào mập mạp của nó, cười nói: "Đói rồi hả, yên tâm, trước khi về anh sẽ cho nhóc ăn no nê..."

...

Akatsuki, trong sào huyệt mới.

Vút!

Vòng xoáy Kamui giải phóng.

Nhìn thiếu niên bị đánh trở về hình tượng lạnh lùng ban đầu.

Obito trầm giọng: "Như vậy đã bình tĩnh hơn chút nào chưa, Sasuke."

___end chương 46___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip