Chương 56: Một mình chấp hết
Chương 56: Một mình chấp hết
-----------------------
Naruto giúp Orochimaru sắp xếp các thiết bị thí nghiệm đã thu hồi.
"Tuy có hơi sơ sài, cơ mà cuối cùng tôi cũng có căn cứ thí nghiệm của riêng mình ở Làng Mưa rồi."
Trước căn cứ thí nghiệm, Orochimaru mặc bộ áo trắng thanh thoát đứng sóng vai với Naruto.
"Naruto-kun, những ngày ta vắng mặt. Minh Akatsuki bắt đầu nổi tiếng trong giới ninja rồi nhỉ..."
"Mới trận chiến mở màn, cũng tàm tạm thôi..."
Naruto hời hợt đáp lời, ánh mắt liếc thấy chiếc nhẫn xanh xám với chữ "Không" (*) trên ngón út tay trái của Orochimaru.
(*) Khác với 零 (Không) "Không gì cả" của Naruto đang đeo, 空 (Không) của Orochimaru mang nghĩa khoảng trống, trống rỗng hoặc bầu trời.
"Akatsuki Không Trần" (**) đó là biệt danh cũ của Orochimaru.
(**) Tên đầy đủ của từng chiếc nhẫn là: Thanh Long [Deidara] , Chu Tước [Itachi], Huyền Vũ [Zetsu] (không rõ là Huyền hay Hợi vì chữ huyền 玄 trông giống chữ hợi 亥), Bạch Hổ [Konan], Linh Táng [Pain và Naruto], Không Trần [Orochimaru], Tam Đài [Hidan], Nam Đẩu [Biwa Juuzou và Kisame], Bắc Đẩu [Kakuzu], Ngọc Nữ [Sasori và Tobi].
Sau khi rời khỏi Akatsuki, hắn đã cất giữ cánh tay trái bị Itachi chặt đứt cùng với chiếc nhẫn trong một phòng thí nghiệm nào đó.
Lần ra ngoài này hắn mang cả chiếc nhẫn về, điều đó chứng tỏ hắn đã hạ quyết tâm để chính thức trở thành một thành viên của Minh Akatsuki.
Trong phòng họp trên tháp cao, sau khi ngồi xuống Naruto hỏi thẳng thắn: "Orochimaru, trong tay ngài có vật chất sinh mệnh của Itachi không?"
Orochimaru trả lời đầy hứng thú: "Có chứ, khi Itachi còn là thiếu niên, ta đã theo dõi sát sao sự trưởng thành của hắn. Khi hắn không chú ý, ta cũng thu thập được một ít. Sao vậy, Naruto-kun có dự định gì?"
Ánh mắt Naruto dưới mặt nạ sâu thẳm: "Thử hồi sinh anh ta bằng Uế Thổ Chuyển Sinh đi."
Orochimaru nói: "Điều đó không khó nhưng ta cần 'vật tế sống'..."
"Đợi chút."
Naruto đứng dậy, biến mất. Lát sau cậu quay lại mang theo một người đàn ông với đôi mắt trống rỗng.
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, Naruto không bao giờ ra tay với người vô tội. Người đàn ông này là "tàn dư của Hanzo", gã ta định thâm nhập làng trong thời gian Naruto tu luyện Lôi Độn. Naruto không giết hắn là để chuẩn bị cho thời khắc này.
"Khà khà... Thật sảng khoái!"
Orochimaru mỉm cười đứng dậy, vẽ thuật thức tại chỗ. Hắn ta lấy vật chất sinh mệnh của Itachi ra đặt cùng vật tế sống vào trong thuật thức. Khi hai tay kết ấn, mái tóc dài quyến rũ bay nhẹ dù không có gió.
— Cấm thuật: Uế Thổ Chuyển Sinh!
Tuy nhiên... Uế Thổ Chuyển Sinh không được kích hoạt.
Hàng mi thanh tú của Orochimaru nhíu mày, lão ta chậm rãi buông tay đang kết ấn xuống, nghiêm túc nói: "Có hai khả năng, hoặc là Itachi vẫn còn sống, hoặc là hắn đã ở trong trạng thái Uế Thổ Chuyển Sinh rồi..."
Naruto không hề bất ngờ: "Quả nhiên là như vậy sao, Kabuto bắt đầu hành động rồi..."
Orochimaru trầm giọng nói: "Là Kabuto à, thì ra là vậy."
Naruto chống cằm bằng mu bàn tay, ánh mắt thâm trầm nhìn màn mưa ngoài tháp, tâm trí quay cuồng.
Itachi từng đặt một con quạ trong cơ thể mình. Con quạ đó được trang bị mắt trái Kotoamatsukami của Shisui.
Itachi đã viết ảo thuật mang tên "Bảo vệ Làng Lá" vào con mắt trái đó.
Điều kiện để kích hoạt là nhìn thấy đôi mắt của Itachi.
Thuật này được chuẩn bị cho Sasuke. Itachi dự đoán Sasuke nhất định đi trả thù Làng Lá, thành ra sẽ phải cấy ghép mắt của anh ta để có được nhãn lực vĩnh cửu. Còn mình vì để ngăn cản Sasuke, hiển nhiên xảy ra một trận chiến với Sasuke.
Kiếp trước... mình hoàn toàn chẳng biết gì hết. Khi đối mặt với Itachi trong trạng thái Uế Thổ Chuyển Sinh, mình mới vô tình kích hoạt thuật này. Trùng hợp khiến Itachi thoát khỏi sự kiểm soát của Kabuto.
Khác với lần trước khi gặp Sasuke ở Thiết Quốc, hiện tại Sasuke hẳn đã cấy ghép mắt của Itachi rồi.
Như vậy lần tới mình và Sasuke gặp mặt, sau đó nhìn vào mắt nhau, con quạ trong cơ thể mình sẽ đáp lại rồi kích hoạt Kotoamatsukami lên Sasuke.
Bàn tay Naruto siết chặt.
Dẫu vậy Sasuke là người mà mình tuyệt đối không muốn dùng ảo thuật để khống chế.
Vì lẽ đó, mình phải nghĩ cách loại bỏ chướng ngại này càng sớm càng tốt.
Nhưng quả nhiên, vẫn còn rất nhiều trở ngại sao?
Thôi vậy, Akatsuki đang chuẩn bị hành động lớn như thế thì chắc chắn không phải trong chốc lát. Đến lúc đó, mình đành nghĩ cách khác vậy.
Orochimaru nhìn Naruto đang trầm tư, thầm nghĩ: 'Suy nghĩ của Naruto-kun lúc này thật khó lường. Thế nhưng, điều có thể khiến cậu ấy băn khoăn đến vậy, hẳn không thể tránh khỏi liên quan đến Sasuke. Sự vướng mắc của hai luồng gió này cũng là điều khiến ta cực kỳ hứng thú...'
"Vậy chuyện của Itachi tạm thời gác lại đã." Lời nói của Naruto khiến Orochimaru bừng tỉnh.
Loạt soạt loạt soạt... !
Konan quấn giấy quanh người, mang vật tế sống xuống.
Đồng thời Orochimaru cất cẩn thận vật chất sinh mệnh của Itachi đi.
Naruto đẩy một chiếc hộp gỗ đến trước mặt Orochimaru...
Lạch cạch lạch cạch...!!
Chiếc hộp gỗ không ngừng phát ra tiếng động.
Orochimaru mở hộp, cái đầu của Hidan trừng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt, hận không thể cắn một miếng.
Naruto nói: "Orochimaru, giúp hắn làm lại một cơ thể được không? Hơn nữa, cơ thể đó còn phải giữ được năng lực ban đầu của hắn."
Hidan: "Cắn chết các ngươi!!"
Orochimaru cười đáp: "Việc này rất dễ. Mặc dù cơ thể chỉ còn cái đầu, song linh hồn hắn hoàn chỉnh. Từ lâu ta đã nghiên cứu về năng lực của Tử Tư Bằng Huyết. Loại lời nguyền đó liên quan đến lĩnh vực linh hồn, cơ thể chỉ là phương tiện để thi triển thuật..."
Hidan: "Ta ghét đất lẫn bóng tối, thả ta ra ngoài!!"
Naruto nói: "Vậy thì đành nhờ ngài, bao lâu mới có kết quả?"
Hidan: "Kakuzu, Kakuzu ngươi ở đâu!!"
Orochimaru trầm ngâm một lát: "Khoảng nửa tháng."
Hidan: "Khốn kiếp, ta không cảm nhận được cơ thể mình rồi!"
Naruto nói: "Ừm, hắn sẽ là một lá bài mạnh trong tay chúng ta..."
Hidan: "Đừng để ta đứng dậy lần nữa, nếu không sẽ biến tất cả các ngươi thành vật tế cho ngài Jashin..."
Naruto cau mày: "Thật ồn ào..."
Orochimaru cười đáp: "Đồng tình."
Ánh mắt Konan lạnh lùng: "Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối cậu sử dụng thuật đó rồi nhỉ..."
"Ồ, đúng vậy, nếu chị không nói, em suýt chút nữa quên mất tiêu..."
Naruto tháo mặt nạ.
Xì! Ba câu ngọc ở mắt phải biến thành Mangekyo Sharingan.
Cậu nhấc đầu Hidan ra khỏi hộp.
Hidan hung dữ: "Nhím tóc vàng, mi nhìn cái gì mà nhìn!"
Xoẹt!
Mắt phải Naruto ngưng lại.
— Kotoamatsukami!
"Hidan, ngươi vẫn có thể thờ ngài Jashin của ngươi nhưng đầu tiên ngươi phải nghe lời ta, hiểu không?"
Vẻ mặt Hidan lập tức hiện rõ sự cuồng nhiệt: "Nếu vì ngài Naruto, tôi thậm chí sẵn lòng tự mình dâng lên đầu của ngài Jashin!!!"
Xì!
Mangekyo trở về ba câu ngọc lần nữa, Naruto đeo lại mặt nạ: "Cố gắng phối hợp với Orochimaru, đừng gây rắc rối cho ông ấy..."
Orochimaru nhận lấy cái đầu ngoan ngoãn của Hidan, mỉm cười: "Vậy ta đi làm việc của mình đây, Naruto-kun..."
Naruto gật đầu: "Đi đi."
Orochimaru dẫn đầu rời đi.
Konan lên tiếng: "Trong thời gian cậu tu luyện, tôi đã hoàn thành công việc thành lập bộ phận tình báo rồi, cậu có muốn kiểm tra một chút không?"
Naruto bỗng cảm thấy phấn chấn: "Ồ? Vậy còn chờ gì nữa, dẫn em đi xem đi."
Lạnh lẽo mà trang trọng, đứng sừng sững trên quảng trường có tượng đài được điêu khắc.
Hơn một trăm ninja Làng Mưa mặc đồ bảo hộ, khuôn mặt ẩn sau mặt nạ, quỳ một gối trong mưa.
Konan nói: "Tổng cộng 108 người, tất cả đều là những tinh anh đã sống sót qua môi trường tàn khốc trong quá khứ..."
Đôi mắt Rinnegan dưới mặt nạ của Naruto quét khắp toàn bộ. Những người này có cả nam lẫn nữ, có già có trẻ, toàn bộ ở cấp Jounin.
Trong lòng Naruto vô cùng xúc động.
Làng Mưa là một làng nhỏ, một quốc gia nhỏ. Đây gần như là toàn bộ tiềm lực của quốc gia. Konan đối với cậu có thể nói không hề giấu diếm thứ gì.
Vì vậy, cậu càng phải chịu trách nhiệm về sinh mạng của những người ở đây.
"Hãy cho ta thấy năng lực của các ngươi..."
Rào! Áo choàng tung bay, Naruto sải bước về phía trước. Lôi Độn bùng nổ, hóa thành chiếc áo khoác điện tím.
"Tất cả mọi người cùng xông lên đi!"
___end chương 56___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip