Chương 50: Gió cuốn sông trôi

Chương 50: Gió cuốn sông trôi

---------------------

Tại phòng tập luyện hạng nặng của Làng Mây.

Raikage đang cố sức nâng đòn tạ nặng trịch, cổ được cố định bằng một lớp thạch cao dày.

"Bee!! Em trai ta!! Món nợ máu này, đại ca nhất định sẽ đòi lại cho em!!"

Kể từ khi tỉnh lại ba ngày trước và biết tin Killer Bee cùng Mabui lẫn những người khác đã chết thảm. Ông ta đã nổi giận đùng đùng, khóc lóc như mưa.

Thế nhưng ông nhanh chóng trấn tĩnh lại, biến đau thương thành sức mạnh. Ngày đêm luyện tập như điên, cố gắng một lần nữa đột phá giới hạn để báo thù cho Killer Bee và mọi người.

"Akatsuki!! Uzumaki Naruto!! Ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn mi!!! !!!"

"Ngài Raikage!!"

Khi Raikage đang hăng say tập tạ, một ninja Anbu của Làng Mây vội vàng xông vào.

"Chuyện gì!? Không thấy ta đang đặc huấn à!! Cơm thì cứ để đó đi!!!"

Raikage theo thói quen định quay đầu, song cổ lại truyền đến cơn đau không chịu nổi! Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể dùng cả thân mình quay theo cổ. Hai tay thay phiên nhau nâng tạ, hung hăng trừng mắt nhìn ninja Làng Mây kia.

Ninja Làng Mây nói: "Các ninja tuần tra của chúng ta đã nhận được một cuộn trục truyền tin, nội dung... Ngài tự xem đi ạ!"

Keng!

Thanh tạ nặng trịch rơi xuống đất, cả phòng tập rung chuyển.

Raikage sải bước tiến lên, nhận lấy cuộn trục xem.

"Hả!?" Vừa nhìn, hai mắt ông ta đã đỏ ngầu, gân máu nổi lên.

"Cái thằng nhóc hỗn xược đó, ta đang lo hắn không đến đây!!! !"

Rắc!

Bàn tay to của ông ta bóp nát cuộn trục, phá tường xông ra đi đến văn phòng tạm thời của mình.

Jounin tinh anh của Làng Mây, người phụ trách Bộ Tình báo kiêm cố vấn – Dodai, đã đợi từ lâu.

Dodai nói: "Ngài Raikage, ý trong thư của đối phương là chỉ muốn cuộn trục bí thuật đó, chứ không nhất thiết phải dùng vũ lực. Ý kiến của tôi là, hãy giao cuộn trục đó cho hắn!!"

Raikage trợn mắt mắng: "Cậu nói gì vậy!!!"

Dodai vẻ mặt lo lắng: "Hiện tại là thời kỳ đặc biệt. Chúng ta đã mất ngài Bee, ngài cũng đang bị thương. Vào thời điểm mấu chốt này mà cá chết lưới rách với đối phương, dù thắng vẫn sẽ chịu thương vong thảm khốc. Có khi lại tạo cơ hội cho các làng ninja khác, đặc biệt là Làng Đá và Làng Lá!"

Raikage gầm lên: "Vậy thì phải hèn mọn quỳ gối hả? Ông đây là Raikage, không thể làm ra chuyện tổn hại đến gia tộc Yotsuki và vinh quang của cha chú! Cái tên Uzumaki Naruto đó, hắn chính là kẻ chủ mưu hại chết Bee!!!"

Ánh mắt Dodai trầm xuống: "Xin thứ lỗi, ngài Raikage... Cái tên Uzumaki Naruto tự xưng là Minh Akatsuki đó có lẽ không cùng một phe với Akatsuki - kẻ đã hại chết ngài Bee! Bằng không hắn đã không rêu rao về sự khác biệt giữa Minh Akatsuki và Akatsuki!"

"Két két két...!" Raikage nghiến răng ken két.

Nhân lúc Raikage chưa kịp nổi giận, Dodai vội vàng trình bày ý kiến: "Hơn nữa... Lần trước hắn dẫn đồng bọn xâm nhập, ninja của chúng ta không một ai tử trận. Điều này rõ ràng là do đối phương cố ý làm, đại diện cho lập trường của họ là không muốn hoàn toàn tuyệt giao! Mặc dù đối phương đã khiến chúng ta chịu thiệt thòi không nhỏ nhưng Minh Akatsuki là một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Trong tình cảnh chúng ta đang bị đánh úp cả trước lẫn sau như hiện nay, không nên hoàn toàn biến họ thành kẻ thù không đội trời chung!! Thậm chí... chúng ta nên thử tranh thủ họ về phe mình!!"

Rầm!!!

"Aaaahhh ồn ào quá!!! Câm miệng lại cho ta!!"

Không thể nhịn được nữa, nắm đấm Raikage đấm nát mặt bàn: "Ông đây muốn nghênh chiến, không muốn nghe thêm ý kiến thừa thãi!!!"

"A, nghênh chiến ư..." Dodai lau mồ hôi trên mặt, chuyển giọng: "Nếu nghênh chiến thì phải nhắm vào năng lực của hắn!"

Ánh mắt Raikage sắc lạnh: "Năng lực của thằng nhóc đó ông đây đã nắm rõ gần hết rồi! Lực đẩy có thể hất văng nhẫn thuật cận chiến, chỉ cần ta luyện thành Nhất Bản Quán Thủ là có thể phá giải!"

Dodai nói: "Nhất Bản Quán Thủ là tuyệt kỹ của các đời Raikage trước, không phải trong chốc lát có thể luyện thành... Cưỡng ép đột phá không phải là cách duy nhất. Theo quan sát của tôi, giữa các thuật của hắn có khoảng thời gian ngắt quãng khoảng chừng năm giây!"

Ánh mắt Raikage lóe lên: "Chuyện này ông đây đã nhận ra khi giao đấu với hắn ở Thiết Quốc rồi! Nhưng mắt hắn còn có các năng lực khác luân phiên sử dụng!"

"Hừ, có điều ông đây chỉ cần liên tục sử dụng nhẫn thể thuật là có thể ứng phó! Vấn đề lớn nhất, chính là hắn trước đây..."

Nói đến đây Raikage dừng lại, ông ta không thể quên cảm giác bất lực và ngạt thở khi bị mắc kẹt trong bóng tối.

Dodai nói: "Là chiêu dùng trọng lực tạo ra một hành tinh khổng lồ để phong ấn phải không?"

"Ừm..." Raikage nắm chặt tay, quay sang nhìn Dodai: "Dodai, cậu có cách nào không?"

Ánh mắt Dodai trầm xuống: "Hồi tưởng lại quá trình thi triển thuật mà tôi đã thấy trước đó, tôi đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay..."

Raikage hiếm khi lắng nghe chăm chú.

Dodai phân tích: "Khi đối phương thi triển thuật, hắn ném một lõi cầu tương tự như cầu trọng lực lên trời, sau đó mặt đất mới tách ra rồi hội tụ về phía lõi đó. Vì vậy, tôi cho rằng lõi trọng lực đó chính là chìa khóa của thuật!"

Raikage nói: "Ừm, nói tiếp đi!"

"Chỉ cần... có thể phá vỡ lõi đó trước khi bị hút vào thì về lý thuyết có thể phá giải được chiêu đó."

Nói đến đây, Dodai chuyển giọng: "Tuy nhiên lõi trọng lực đó đã có thể chịu đựng được sức nặng vạn cân đá khổng lồ, chắc chắn vô cùng kiên cố. Phải là 'nhẫn thuật tầm xa' có sức phá hủy siêu mạnh mới có thể phá vỡ nó!"

Nghe vậy, Raikage không cam lòng: "Nói đến tấn công tầm xa, Vĩ Thú Ngọc của Bee đương nhiên là lựa chọn hàng đầu!! Tiếc là Bee đã không còn nữa...! Dodai, chúng ta có bao nhiêu ninja có thể sử dụng nhẫn thuật tầm xa?"

Dodai suy nghĩ kỹ: "Khoảng... hơn 1000 người, trong đó có 200 Jounin!"

Raikage hỏi: "Vậy cậu ước tính cần bao nhiêu người để phá vỡ quả cầu trọng lực đó?"

Dodai nói: "Ít nhất... 300 Jounin!"

Raikage cau mày: "Jounin... không đủ. Dùng Chuunin thay thế thì sao?"

Dodai nói: "Để bù đắp chỗ trống của 100 Jounin, ít nhất phải cần 300 Chuunin! Nhưng tình thế trong thực chiến luôn thay đổi nháy mắt, tố chất tâm lý và khả năng tự bảo vệ của Chuunin kém xa Jounin, e rằng sẽ phát sinh thêm không ít biến số!"

"Tuy nhiên, chúng ta cũng có lợi thế. Lực hấp dẫn của thuật đó là không khác biệt, chúng ta có thể lợi dụng lực hấp dẫn đó. Không cần phải nhắm trước, chỉ cần khi kẻ địch thi triển thuật thì đồng loạt phóng ra nhẫn thuật tầm xa, lực hấp dẫn sẽ hút các chiêu thức của chúng ta vào..."

"Trên đây đều là kết luận dựa trên phân tích thông tin đã biết, không thể loại trừ kẻ địch còn có sức mạnh ẩn giấu. Vì vậy, tôi vẫn khuyên không nên dùng vũ lực..."

Raikage ngắt lời Dodai: "Dodai, cậu hãy chọn 500 ninja giỏi nhẫn thuật tầm xa, đêm nay cùng ta ra trận! Các ninja khác chờ lệnh, chịu trách nhiệm bảo vệ những người không chiến đấu. Nếu có cơ hội chiến đấu thích hợp, cũng có thể tham chiến! Ta nhất định phải khiến Uzumaki Naruto có đi không có về!!"

Haizz...

Trong lòng Dodai khẽ thở dài, tuân lệnh: "Tôi hiểu rồi, ngài Raikage!"

...

Trong màn đêm, dưới chân núi Thiên Lôi Sơn, Naruto và Konan lặng lẽ chờ đợi.

Naruto nhìn chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay.

Trong lòng Konan chú ý: 'Chiếc đồng hồ cơ khí đó là cơ quan nhập môn của Tu La Đạo...'

Cách!

Giờ Tý đến, chiếc đồng hồ biến mất khỏi lòng bàn tay.

Naruto đứng dậy, áo choàng mây đỏ bay phấp phới trong gió. Đôi mắt Rinnegan dưới mặt nạ lưu chuyển ánh sáng mê hoặc lòng người.

"Đến giờ rồi, chúng ta phải xuất phát thôi..."

___end chương 50___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip