Chương 54: Đêm không ngủ
Chương 54: Đêm không ngủ
--------------------
Trên đỉnh tháp cao của Làng Mưa, Naruto vừa nhâm nhi trà nóng vừa đọc cuộn trục vừa lấy được.
"Hình thái Chakra Lôi Độn - nhẫn thuật cấp B, cùng cấp với Ảnh Phân Thân Chi Thuật. Không phải vì nó yếu, mà vì dù độ khó nắm bắt không cao nhưng hiệu quả thực chiến cực kỳ bình thường đối với đại đa số ninja. Đúng, chỉ đối với phần lớn ninja thôi..."
Naruto ngừng lời, đặt tách trà xuống: "Nói cách khác, cả hai đều dành cho số ít ninja sở hữu 'chakra khổng lồ'."
Konan bước lên trước châm thêm trà cho Naruto, giọng hơi trêu đùa: "Ví dụ như cậu, một ninja có thể điều khiển hàng chục thú triệu hồi, xoay sở với một làng ninja của cường quốc gần nửa đêm mà chẳng hề thở dốc, đúng không?"
Naruto ngẩng mắt lên: "Chị Konan, em biết chị đang trêu em, cơ mà ít nhất chị cũng cười một cái đi chứ... Hơn nữa nói tới nói lui thì em chưa bao giờ thấy chị Konan cười cả."
Konan suy nghĩ: "Có à? Sao tôi nhớ là tôi đã cười rất nhiều lần rồi?"
Naruto gãi đầu: "Xin lỗi, em không để ý... Vậy, chị cười một cái cho em xem đi?"
Konan ngập ngừng: "Đây là lệnh của 'Thủ lĩnh' sao?"
"Khụ khụ..." Naruto ho khan hai tiếng: "Coi như là vậy."
"Nếu là mệnh lệnh, vậy được thôi."
Konan đặt ấm trà xuống bàn.
"..." Naruto nhấp trà, mắt không chớp nhìn Konan.
"Phù." Chỉ thấy Konan hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên vỗ vỗ vào má mình rồi kéo hai khóe miệng lên, tạo thành một nụ cười.
"Phụt...!" Naruto không nhịn được phun ngụm trà ra: "Kia là cái gì vậy, cười bằng tay ư? Xin lỗi chị Konan, thật sự buồn cười quá đi!"
"Bắt tôi phải cười, tôi thực sự không cười nổi..." Konan buông tay xuống nhìn Naruto cười sảng khoái, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười nhạt.
Khúc dạo ngắn trôi qua, Konan dọn dẹp bộ trà cụ, nghiêm nghị lên tiếng: "Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, đêm qua cậu không ngủ phải không?"
Naruto trả lời: "Em không buồn ngủ."
Konan nhìn cuộn trục trên bàn: "Vậy cậu định thừa thắng xông lên, tu luyện nhẫn thuật này sao?"
Naruto đáp lại: "Để nắm giữ nó thì đơn giản thôi, chắc chỉ mất một đêm. Nhưng trước đó, em phải hoàn tất công tác chuẩn bị."
Đôi mắt Konan mang vẻ tò mò: "Ồ? Chuẩn bị gì thế..."
Đùng đoàng... !
Một tia chớp lóe lên, tiếp nối theo đó là tiếng sấm vang dội.
Ánh mắt Naruto thâm trầm nhìn màn mưa ngoài tháp: "Em phải nắm giữ 'Tử Điện' (Raikiri) trước!"
Konan khẽ cau mày, lục lọi trong ký ức mà vẫn không có ấn tượng gì về 'Tử Điện': "Tử Điện? Sao tôi chưa từng nghe nói có loại Lôi Độn này nhỉ?"
Naruto chống cằm bằng mu bàn tay, trầm giọng nói: "Chị Konan, em đã cho chị xem ký ức về tương lai, nhưng nhiều chi tiết không được bao gồm trong những ký ức đó."
"Trong Đại chiến Ninja lần thứ tư năm xưa, chúng ta hợp lực phong ấn Kaguya và Hatake Kakashi cũng đã mất đi Sharingan trong trận chiến đó."
Konan suy tư: "Hatake Kakashi nổi tiếng trong giới ninja với Chidori kết hợp Sharingan. Mất đi Sharingan, e rằng sẽ thành một đòn giáng hủy diệt đối với thực lực của anh ta..."
Naruto cười nói: "Đúng vậy, song sau đó, người ấy lại trở thành Hokage Đệ Lục của Làng Lá. Chuyện đó không phải đạt được do thâm niên, mà là nhờ thực lực vững chắc."
"Trong vài năm sau khi đại chiến kết thúc, người nọ đã tìm một con đường khác nhằm mở rộng tính chất biến hóa của Lôi Độn. Sát chiêu 'Tử Điện' cứ thế ra đời."
"Uy lực của Tử Điện vượt xa sức tưởng tượng, dù không cần tốc độ xông tới như Chidori, nó vẫn có thể phát huy uy lực vượt xa Chidori rất nhiều. Vì vậy không cần phối hợp Sharingan, thực lực của Hatake Kakashi thậm chí còn vượt qua cả trước đây..."
Naruto đổi giọng: "Thật lòng mà nói, loại Lôi Độn đó đến cả em cũng động lòng. Nhưng trước đây, em không đủ điều kiện."
Konan hỏi: "Điều kiện gì?"
Naruto nói: "Thứ nhất, mặc dù em có thuộc tính Lôi, trái lại không giỏi sử dụng Lôi Độn. Điểm này còn có thể khắc phục bằng cách luyện tập. Cái chết người thực sự là điểm thứ hai, em không có khả năng 'biến hóa Âm Độn' của Chakra."
(*) Chú thích: Âm Độn không bằng Âm Dương Độn, hai cái có sự khác biệt về bản chất.
Konan nói: "Vậy bây giờ đã có rồi sao?"
Naruto giơ tay trái lên, che hờ mắt phải: "Đúng vậy, sức mạnh của Uchiha chính là cực hạn của Âm Độn. Sharingan của Shisui ngoài đồng lực của Kotoamatsukami, còn cho em khả năng 'Âm Độn' mà trước đây em thiếu nhất. Giờ đây điều kiện chín muồi, đã đến lúc thuần thục Lôi Độn mà em không giỏi và nâng nó lên mức 'Tử Điện' trong một hơi!"
Konan thắc mắc: "Tuy nhiên cậu từng bảo rằng Hatake Kakashi phải mất vài năm để phát triển Tử Điện cơ mà."
Naruto cười đáp: "Phát triển là phát triển~ Học tập là học tập~ Cha em để phát triển Rasengan cũng mất vài năm nhưng em thực sự nắm vững nó chỉ mất một tuần... Hơn nữa trong việc tu luyện, em còn có một 'lợi thế' độc nhất vô nhị, đúng vậy... đó chính là Ảnh Phân Thân Chi Thuật!"
Vẻ mặt Konan hơi bất lực: "Vậy nên, đêm nay lại là một đêm không ngủ à?"
Naruto đứng dậy: "Đúng vậy, cơ mà chị Konan đừng ở lại dầm mưa với em, kẻo bị sốt mà đổ bệnh đấy."
Sâu trong đôi mắt Konan thoáng qua một tia khác lạ, cô khẽ vén mái tóc lòa xòa rồi trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cô cố ý nhấn mạnh: "Sở dĩ tôi bị sốt không phải vì dầm mưa, mà do sử dụng quá nhiều phân thân giấy làm tăng tiêu hao Chakra cũng như mức độ dầm mưa, thành ra mới sốt..."
"Ừm, tôi thấy cậu không giống người dễ bị cảm. Lần này, tôi sẽ không che dù cho cậu và các ảnh phân thân của cậu nữa..."
Naruto ngạc nhiên: "Ơ chị Konan, chị không đi ngủ sao?"
Konan nói: "Không. Khi còn ở Akatsuki tôi đã quen rồi, mỗi ngày ngủ một canh giờ là đủ."
(*) Một canh giờ = 2 tiếng đồng hồ.
"Thôi được rồi..."
Naruto bất lực cười cười. Áo choàng mây đỏ bay phần phật, cậu nhảy từ đỉnh tháp xuống.
Konan nhìn Naruto đáp xuống trong mưa, thầm nghĩ: "Naruto, cậu là cây cầu của hy vọng, mối nối bảo vệ tương lai giới ninja. Xưa kia tôi không bảo vệ được hai người họ, vì vậy lần này tôi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trở thành trụ cột chống đỡ cho cây cầu của cậu!"
Rì rào...!!
Konan theo sát Naruto cùng biến mất vào làn mưa.
Naruto hai tay kết ấn.
— Nhẫn Pháp: Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!
Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!
Trong trận mưa như trút nước, gần ngàn ảnh phân thân xuất hiện trong làn khói trắng.
"Mặc dù sau chiến tranh, mình từng luyện tập những biến hóa khác ngoài Phong Độn. Thế nhưng chỉ riêng Lôi Độn, mình hơi bất ngờ là tập sao vẫn không khá hơn được. Thôi thì cứ dùng chiêu này để làm quen Lôi Độn trước đã...!"
Soạt!
Bản thể Naruto kết một chuỗi ấn pháp, sau đó tay phải nắm cổ tay trái.
— Lôi Độn: Chidori!
Rít rì rì~!
Điện lôi dữ dội quấn quanh tay trái Naruto phát ra tiếng kêu chói tai tựa tiếng hót của hàng nghìn con chim.
Các ảnh phân thân của Naruto thi nhau làm theo.
Rít rì rì~~ Rít rì rì~!!
Trong chốc lát, tiếng rít gào của nghìn con chim giao thoa dưới màn đêm!
Naruto hô vang: " Được rồi mọi người~ Đầu tiên hãy cùng thông thạo Chidori đến mức không cần kết ấn nhé!!"
Các ảnh phân thân nhiệt liệt hưởng ứng~!
"Tiến lên thôi~~~~!"
"Cố lên nào~~~!"
"Hãy gọi tôi là Uzumaki Kakashi~~~!"
"Còn tôi sẽ là Uzumaki Sasuke~~~!"
Không hẹn mà gặp, đêm nay lại là một đêm không ngủ...
___end chương 54___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip